02. cơn phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy sau khoảng một giờ đồng hồ vì cơn đói bất chợt kéo đến, đã định là làm ngơ và ngủ tiếp nhưng dạ dày của tôi liên tục phản đối với hình thức thô bỉ nhất có thể, nó réo lên inh ỏi.

bước ra ngoài khách sạn, tôi bắt đầu tìm mấy quán ăn bằng cách đi bộ. điều này nằm trong kế hoạch vì tôi đã soạn sẵn những nhà hàng nổi tiếng có thể ghé qua. tôi là người yêu nước, tôi thích những món ăn của tổ quốc mình, nhưng vì ở chốn này khó mà tìm được một quán ăn hàn quốc nên tôi đành phải chuyển sang món tây tôi chào đón đất nước này với một món ăn không thể nào mà thân thuộc với họ hơn nữa, " gà parmigiana".

tôi dải bước trên vỉa hè, lí trí của tôi đã hoàn toàn sai khi chọn một món ăn có thể khiến con người đầy bụng chỉ sau vài miếng. tôi nhìn bên góc phố là một cửa hàng tiện lợi, không chút do dự nào tôi phi vào và mua một chai men tiêu hoá.
" sao tốt nghiệp thủ khoa mà lại đần độn như vậy chứ" tiếng thằng bạn của tôi vang lên khi nghe câu chuyện sóng gió mà tôi gặp phải vào ngày hôm qua.
kang taehyun đã sống ở đây trước tôi vài năm, nó là đồng nghiệp cùng công ty của tôi.
" mày có thể thôi cười được rồi đấy, tất cả mọi người đều đang nhìn mày!" tôi gằn giọng, tay cầm cốc cà phê lên húp một ngụm.
" ôi trời lee heeseung, mày thật sự khôi hài đó! và rồi chuyện sao nữa?" choi beomgyu cười cợt bám lấy vai tôi, háo hức nghe tiếp câu chuyện.
" tao đi về, hết" tôi trả lời ngắn gọn khiến nụ cười trên khuôn mặt taehyun tắt ngóm.
sự thật là câu chuyện chẳng kết thúc ở đó, lúc ở phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi, tôi để ý thấy một đám đàn ông ngồi ghế nhựa màu xanh lam ở ngay bên tay trái mình. nhìn lên tên cửa hàng thì mới biết là quán trà chanh của việt nam. thế mà cái quái quỷ gì tôi lại thấy họ đang hút hít phì phò với khuôn mặt đỏ au và những lon rượu lăn lông lốc dưới chân. tối lắc đầu ngán ngẩm băng qua thì người trong quán gọi lại.
" hêy hêy, come here!"
tôi giật mình khựng lại, nhìn xung quanh thì thấy hơn chục con mắt trong quán dán vào mình. tôi vẫn tưởng họ gọi ai khác nhưng vì xung quanh chẳng còn một ai nữa nên tôi mới lấy ngón tay chỉ vào mình ra hiệu " tôi á?"

