chương 42: một sự sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hân mặc đồ khá hợp với phong cách biển. Váy ngắn ôm sát bên ngoài có thêm một lớp váy ren dày tới rót chân sẻ đến trận đùi vô cùng gợi cảm kết hợp với chiếc áo tẹt vai tông màu trắng

Triệu Hân cụp mi mắt chóng tầm ngâm một màng nước e ốc trong hốc mắt lặng lẽ đi sau nhìn theo bọn họn bên nhau. Cô ôm chặt vai mình do mặc đồ kha hở biển sóng ngày càng lạnh.

Phải chăng anh quá vô tâm. Phải chăng anh đã quên người con gái phía sau. Buổi chiều hết thúc lạnh lẽo dưới khung cảnh biển xế chiều vàng nhạt dưới ánh mặt trời chói chang với trâm trạng u sầu cô đơn

Về trở lại phòng nghỉ đã đến khuya

Đi dạo một vòng biển ai nấy đều cảm thấy khá là đuối. Triệu Hân liền vào phòng tắm tắm rửa vì suốt ngày nay cô luôn mực chỉ một bộ đồ này nên cảm thấy không được thoải mái. Khi cô bước ra trong chiếc áo choàng

-" khăn tắm cặp ai bảo cô mặc ?" Trịnh Hoàng Nhi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô mặc áo choàng tắm cặp của bản thân với Lâm Thiên Khải. Do khách sạn mỗi phòng chỉ có hai áo choàng

-" tôi muốn thì sao" Triệu Hân khó chịu trước thái độ của cô ta

-" Khải anh xem cô ta bắt nạt em" Triệu Hân ngỡ ngàng khinh Trịnh Hoàng Nhi lôi anh ra

Lâm Thiên Khải vẫn ung dung thưởng thức rượu đứng ngắm cảnh ngoài kia

-" Khải ... Thiên Khải anh xem cô ta " vừa nói vừa nũng nịu với anh

Triệu Hân càng cảm thấy khó chịu trước sự táo trở của cô ta nhưng vẫn đứng im chờ xem anh xử sự thế nào

-" trả lại đi " anh nhìn Triệu Hân nói cách tự nhiên

-" tại sao "

-" tôi bảo cô gỡ ra" anh hơi gầm nhẹ

-" bị lôi đi đột ngột tôi không mang đồ theo. Trịnh Hoàng coi ta vẫn có mang theo đồ ngủ..."

-" gỡ trả " một câu nói ngắn gọn uy nghiêm

Triệu Hân vô cùng uất ức trước xử sự bất công của anh cô không ngờ anh lại thế. Rõ ràng anh kéo cô đi khi cô chưa chuẩn bị gì cả. Đành đêm nay mặc lại đồ của cả ngày " thật sự khó chịu không thoải mái chút nào " đó là những lời cô muốn bộc lộ ra

-" vâng " rồi cũng lặng lẽ nghe lời trả lại áo choàng tắm cho cô ta và cả anh vừa lòng

Sau khi mặc lại đồ cũ đi ra Triệu Hân có vẻ hờn dỗi Lâm Thiên Khải có thể nhận thấy đều đó

-" thay đi " Lâm Thiên Khải đứng đối diện đưa cho cô chiếc áo sơ mi màu trắng vừa lí trong hành lí ra

Triệu Hân không nhận lấy chỉ đứng như trời tòng mà nhìn anh. Hoàng toàn hau con người khác nhau vừa nảy chưa đầy 10 phút còn lạnh lùng la hét bảo một hai tả áo cho người kia gườ thì lại đứng trước mặt Triệu Hân nhẹ nhàng nói ra những lời tuy có vẻ hơi cộc lóc đã vậy còn đưa áo sơ mi của mình cho cô mặc ngủ

-" làm sao thế ? Định mặc thế ngủ?" Lâm Thiên Khải chau mày tỉ vẻ bực bội

Cô cảm thấy dường như anh vẫn còn chút quan tâm cô nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó đi cô không nên ảo tưởng như thế. Cô đã sai lầm một lần vào tình yêu

Lúc bước ra nhìn thấy Triệu Hân vô cùng khiêu gợi. Bộ ngực căng tròn thấp thoáng qua khe hở sâu của chiếc áo sơ mi rộng, bao phủ vừa tròn cặp mong để lộ đôi chân thon dài

Nhìn thấy Triệu Hân như vậy Trịnh Hoàng Nhi cảm thấy bực tức khi cô ta dám khiêu gợi và còn mặc áo của anh

Đêm nay lại quả là một đêm không mong đợi khi nằm chung giường với người không ưa nhau gì mấy. Lại nằm trên giường của người đàn ông ấy. Một cảnh tượng khó coi khi người đàn ông nằm giữa hai cô gái.

Trịnh Hoàng Nhi ranh ghét không thể đêm nay trôi qua dễ dàng như thế với Triệu Hân. Cô đã nhẹ nhàng khiêu gợi Lâm Thiên Khải kéo anh gần hơn về phía mình cố ý đụng chạm nhiều lần vào vùng nhạy. Là một thằng đàng ông bình thường anh sẽ không chịu đựng khiêu khích như thế từ một cô gái đẹp bên cạnh

Không! Không thể!

Lâm Thiên Khải luôn dùng mọi cách trấn an bản thân ngăn cho dục vọng trong người không tiếp tục. Bởi anh biết bên cạnh còn có Triệu Hân. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay Trịnh Hoàng Nhi đang quấy loạn chỗ đó của mình ra

Làm sao Trịnh Hoàng Nhi có thể dễ dàng khuất phục như thế. Hành động của anh càng khiến bản thân cô cố tiếp tục. Cứ thế hai người cứ dằn co nhau

Hành động dần dần khá mạnh trên giường khiến Triệu Hân vô cùng khó chịu tuy nằm xoay lưng về phía họ nhưng đủ để cô suy diễn chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Nhưng cố nhịn nhục im lặng giả vờ như ngủ đi để lãng quên diễn cảnh xảy ra ở phía sau

Sau một hồi không chịu nổi sự khiêu khích của Trịnh Hoàng Nhi làm cho Lâm Thiên Khải buộc phải lên tiếng

-" đừng làm loạn. Ngủ đi" giọng nói có chút gằm quát như vẫn dịu dàng không biết anh đang dịu dàng với cô hay sợ người bên cạnh thức giấc

Dường như tình hình không được khả quan mấy buộc miệng ả ta phải dùng lời nói cả hành động đả kích anh

-" anh sợ " lời nói cũng ánh mắt khinh nhường liếc về phía Triệu Hân đang nằm im bên cạnh anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thinvy160
Ẩn QC