#Chap 9: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học......

_Cả lớp trật tự! Nghe cô thông báo bạn Thiên Phong sẽ xin nghỉ vài ngày do tình trạng sức khỏe bạn ấy không tốt!''

Sau khi nghe lời nói ấy của cô giáo chủ nhiệm ,An Nhiên bỗng chợt lo lắng cho Thiên Phong, cô tự thắc mắc rằng'' Tại sao anh lại không khỏe?Liệu anh có ổn hay không?''Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong tâm tư của cô. Tuy lo lắng như vậy nhưng mỗi lần đi qua nhà anh cô cũng chỉ dám ngẩng lên nhìn cửa kính nơi căn phòng của anh rồi lại ngoảnh đi với ánh mắt đượm buồn bởi lẽ giờ đây hai người đã không còn là gì trong cuộc đời của nhau nữa chỉ còn là những dòng hồi kí trong nỗi nhớ mà thôi! 

Khoảng một tuần sau, không thấy Thiên Phong đi học trở lại , trong lòng An Nhiên nỗi lo lắng cứ mãi không thôi, cô nhớ anh cô muốn chăm sóc cho anh thật sự cô rất muốn được ở bên cạnh anh . Ngồi bên khung cửa sổ ngập tràn lá vàng rơi,nhìn về phía xa xa nơi ánh nắng vàng trải trên thảm cỏ ấy , cô nhớ về anh . Bỗng ....

_An Nhiên ! Thiên Phong muốn gặp cậu chiều nay đấy nhưng không phải ở nhà cậu ta mà ở.... bệnh viện- Dương Nam Kỳ nói

_Tại.... tại sao lại ở bệnh viện?Thiên Phong bị ốm nặng lắm sao?

_Để mình nói cho cậu nghe, cậu cần phải biết điều này trước khi gặp Thiên Phong. Cái hôm mà mình đến thăm Thiên Phong  ấy..... Cậu ta đã nói cho mình biết một sự thật. Thiên Phong cậu ấy..... mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cậu ta bị một khối u chèn vào mắt , dần dần nó sẽ chiếm lấy đôi mắt ấy và..... khả năng khiếm khuyết rất cao  .Triệu người mới có một người . Và chuyện cậu ấy có cô gái khác .... nó không phải sự thật , vì Thiên Phong  không muốn cậu sẽ phải chịu tổn thương thêm bất cứ điều gì nên việc cậu ấy có người khác nó hoàn toàn sai. Trước khi mình bước ra khỏi phòng bệnh của Thiên Phong, cậu ấy nhờ mình chăm sóc cậu bởi.... một ngày nào đó rất gần đây thôi, Thiên Phong sẽ không thể tồn tại trên cõi đời này nữa!

Sau lời nói của Dương Nam Kỳ , An Nhiên như chết lặng dưới vực thẳm,gương mặt dần trở nên biến sắc, từng bước chân lùi lại phía sau,cơ thể dần dần run lên không thể kiểm soát được ,cô lắp bắp mà nói :

_Không...không .... không thế nào anh ấy sẽ không sao đâu, điều đó sẽ không đế với Thiên Phong đâu. Cậu.... cậu đang nói dối mình có đúng không ?

_An Nhiên ! Cậu phải tin mình , mình đang nói thật , cậu đến bệnh viện ngay đi , chắc giwof này Thiên Phong đang đợi cậu !

Giờ đây trong đôi mắt của An Nhiên là từng giọt nước mắt cay đắng nhất của cuộc đời , lại một lần nữa cô đã đánh mất đi người mình yêu thương ,người mà mình đã từng rất trân trọng. Đó là một nỗi ám ảnh, đau xót đến tận cùng.Đôi chân cô hướng về nơi anh cô cứ chạy, chạy mãi miệng không nguôi lời nói''Thiên Phong à ! Em xin lỗi ,em xin lỗi vì tất cả, em không thể giữ anh ở lại bên em , xin anh đừng rời xa em như vậy ,em xin anh !''Cô vội vã đến quên cả dòng người đang chen chúc , những chiếc xe ô tô phanh gấp không ngừng khiến Dương Nam Kỳ theo sau cô luôn phải nhắc nhở  nhưng  giờ đây trong đầu cô chỉ có Thiên Phong , nguời con trai ấy và đó là sự mãnh liệt , khát vọng của tình yêu!!!

Vượt qua bao cây số để đến bệnh viện  với đôi chân đã quá  mệt mỏi. An Nhiên ngã gục trước bệnh viện nhưng vì Thiên Phong cố gắng gồng mình lên mà bước tiếp , đôi chân cô cứ mãi chạy để tìm đến căn phòng của Thiên Phong . Bước đến trước cửa phòng bệnh của anh , cô vội vàng chạy tới bên anh , vuốt lấy gương mặt , mái óc của anh mà ứa hai hàng nước mắt :

_Anh à ! Tại sao khuôn mặt anh lại xanh xao, hốc hác đến như vậy ?Có phải tại em không chăm sóc tốt cho anh hay không ?Em xin lỗi , xin anh đừng bỏ rơi em mà , chẳng phải anh hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em hay sao?

Thiên Phong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt đã tái nhợt của cô rồi nói:

_Nín đi nào tiểu bảo bối của anh . Ngoan, anh thương , ai nói anh sẽ rời xa em nào, anh chỉ tạm vắng mặt trên cõi đời này mà thôi .Anh sẽ dõi theo từng bước đi của em rồi cũng sẽ một ngày chúng ta lại gặp nhau nơi xứ sở rất đẹp, lúc đó anh sẽ lại bên cạnh em , không rời xa em nửa bước

_Không ! Em không thích điều đó chút nào! Em chỉ cần anh ở lại với em thôi .Nhưng tại sao anh không nói vơí anh biết về căn bệnh ấy?