" yes yes, du" gã đàn ông béo ục ịch đứng lên tiến gần tới chỗ tôi rồi kéo tôi lại trong quán. tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình ngồi trên chiếc ghế nhựa bé tí, nhập hội cùng đám người bợm rượu này. họ cứ hô lên mỗi lần cụng bia, tôi không hiểu việc đó lắm nhưng đoán chắc là phong tục của người việt nam. và rồi tôi thấy một gã cầm một cái giống tẩu thuốc nhưng dài và to gấp mấy lần, ông đưa miệng vào ống rít khiến thứ đấy kêu lên rồi thở ra ngon lành. thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, ông ta cũng đưa cho để thử. tôi cứ hỏi rằng nó có phải cần sa hay gì không thì họ cứ hô hào cổ vũ bảo tôi thử đi. trong sự cổ vũ nồng nhiệt không nên có ấy, tôi miễn cưỡng hít một phát giống như thuốc lá. ôi mẹ ơi! hương vị nồng nặc của nó chiếm lấy cổ họng tôi, khiến tôi ngã khỏi ghế mà ho sặc sụa. mắt mũi tôi cũng mờ loà đi, tay chân run bần bật như kiểu gần suýt chết. ấy thế mà đám đàn ông kia họ cười hề hề như thể đó là điều bình thường lắm vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy rời đi với đôi chân loạng choạng không vững. tham quan thế là quá đủ rồi, tôi đến úc chứ có phải việt nam đâu mà thử với trải nghiệm. không biết bố mẹ tôi ở bên hàn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy đứa con trai ngoan ngoãn của mình phê pha ở nước ngoài, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi hút thuốc nên cũng không sợ việc bố mẹ nghĩ gì.
tôi đoán chắc rằng beomgyu sẽ không ngừng cười buông thả nếu như tôi kể cho nó rằng tôi bị dụ dỗ hút điếu như một con nai vàng ngơ ngác. trong những giây phút hồi tưởng, yeonjun bạn cùng phòng trọ của beomgyu cũng bước vào quán cà phê. chúng tôi thoải mái nói chuyện với nhau bằng tiếng hàn vì là đồng hương với nhau. vì sống ở đó lâu hơn nên họ cũng có nhiều chuyện để kể, họ bắt đầu khoe khoang về những chiến tích thu thập được ở đây như việc trải qua hơn hai mươi mối tình. dù cái thành tích đấy cũng chẳng đáng kể nhưng trong thâm tâm tôi có chút ghen tị với họ, xét về ngoại hình thì tôi có thua kém họ đâu. theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy mình còn ưa nhìn hơn họ vì có nét mặt lai các nước đông nam á.
trong giây phút bất chợt ấy, lòng tôi nảy sinh lên một suy nghĩ. tôi sẽ nói chuyện, tán tỉnh, quyến rũ phụ nữ ở đất nước này. và đấy là cái cách mục tiêu của tháng mà tôi đặt lên, cả một tuần đầu tôi ăn chơi và tiêu xài hoang phí ở cái chốn xa lạ này. đơn giản là vì tôi muốn hưởng thụ sau mấy năm làm việc vất vả, và cái nghề của tôi kiếm được hàng tá tiền nên tôi cũng chẳng quan tâm.
trong đêm hôm ấy, tôi và beomgyu vào một hộp đêm mà yeonjun giới thiệu, nó là đứa quen thuộc những nơi này hơn ai hết. tôi mặc một chiếc vest đen và mái tóc được vuốt thành dấu phẩy tôn lên khuôn mặt sắc sảo, ma mị. tôi để ý mọi phụ nữ trong đây cũng phải đều ngước nhìn tôi ít nhất là một lần, họ mỉm cười nhìn lên rồi nhìn xuống thân hình của tôi, thậm chí có người còn cắn môi hoặc tiến tới tiếp cận một cách bạo dạn, gợi cảm. máu trong đầu dồn lên não, tôi rên rỉ trong không khí ngột ngạt xập xình, đèn đóm huyền ảo của nơi đây. một gã đàn ông khoe cơ bắp, một cô em với làn da bánh mật gắn tai thỏ nhảy múa quanh cột, và một đám người hò hét khi thấy họ làm trò điên rồ. tôi gọi một ly để uống, thật ra đã là ly thứ mười một như vậy rồi. đầu óc tôi lâng lâng, vô cùng sung sướng, hưng phấn gần như mê cái bầu không khí này.
một cô gái tiến đến chỗ tôi ngồi và tiếp cận tôi, tôi nheo mắt mình vì ánh đèn cứ liên tục lập loè chiếu vào mắt, cô ta đẹp nhưng cũng chỉ là một ngôi sao trong nghìn tỉ ngôi sao trong dải ngân hà mà thôi.
"anh đến từ đâu vậy?" cô ta cầm lấy li rượu từ tay tôi rồi nhấp môi.
" hàn quốc, kimchi, saranghae" tôi nấc cụt " cô biết không? tôi yêu nơi này, tôi muốn ở đây mãi mãi và không bao giờ thoát ra" tôi say rượu, nửa mơ nửa tỉnh, đến khi nhận thức điều gì đang xảy ra thì cô gái trước mặt đã rời đi.
tôi nhún vai rồi loạng choạng bước ra khỏi hộp đêm, lúc đấy tôi quên béng mất hai thằng bạn của mình. đâu đâu trước mắt tôi cũng là hình ảnh ba chiều, hình dáng khó hiểu và quái dị, đương nhiên là với cái đầu óc lơ mơ quay cuồng như này nên tôi va phải vào người đi đường. tôi nằm vật ra đường, miệng vẫn còn cười hê hê, cái người mà tôi va phải nhanh chóng đứng dậy rồi quay sang hỏi han tôi bằng cái âm điệu mà tôi không tài nào hiểu nổi. những gì tôi còn nhớ được là cái người đỡ tôi dậy cậu ta là một thằng nhóc, khuôn mặt chỉ biết là ưa nhìn nên lúc đó tôi nằng nặc giữ cậu ta lại xin phương thức liên lạc. tôi sau khi nhận được một mẩu giấy thì bấu má cậu con trai đó rồi cười sặc sụa như điên.
" anh say rồi, để tôi gọi taxi"
" tôi...say em cơ"
" hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC