chương 34: gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Khải vội bước đến lúc này tay Triệu Hân chảy rất nhiều máu do khi cắt hành tây không nhìn. Chưa kịp cầm tay cô lên xem vết thương thì Triệu Hân chạy vọt lên lầu

Thấy thế Lâm Thiên Khải và Lâm Đồng hớt hải chạy theo sau

-" ọe ọe " Triệu Hân chạy vội vào nhà vệ sinh nôn đến xanh mặt mũi. Một hồi sau cô cứ thế nôn liên rục nhưng không ra gì cả

Lâm Thiên Khải vuốt lưng cô

-" em bị làm sao thế ? Anh đưa em đến bệnh viện" giọng nói có phần trở nên nôn nóng hẳn nhưng vẫn cht chứa sự quan tâm

-" em .. em .. ọe ọe"

-" em xin lỗi! xin lỗi !em không cố ý đâu chị có bị làm sao không đấy ?" Lâm Đồng cảm thấy lo lắng mọi chuyện đều do cô khiêu khích mà ra

Sau khi nôn đến xanh mặt cảm giác thật tệ khó chịu vô cùng

-" không sao do em ác cảm với hành tây không chịu được mùi của nó. Không có gì nữa rồi " cô nhận thấy được sự lo lắng của mọi người dành cho mình

-" anh dìu em vào giường " anh ân cần ôm nhẹ ẹo cô trở về giường ngồi sát mép giường lo lắng " Lâm Đồng trễ rồi em cũng chuẩn bị đi làm đi "

-" nhưng mà chị... "

-" không sao có anh ở đây rồi "

-" vậy em đi trước. Chị dâu em xin lỗi em không biết chị dị ứng với mấy thứ đó "

Lần đầu cô nghe được tiếng chị dâu mà Lâm Đồng gọi mình

-" không phải lỗi em không cần áy náy em đi làm đi "

Rồi cô cũng rời đi nhường không gian lại cho cả hai

-" em biết mình bị dị ứng chúng không ?" Lâm Thiên Khải gặng hỏi

Nhận thấy được đâu đó sự tức giận trong anh Triệu Hân chỉ biết nín thinh gật đầu

-" vậy sao còn dám "

-" em .. em "

-" khi nào em mới thôi cái tính bướn bỉnh thế được đây "

-" em bướng bỉnh " cô dùng ngón trỏ chỉ vào người hỏi ngược lại anh

-" còn không phải " đáp lại câu khẳng định anh là cái xoay mặt của ai đó

-" em còn dám hờn anh "

-" không có "

-" rõ ràng có "

-" em không .." chưa nói xong anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên. Anh vẫn thế hôn kĩ xảo còn cô vẫn còn rất vụng về nhưng sự vụng về ấy lại kích thích dục vọng trong người anh

Lâm Thiên Khải vội ngưng nụ hôn đang say đắm lại nhìn vào mắt cô lúc này có vẻ mất hứng khi anh ngừng đột ngột

-" em nên nhớ anh vẫn là một thằng đàn ông bình thường "

Hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh mặt Triệu Hân cũng bắt đầu ứng đỏ

Lâm Thiên Nhảy ngặt nhẹ má đỏ ửng của cô xích gần nhau hơn. Hai trán có thể đụng nhau anh khẽ nói nhỏ bên tai cô

-" sao mẫn cảm vậy có phải lâu rồi anh không chạm vài cơ thể em không hã " kèm theo giọng nói đó là một giọng cười dâm dúa

-" anh ... "

-" anh nói đúng phải không hửm" anh gầm nhẹ nhàng từng chỉ bên tai cô chỉ khiến cho Triệu Hân đỏ ửng tới mang tai

-" ah anh đang làm gì vậy hã?" lúc này tay anh không biết từ khi nào đã luồng vào và cở áo ngực của cô ra

Lúc cả hai thức dậy đã là lúc trưa muộn màng dưới ánh nắng chói chang truyền qua cửa sổ. Dội vào là hai cơ thể trần truồng ôm nhau ngủ

Triệu Hân nheo nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng ngoài kia. Cô ngước nhìn lên không giống như những lần khác bên cạnh chỉ còn hơi ấm của anh mà anh vẫn ở đây ôm cô vào lòng. Thấy anh đã sớm thức Triệu Hân hỏi :

-" anh không đi làm à "

-" còn thấy bùn nôn nữa không?" anh không trả lời mà hỏi thăm cô

-" em không sao mà" nói rồi cô đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn phớt nhẹ

Lâm Thiên Khải nhếch môi cười mỉm trong hạnh phúc trong thới giới chỉ có cả hai mà thôi

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần mỗi ngày được gặp mặt người mình yêu, được sống chung với người mình thương, được vui buồn hờn giận khóc cùng họ. Được nghe những lời thương từ trong tim của cả hai thế là quá đủ trong cuộc sống này

Lâm Thiên Khải vuốt nhẹ tóc đùa giởn với mái tóc rượu đỏ chất lừ của cô " buổi chiều anh còn có cuộc họp, em ở nhà ngủ thêm một chút nữa đi "

Triệu Hân khẽ gật đầu nhìn bóng lưng anh đi về phía nhà tắm. Lúc anh bước ra cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Lâm Thiên Khải bước ra trong bộ vest xám sơ mi đen được nhà thiết kế riêng cho anh được cắt tỉa đẹp từng đường nét. Khoác lên anh trong anh càng lịch lãm có sự quyến rủ của một thằng đàn ông trưởng thành

Anh là một chàng trai tốt, một mẫu đàn ông trưởng thành, soái ca, thành đạt trong mắt biết bao cô gái. Đặc biệt anh rấtthương và quan tâm cô. Cô là một cô gái buứng bỉnh mạnh mẽ trong bang bắc đạo không được dịu dàng nữ tính chỉ sợ về lâu người đàn ông này không thược về cô nữa.

-" chồng em đẹp trai quyến rũ em nữa rồi nên vợ anh lại muốn nữa à?

-" em ... em hông có nha! "

Lâm Thiên Khải bước lại gần giường khom người đẹp nhẹ lên trên tóc và mũi cô một nụ hôn nhẹ " được rồi ngoan ở nhà tối anh bù em gấp đôi " cười cười khiêu chọc

-" em hông phải ý đó âu .. em "

Nhìn thấy cô nhóc nhỏ bị mình chọc giận mà lòng dui hẳn lên. Từ lúc gặp và chung sống cùng cô niềm vui của anh nụ cười của anh bắt đầu hoạt động từ những lần trêu ghẹo cô đến khi nổi nóng mới chịu buông tha

-" được được anh đi làm "

-" về sớm nhá "

-" dạ bà xã "

Anh là người cuồng công việc mà vì ai đó đi làm muộn hơn dìa cũng sớm khi thường. Có ai đi làm lúc một giờ chiều năm giờ thì về lại về rồi cơ chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thinvy160