chương 45: nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm về trước

-" ta muốn con hoàn thành phi dụ tối nay không được sai sót. Có thành công tuyệt đối không có hai chữ thất bại " Triệu Minh Uẩn oai nghiêm ra lệnh

-" đối tượng đêm nay là ai !? Địa bàng hoạt động thế nào " Triệu Hân vòng thản hỏi

-" bang phái hùng mạnh đối đầu với chúng ta hiện nay " Triệu Minh Uẩn thâm trầm " chiến dịch tối nay rất nguy hiểm sở dĩ ta giao nó cho con vì hiện tại con chỉ là  một đứa trẻ nhưng lại đứng đầu bang phái ta hiện nay. Con vẫn là một người bó ẩn không ai biết con là ai nên dễ dàng ra tay "

-" có nghĩa con phải chính mình ra tay ?" từ trước tới nay vốn dĩ năng lực của Triệu Hân rất mạnh nhưng đối với mấy cuộc giao chiến như thế nào cô chỉ đào tạo chỉ huy các thuộc hạ chứ chưa bao giờ ra trận

-" đúng vậy ! Ta muốn con thừa cơ giết tên cầm đầu " Triệu Minh Uẩn lạnh lùng phán

-" giết ông ta !? " không thể được con không thể ra tay giết người. Tuy đã là cận vệ số một của cha nuôi là thủ lĩnh của bang phái nhưng cô còn quá trẻ lại đặt chân vào giới hắc đạo chưa bao lâu tuổi đời vốn rất trẻ chuyện giết người như một sấm sét đánh ngang tai

-" đúng vậy ! Chỉ có con mái làm ta yên tâm "

-" chuyện này con... con có thể xin người không nhúng tay vào được "  giọng nói nhẹ dịu như đang đợi sự răn đe của ông

-" không thể đây là chuyện quan trọng. Một khi hoàn thành ta sẽ đạt đưlực mục đích kế hoạch tạo dựng bấy lâu nay.  Sẽ không còn một ai dám đương đầu với cha con chúng ta nữa " ông vừa nói vừa cười to khiến cô khiếp sợ

Cô cũng khá quen với gương mặt lãnh khốc tàn ác của ông

-" nhưng con .." Triệu Hân như muốn van xin từ ông điều gì đó

-" không thể" như hiểu được cô đang định thế nào nên ông đã lạnh lùng cắt ngang

-" xin cha con không thể giết người được đâu. Tuyệt đối không thể ra tay " Triệu Hân lạnh lùng xoay người ra khỏi phòng nhưng rồi một giọng nói khiến bước chân cô không tiếp tục được nữa " tính mạng ta đang bị đe dọa "

-" từ ngày ta nhìn thấy trong con có một sự mãnh liệt mà ta cần từ cái ngày ta nhận nuôi đến ngày con trưởng thành ta chỉ muốn con giúp ta cai quản bang hắc này. Con không thể giúp ta ? "

Nghe Triệu Minh Uẩn nói vậy cô dường như đứng người. Đúng vậy cô làm sau có thể không nghe theo đây.

Cô đã quên đi bản thân mình là một đứa trẻ mồ coi nếu không có ông ta cô không được sống sung sướng và hiểu biết thế này

Bản thân cô nên biết đi theo Triệu Minh Uẩn đồng nghĩa với việc bước vào giới hắc đạo đen tối phải hạ gục tất cả đối thủ bằng mọi thủ đoạn chém giết là chuyện bình thường

Nhưng cô không tin về chính bản thân mình cô không thể giết người

-" ngươi đi ra ngoài đi ta không muốn nhìn thấy " giọng nói bạt tình buông xuống

Câu nói đó đồng nghĩa với việc ông ta đã buông tha cho cô. Nhưng dáng vẻ u sầu lạnh lùng sâu xa chính khuôn mặt ấy khiến cô chạm vào đáy lòng không thể nữa rồi

-" sẽ hoàn thành tốt " Triệu Hân đi ra khỏi phòng trong lòng nặng nề trọng trách khó buông

