Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vâng, nó đã mở ra một cuộc sống mới và thú vị hơn cho tôi nhưng.. thật khó để làm quen với nó. Mọi thứ như chuyện không tưởng, tôi còn chẳng dám mơ hay tưởng tưởng đến nó. Và rồi mọi thứ bắt đầu như một cuộn phim.

    Gần như là một thói quen khi không có gì đẻ làm, tôi lướt trang spanking confession quen thuộc, cũng như mọi lần, cũng là chỉ những confessions tìm partner hay tâm sự mỏng về gì gì đó, không có gì đặc biệt. nhưng hôm nay thì khác. Tôi lướt thấy một confession tìm partner ở nơi tôi đang du học.

   Và rồi, tôi contact được với anh. Nghe anh giới thiệu thì anh 22 tuối, rồi cũng đang đi thực tập năm cuối rồi các thông tin và sở thích khác. Điều kì lạ ở đây là.. nó gần như là giống hệt ông anh hai của tôi, chỉ thiếu điều anh là ker. Nhưng lúc đó thì tôi đâu suy nghĩ gì nhiều, tìm được partner để thỏa mãn cảm giác thèm roi là vui gần chết rồi.

  Nói chuyện với nhau được vài ba hôm thì tôi có cảm giác xu hướng chơi của tôi và anh khá giống nhau. Hình như anh cũng cảm giác giống tôi nên chúng tôi đi đến một cuộc hẹn uống Starbuck. Nhưng đúng như cái câu mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy, đến gần hôm ngày hẹn, một người bạn của ông anh hai tôi- Jane, rủ tụi tôi đi ăn để cảm ơn việc lần trước tôi và ông anh phụ cô dịch một bài báo cáo sang tiếng Việt. Mà vấn đề ở đây chính là hôm ngày hẹn trùng với ngày chúng tôi hẹn nhau. Tôi suy nghĩ dữ lắm vì nếu hủy kèo về anh thì chắc chắn sẽ làm anh có ấn tượng không tốt về tôi với lại nếu hủy thì khoảnh khắc tôi được thỏa mãn cơn thèm roi sẽ bị dời lại. Nhưng mặt khác, nếu tôi không đi ăn thì tôi lấy lí do gì bây giờ, không lẽ vì tôi có kèo trước với bạn mà bắt 2 con người lớn tuổi hơn tôi, bận suốt ngày hiếm có thời gian rảnh phải dời lại. Tất nhiên là không được rồi, không chừngtôi còn bị chửi và bắt buộc phải hủy kèo với người bạn đó. Cuối cùng, dù j cũng phải hủy kèo với anh nên tôi quyết định tối hai hôm trước cuộc hẹn tôi sẽ inb báo anh.

   Đến tôi hôm đó, tôi cứ phân vân riết, ko biết có nên báo anh không, mà báo thì báo như thế nào, rồi anh có giận không, bla bla bla. Lấy hết dũng khí cỏn con của tôi, tôi chủ động inb a

Tôi: Cúc cu cúc cu

Anh: Anh nè.

Tôi: E có chuyện này muốn nói với anh.

Anh: À, anh cũng có chuyện muốn nói với em, hi vọng e đừng giận

         Lúc này đây, tự dưng tim tôi đập nhanh kinh hồn, nhanh đến nỗi mà tôi có thể nghe thấy âm thanh của nó. Không biết anh sẽ nói chuyện gì mà nghe giọng điệu anh có vẻ nghiêm túc quá? Lo lắng rồi lại lo lắng, đến mức tôi quên bén đi là tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Và rồi tôi bị kéo theo lời nói của anh

Tôi: E nghe nè, có chuyện gì vậy a?

Anh: A xin lỗi e nha, không biết mình có thể dời lịch hẹn lại được không em? Tại vì ngày hôm đó anh phải đi gặp người quan trọng.

Tôi: ..

Tôi: vậy cũng được thôi anh, khi nào a có ngày rảnh nữa thì báo e để e đi sắp xếp nha anh.

Anh: À mà nãy e kêu có chuyện gì muốn nói với a hả?

Tôi: À cũng không có gì đâu a. khi nào cần thiết thì e sẽ nói. Bây giờ thì e tụt mood rồi nên hông nói đâu

Anh: Anh xin lỗi mà, tại chuyện ngoài ý muốn thôi.

Tôi: Thì e không đâu trách gì anh đâu. Khi nào hợp lí thì e sẽ nói mà.

Anh: Vậy thì được rồi

    Nói chuyện nghe có vẻ bực mình vậy thôi chứ thật ra lòng tôi như nở hoa. Đúng thiệt trong cái rủi vẫn có cái may! Kiểu như mọi chuyện được giải quyết, cơn buồn ngủ ập xuống liền, tôi nhắn cho ảnh vài lời rồi cũng tạm chốt để. Ngủ.

Tôi: Anh đang làm gì đó?

Anh: Anh đang xem phim spk thôi hà. Chi không e?

Tôi: Vậy thì anh coi tiếp nha, e đi ngủ, hôm nay e hơi mệt nên chắc e ngủ sớm.

Anh: Vậy ok em, e ngủ ngoan nha. Bye e

     Tôi quăng cho anh 1 cục seen rồi rồi bắt đầu tắt đèn. Tự nhiên nằm một lúc tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra là cái gối ôm yêu dấu của tôi hôm qua tôi nhớ nhà quá, qua ngủ với ông anh hai rồi để quên bên phòng ổng. Trong cơn buồn ngủ, tôi lê từng bước qua phòng ông anh rồi mơ mơ màng màng mở thẳng cánh cửa trong khi bình thường thì tôi sẽ lịch sự gõ cửa.

  Tự nhiên ông anh tôi thấy tôi mở cửa thì tự nhiên gập cái laptop của anh xuống một cái rầm làm tôi giật mình tỉnh ngủ hẳn. -_-. Tôi chửi vô mặt ổng:

-Anh làm cái trò gì vậy? làm e hết hồn!!!

-Ơ con điên này, mày vô phòng tao không gõ cửa rồi còn la lối om xòm.

-Em vô lấy cái gối ôm của e thôi chứ bộ, e có làm cái gì đâu? Mà anh làm gì giấu e hay sao vậy? hay là đang coi phim sex?

-Không hề nha, tao mà coi phim sex thì sẽ nghiêm minh chính thức mà coi trước bản mặt m, mắc gì phải sợ mày chứ. Ple.

-Vậy ủa chứ a đang làm gì?

-Tao đang làm công việc của công ty thôi. Nhiều chuyện!!!! Lấy lẹ rồi biến về phòng.

Mặc dù tôi nghe nồng nặc mùi nói dối nhưng tôi không có tâm trạng để cãi lộn với anh. Tôi cũng chả nói gì mà ôm cái gối của tôi đem về phòng và bắt đầu đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net