chương 2 : ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, nắng sớm chiếu qua rèm cửa, là hình ảnh hai người ôm nhau ngủ trên giường như cặp vợ chồng soan.

Mở mắt ra nhìn thấy người con gái ngon giấc nằm gọn trong lòng Lâm Minh Thiên có cảm giác thật ấm áp, lấy tay vén mấy sợi tóc lủ phủ trên khuôn mặt tinh xảo đẹp từng đường nét mà ngủ trong thật trẻ con.  Chợt thấy cô cựa quậy anh bối rối đây là lần đầu tiên anh lúng túng và không biết làm gì như thế chợt nhắm hờ mắt lại giả vờ như đang ngủ. Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào làm cô dụi dụi đôi mắt một hành động thật cute.

Nheo nheo đôi mắt khẽ mở ra, nhìn lên trần nhà sau đó nhìn xung quanh căn phòng được trang trí rất sang trọng và nghệ thuật nhưng đây không phải là địa bàng cô. Nhìn người đàn ông bên cạnh phát hiện mình bị anh ôm thật chặt vào lòng. Chợt nhớ  mọi chuyện xảy ra hôm qua... ngước lên nhìn người đàn ông kia. Đập trước mặt cô là khuôn mặt điển trai sóng mũi cao nhìn thật bảnh của ai đó. Cô cảm thấy có cảm giác là lạ cũng chả hiểu tại sao cô không phản ứng gì khi nằm trong lòng một người đàn ông xa lạ đến thế.
Một cảm giác được che chở ấm áp đến khó tả làm cho cô tự động chùn vào lòng ngực gắn chắc của anh và ngủ thiếp đi. Người nào đó thấy hành động của cô rất hài lòng khẽ nhếch môi thành một nụ cười, sau đó ôm cô chặt hơn hôn lên tóc cô và tiếp tục ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy đã 9h bên cạnh không có ai nữa cảm giác ấm áp vừa rồi cũng phai đi " Triệu Hân mày phải tỉnh táo lại cho tao ngay, tại sao lại mơ thấy thế hã ?" tự trấn an bản thân vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Nhìn xung quanh cô lại thấy đây là hình ảnh vừa nảy cô mơ thấy. Lấy lại tinh thần bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong nhặt chiếc áo da trên sofa mặc vào đi xuống lầu. Vừa bước xuống là một căn phòng khách xa lạ rộng mênh mông với cô không có gì ngạc nhiên trước căn phòng hoành tráng như thế. Con của ông trùm bất động sản từ nhỏ cô đã được nuông chiều sống trong giới thượng lưu nên không mấy xa lạ.

Theo thói quen của một nữ sát thủ cô nhìn ngó xung quanh quan sát từng nơi một, mỗi cử chỉ hành động đến nét mặt của cô đều thể hiện rõ sự oai nghiêm lạnh lùng của một sát thủ chuyên nghiệp. Một tiếng động vang lên từ phía bên trái phát hiện bên trong có người cô đi thẳng vào phòng bếp. Trước mặt cô là hình ảnh người đàn ông sơ mi trắng đeo tạp dề đang bận rộn loay xoay trong bếp trong thật quyến rũ. Cô dựa vào bức tường nhìn anh. "Sao không ngủ tí nữa đi" cô nhìn anh rồi lạnh lùng xoay người ngồi vào bàn ăn bên cạnh chống càm nhìn anh. Lâm Thiên Khải bưng dĩa mì xào đặt trước mặt cô xoay người mở tủ ra lấy sữa đổ ra ly cho cô rồi đi lên phòng thay đồ.

Nhìn bóng dáng anh ung dung hai tay cho vào túi bước lên phòng nhìn cũng không tệ. Hết nhìn anh rồi lại nhìn dĩa mì xào xốt cà trước mặt cô thở dài sau đó ăn thử nói thật từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì nên thật sự rất đói. "Không tệ " nói xong cô tiếp tục ăn. Người nào đó bước xuống cầu thang trong chiếc quần xám sơ mi trắng trên tay cầm chiếc áo vest cùng màu vừa đi vừa nói: " nếu còn mệt thì lên phòng nghỉ đợi tôi đi làm về, từ nay em là của tôi" câu nói bá đạo ấy làm vô bật cười chưa kịp hé nói một tiếng thì anh nói : " muốn biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, lô hàng đó đi đâu thì ngoan ngoãn ở nhà ". Anh biết với tính cách của cô nếu không có câu trả lời thì sẽ không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thinvy160