Đêm của cái ngày năm năm trước

Trong một khu cảnh tối mịt được giàn sếp kĩ lưỡng mọi thứ được tính toán đâu vào đó. Có thể thấy được sau mỗi thùng hàng to đùng cả tấn  kia đã được sắp xếp thủ lĩnh đứng đầu

Triệu Hân trong lòng thấp thỏm không yên. Đêm nay cô sẽ không ra tay nhưng sẽ làm bóng theo hình cho thủ lĩnh cô tin tưởng nhất. Mọi điều khiển của anh ấy cô sẽ chỉ huy

Làm như thế, cô mong sẽ nhẹ lòng hơn khi không tự tay giết người cô chỉ mới 15 tuổi vẫn còn một đứa trẻ

Trong lúc hai bên giao đấu. Giữa màn đêm vắng lặng chỉ còn lại những tiếng đạn phát ra tiếng kêu rêu thảm thiết khi bị trúng phải. Để phản xạ tự nhiên chiếc dao sắc nhọn đang hướng về phía cô . Triệu Hân đã lập tức né tránh và trả lại về hướng đó 2 phát súng

Lập tức sau đó bọn người kia ngừng mọi hoạt động bảo vệ cho một bóng người nào đó

Không ! Sẽ không ! Không phải cô giết người đấy chứ rõ ràng cô đã nhắm xuống phía dưới bắp chân họ để bắn

Đêm đó mệt mỏi bình an quay về cha nuôi luôn hết lời khen cô và dành cho cô những từ ngữ khó hiểu " con làm như vậy rất đúng! Con gái ba như thế rất có bản lĩnh " nhưng vài câu kế tiếp khiến cô thật sự không hiểu

-" ông ta đáng như thế. Địa bàng giờ đã nằm trong tay chúng ta rồi!" cô vấn ậm ự cho qua vì quá mệt mỏi

Sau đêm hôm đó cô cho người đều tra mọi việc hôm đí xảy ra

Một thông tin không thể tiếp nhận thì ra người hôm đó cô bắn chính lạ cha của Lâm Thiên Khải là trùm băng đảng đối đầu năm đó với cha cô

Một phát súng vào chân không thể chết nhưng lúc đó ông ta làm rớt một thứ gì đó quan trọng nên đã đánh mất lí trí ngồi xuống nhặt chúng lên lúc đó trùng ngay lúc viên đạn của cô phắn ra "

Trở lại hiện thực

Mơ màng tỉnh dậy Triệu Hân đã thấy mình nằm trên sàn nhà từ bao giờ. Cái đau từ tay truyền đến khiến cô nhớ đến chuyện bản thân dạy dột vừa rồi. Từng giọt nước mắt cứ tuông trào ra ướt cả mảnh áo. Cô phải làm sao đây!? Đối mặt với cuộc sống này thế nào. Đây là khoảng thời gian cô yếu đuối

Mặc kệ vết thương khá sâu cô chỉ quấn một lớp vải cầm máu bước ra ngoài. Căn phòng tổng thống vẫn vắng vẻ thế kia

Anh chưa về !? Ừ mà cô muốn anh ta về phòng chi? Tự thu dọn hành lí. Nhìn thoáng qua lớp kính là hai bóng dáng quen thuộc vui đùa dưới biển lớn. Trai tài gái sắc không ai khác chính là Lâm Thiên Khải với Trịnh Hoàng Nhi

Anh thích cô ta thật rồi phải không? Anh sẽ không còn bên cô nữa vì cô chỉ là một một đứa con oan một kẻ giết người mà thôi. Giờ đây bên tai cô chỉ còn những lời tự nhủ như thế thôi

Từ lúc cất cánh bay đến khi trở về cô cũng không nói tiếng nào với anh cả. Lâm Thiên Khải thì vô tâm mãi bận bịu với chiếc máy tính mà không thấy sự khác thường có chút bi thương của người cạnh bên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thinvy160
Ẩn QC