Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tiểu Vy ôm Thùy Tiên ngủ vẫn say sưa... Thùy Tiên cảm nhận sự ấm áp ngắn ngủi , chút nữa sẽ không còn... Nàng dậy ,nhìn ngắm cô nàng trước mắt... Rồi xoay đi làm những công việc như thường lệ... Nàng rõ những gì mình biết về em, không có lý do gì để em hành động lạ đến vậy... Đây chỉ là giả dối của em ... Đơn giản là em không muốn mối quan hệ chị em lâu năm rạn nứt... Nực cười!

Cũng làm xong xuôi mọi thứ... Nàng ngồi đợi... Phương Anh cùng Ngọc Thảo bước xuống... Cảm giác của nàng  dường như hai người họ cũng cảm thấy đôi ba phần... Phương Anh bước đến bàn ăn ,chỗ Thùy Tiên ngồi, vỗ vai nhìn nàng... Tiểu Vy cũng xuống, cả bốn người ăn uống, trò chuyện, chỉ riêng nàng im lặng mà quan sát cử chỉ hành động của em...

Tiểu Vy ra ngoài cùng Ngọc Thảo rồi... Thùy Tiên giờ mới lộ cảm xúc mệt mỏi ra ngoài... Khẽ kêu Phương Anh đến...
"Phương Anh... M biết gì không... M cảm nhận được chứ?!"

Phương Anh hiểu sơ sơ, cũng gật đầu
"T hiểu... Tiểu Vy không đơn thuần đến đây quan tâm chăm sóc m đến vậy đâu... T thấy... Con bé này không thành thật với m cho lắm... M nghĩ sao ?!"

Thùy Tiên cũng tán thành ý kiến này
"M nói đúng... T không hề hiểu được vì sao em ấy lại giả vờ chân thành với t... Nó vẫn xem t chỉ là một người chị... Tình cảm của t cũng như lục bình trôi trên sông m ạ...ha... M biết chừng nào em ấy về không?! "

Phương Anh thương cảm cho bạn mình vô cùng... Hận người nó thương lại là một kẻ vô cảm... Xoa xoa bàn tay kia của nàng ... Giọng an ủi
"Thôi... T sẽ không tha cho đứa nào dám làm m buồn đâu ... Yên tâm mà hồi phục sức khỏe đó... Chiều nay là t với Thỏ về rồi... Tiểu Vy cũng vậy... T sẽ xuống đây nhiều hơn với m nhé..."

Thùy Tiên cười dịu dàng, nàng chỉ buồn xíu... Rồi cũng tiếp bạn mình thu dọn đồ đạc vô hai vali... Ngọc Thảo về rồi, Tiểu Vy thì về lại căn nhà kia ... Thùy Tiên thở dài, rồi cũng thay đồ, đưa hai người bạn đi chơi ... Về hơn dự định... Thùy Tiên khẽ buồn, vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn thân thiết của mình... Rồi đứng im nhìn về chiếc xe bon bon chạy dần xa và khuất dạng thì nàng quay người đi bộ về...

Thùy Tiên đi từng bước trên con đường quen thuộc... Suy nghĩ về chuyện hôm qua, đau khổ sao... Ấm áp nhiều lắm à? Lời giải thích?... Chẳng phải... Không nó chỉ là câu nói bâng quơ... Nếu nàng về Sài Gòn, thì nàng có được chào đón không?

Phía Tiểu Vy... Cô đúng là nói dối... Nhưng sự thật về chiếc áo kia là thiệt!

Cô nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ... Chiều cô mới về... Cùng với... Anh người yêu của mình... Đông Hải!

Thùy Tiên cũng về nhà mình... Về tới, thấy trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn thông báo nàng nên chuẩn bị lên Sài Gòn... Giải quyết công việc gấp!
Vậy là bắt buộc phải lên ... Dù sao cũng có chỗ ở... Là nhà Duy Nam ,người em khá thân với nàng ... Nàng biết gì đó thì phải... Nghĩ lại ánh mắt, cử chỉ hành động của Đông Hải đối với Tiểu Vy là khác rõ ràng... Đúng , họ là người yêu với nhau... Thật rồi! Nàng chỉ là thứ dư thừa mà thôi!

Chán nản mà lên thu xếp vài bộ đồ vào vali ... Đem theo vài đồ dùng cho vết thương của nàng ... Thật may vết không quá sâu ,hôm nay nó cũng lành được chút xíu... Nàng tính đi vào buổi chiều nhưng suy đi nghĩ lại chắc tối đi vậy... Ngồi ăn trưa... Đồ ăn nàng nấu chỉ đúng một buổi sáng, mà nàng ăn ít nên đủ buổi trưa luôn... Lên phòng khách, ngồi làm việc trên máy tính, rồi ghi ghi chép chép lên tập hồ sơ...

Nàng chuẩn cô gái siêng năng, đảm đang, giỏi giang cho tất cả các công việc trong nhà ... Và cả việc nàng đang làm, độc lập tài chính luôn thoải mái nhất... Nàng xinh đẹp tựa nàng thơ, lại kiếm tiền giỏi nữa... Xuất sắc luôn!

Nàng làm việc liên tục mấy tiếng liền... Thời gian nhanh thật... Mới đây đã sập tối... Nàng sạc pin máy tính, điện thoại... Lên lấy vali , tắm rửa, kiểm tra lại đồ đạc của mình... Đầy đủ hết, chỉ đợi pin đầy là đi thôiiii

Lên tới Sài Gòn đã là 1-2h sáng... Người nàng uể oải, ai đón nàng... Là Duy Nam... Thấy nàng là vui mừng, xách vali lên xe ,dìu nàng lên xe, chở nàng về căn họ cũ và hiện tại là của Duy Nam... Vì trước khi nàng về miền tây, nàng đã tặng luôn nó cho Bé Hai...

Về tới... Mệt mỏi... Bé Hai đỡ nàng về căn phòng cũ ... Mọi thứ trong nhà chẳng thay đổi là mấy... Y cũ, nhưng thêm vài món nho nhỏ... Nàng vừa nằm là thiếp liền vào giấc ngủ... Bé Hai nhìn tướng nnằm ngủ mà cười , giúp chị để vali vô chỗ... Bé Hai sẽ chăm sóc cho nàng trong vài ngày ở đây vì nghe Phương Anh kể lại câu chuyện của nàng... Bé Hai nhìn chị mình đang ngủ say mà thở dài thương cảm...

Đóng cửa lại... Ngủ nơi vừa xa lạ vừa quen ... Ngủ ngon nàng thơ bé nhỏ..!
______________________________________
       Tặng ai một bông hồng nhỏ🌹
Sắc đẹp tuyệt trần,đã có người thương

Tặng ai đó à nha , hổng biết có ai thương chưa... Hay là để Mèo thương cho hé...kkkkk
Hihi cảm ơn mn nhoa, lâu lâu tình cảm xíu chứ 🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net