_Thật ra....anh cũng không hề biết nhưng từ sau khi anh nhập viện sau vụ tai nạn với chủ nợ của ba anh , bác sĩ đã nói cho anh biết căn bệnh ấy!Anh không muốn em phải đau khổ, càng không muốn em phải nhìn anh như lúc này nên anh đã chọn cách để em ghét anh. Nhưng bây giờ anh đã không làm được rồi, anh lại khiến em khó, khiến em đau khổ vì anh .Anh Yêu Em

_Đồ ngốc!Sao anh lại làm như vậy!?Anh biết rằng anh làm như vậy em sẽ càng đau không.Em.... em sẽ đi cùng anh!

_Không được ! Sao em lại nghĩ như vậy .Anh không thsich nhìn em như vậy đâu nghe chưa?

_Nhưng em muốn được ở bên anh mãi mãi!

Lúc này Thiên Phong không thể kìm được nước mắt,cứ thế giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh,Thiên Phong khẽ kéo cô vào lồng ngực của mình mà nói 

_ANH YÊU EM 

Bỗng đoi bàn tay ai đó lạnh toát, từ từ buông lỏng cô rồi lìa xa hơi ấm ở cô. An Nhiên ngẩng lên không nói gì mà chỉ cứ khóc mãi khóc :

_Em vẫn chưa thể nói một câu em yêu anh mà!

Rồi từ từ cô ngất lịm đi bên cạnh một người con trai đã tạm biệt thế giới này . Bác sĩ vội vàng chạy vào nhìn thấy hình ảnh ấy mà lắc đầu rồi đưa An nhiên cấp cứu ,Thiên Phong được báo tin với gia đình và đưa cậu về làm ma.

Trên gường bệnh ,An Nhiên chìm sâu vào trong giấc ngủ ,ở nơi ấy cô lạc vào thế giới của hạnh phúc ,cô được cùng anhvui vẻ ở bên nhau ,rong chơi những ngày tháng tuổi trẻ, nhưng chợt anh quay sang nhìn cô mà dập tắt nụ cười, theo những làn gió mà tan biến thành những hạt bụi bay về nơi phương xa.Cô giật mình tỉnh giấc hét lên :

_Không! Anh đừng bỏ em đi

Rồi cô lại co mình ôm lấy chiếc gối mà nhắm  đôi mắt lại ,có lẽ cô không muốn tỉnh dậy mà lạc mãi trong giấc mộng ấy. Nam Kỳ đứng ngoài cửa nhìn vào không khỏi đau lòng , anh mở cửa bước đến bên giường cô mà ôm cô vào lòng , xoa nhẹ mái tóc cô :

_Nín đi! Cậu khóc làm mình đau lắm biết không hả !?

An Nhiên dụi đầu vào lòng ngực anh mà khóc nấc lên.Cứ vậy mà im lặng chỉ biết ngồi khóc

Sau một hồi,An Nhiên cũng đã qúa mệt, cô ngồi thẫn thờ trên giường rồi từ từ Nam Kỳ đưa cho cô một bức thư:

_An Nhiên ! Đây là thư của Thiên Phong gửi cho cậu trước lúc cậu ấy đi

An Nhiên cầm bức thư mở ra đọc những dòng tâm sự của anh ''Tiểu bảo bối ! Anh biết rằng anh đã sai khi rời bỏ em. Nhìn em mỗi khi đứng nấp sau gốc cây ở trường mà khóc vì anh thật sự anh rất đau.Mỗi lúc em đi qua nhà anh mà cũng chỉ dám nhìn về nơi khung cửa sổ căn phòng của anh, anh cảm thấy thấy hối hận .Mọi cử chỉ , hành động của em anh đều thấy và nó khiến anh cảm thấy rất xót và thương em. Nhìn em khóc mà không thể đến bên an ủi ,dỗ dành em . Anh thật vô dụng đúng không?Những ngày tháng ấy anh rất nhớ em. Anh nhớ mái tóc dịu dàng khẽ bay trong cơn gió hạ,anh nhớ cái đôi mắt trìu mến lúc em nhìn anh , anh nhớ cái nụ cười của em làm lần đầu anh xao xuyến nó tựa ánh nắng mặt trời soi sáng niềm vui trong anh và anh nhớ cả từng hơi thở của em. Anh thèm được vuốt cái mái tóc ấy khi em ngủ, ngắm nhìn em lúc em đọc sách .Anh thèm được ôm em vào lòng và anh thèm được hôn lên đôi môi ấy vào buổi chiều mưa lạnh buốt ngày đông giá rét. Và trước đây anh dã hứa với em anh sẽ là papa của con em nhưng anh xin lỗi ,anh đã không làm được . Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại , lúc ấy anh sẽ bên cạnh em, che chở cho em ,dù phải trả giá cả nghìn lần .EM À !Anh YÊU EM''

An Nhiên dường như đã quá mệt mỏi , cô đã không khóc nữa bởi chăng những giọt nước mắt ấy trong  cô đã cạn nhưng trong đôi mắt ấy vẫn là sự đượm buồn , đau khổ và luyến tiếc. Cô nằm xuống ôm bức thư ấy mà khẽ thủ thỉ'' Em cũng yêu anh !'' rồi nhắm mắt lại chìm vào trong cơn mê. Nam Kỳ  đắp chăn cho cô rồi cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng ấy !!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net