chương 6: tiệc đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng bước vào đã nhanh chống trở thành tâm điểm của buổi tiệc, chiếc đầm xòe màu đen kim chiếu lấp lánh ngang gối để lộ đôi chân thon dài sánh bên tướng người lịch lãm trong bộ vest đen sơ mi trắng không cờ vạt cũng chẳng thắt lưng có lẽ từ lâu đã trở thành cách ăn mặc của anh nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có

Vừa bước vào có một người đàn ông trung niên tầm hàng bốn mươi nhưng trong rất lịch sự đi về phía hai người tiếp chuyện" cảm ơn giám đốc Lâm đã nể mặt đến chia vui " anh vẫn ông tồn cười mỉm đáp lại lời nói ấy. Cô đứng xát bên cũng thấy được vừa rồi cũng chỉ là một sự nịnh nọt lấy lòng. Sau đó, anh dắt cô đi lại một đám người phía trước xã giao một người nói đùa" ít khi thấy giám đốc Lâm dẫn theo phụ nữ dự tiệc ấy nha giới thiệu cho chúng tôi biết được không" anh quay sang nhìn cô chưa kịp trả lời thì cô đã đáp thay anh" phó tổng Hà à anh cũng mau quên thật chúng ta đã gặp mặt nhau rồi đấy " người đàn ông chau mày như đang suy nghĩ đều gì đó rồi cười ngượng ngùng" à tiểu thư Triệu thật thất lễ quá nhất thời tôi không nhớ xin cô  nương tình bỏ qua " cô mỉm cười lấy ly rượu vang trong tay Lâm Thiên Khải giơ lên" phó tổng Hà, giám đốc Bách, nghị sĩ Trần... khi nào rãnh cùng nhau dùng cơm có được không" mọi người ngơ ngác khi cô nói ra tên từng người một có vài người ngơ ngác khi nhìn cô gái trẻ trước mắt gọi tên mình trong khi mình cũng chẳng biết cô ấy là ai , mí người đàn ông bên cạnh đáp lia lịa " được được " cô đưa ly rượu lên nhấp môi một tí. Còn Lâm Thiên Khải ngơ ngác từng nảy tới giờ đứng bên cạnh nhìn cô chẳng biết người con gái bên cạnh là ai.

Lúc này Triệu Hân mới ý thức được người đàn ông bên cạnh mình từ nảy tới giờ vẫn im lặng không nói lời nào nhìn chầm chầm vào cô, Triệu Hân có xíu ngượng lấy ngón tay trỏ nhìu nhẹ vai anh" này em qua bên kia xíu nha không làm phiền anh và mọi người nữa " lúc này theo phản xạ anh gật đầu một cái.

Buổi tiệc ngày càng náo nhiệt trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh theo thói quen của một nữ sát thủ sau đó dừng lại trên lầu. Trước mắt cô là một người con trai lịch lãm vẫy mấy ngón tay về phía cô. Triệu Hân mỉm cười cầm ly rượu của phục vụ đưa đến đi lên lầu, dựa vào lang cang đưa lưng về phía bên ngoài người ở dưới nhìn kên chỉ thấy hai tấm lưng. Một tấm lưng rộng lớn là của người con trai tấm lưng trần trắng nõn để lộ kia là của một người phụ nữ. Anh chàng trai qua eo cô cả hai cùng dựa vào thanh lang cang, hai người nhìn nhau không nói gì cùng cạn ly hưởng thức rượu ngon trong tay. Một lát sau cô hỏi" anh hai về khi nào sao không nói em " anh đặt ly rượu xuống trên bàn bên cạnh một tay ôm eo một tay ngắt mũi cô nói giọng điệu cưng chiều " còn nhớ người anh này nữa à liên lạc với cô còn khó hơn là tống thống nữa " cô cười cười không đáp.

Lâm Thiên Khải sau một hồi trò chuyện cùng mấy ông chủ lớn nhỏ nhìn xung quanh kiếm cô. Ánh mắt anh dừng lại trên lầu khi thấy bống lưng, cử chỉ thân mật của ai đó bỗng chân mày anh chau lại có vẻ khó chịu. Trên lầu cô cảm thấy như ai đó đang nhìn châm châm cô xoay sang thì thấy anh nhìn cô chầm chầm sau đó bỏ đi ra ngoài. Cô khó hỉu tạm biệt anh hai rồi đuổi theo ai đó. Ngồi trong xe thấy anh vẫn im lặng chuyên tâm lái xe cô cũng không nói tiếng nào nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh về đêm, đêm xuống là lúc con người ta lắng động lại trúc hết nổi buồn và hay suy nghĩ vu vơ vào màn đêm tĩnh mịch cuộc sống hiện tại với cô mà nói tốt hơn quá khứ rất nhiều... " đang suy nghĩ gì đó" câu nói trầm bỗng của anh phá vỡ không khí yên tĩnh ngột ngạc trong xe, Triệu Hân không xoay lại không đáp câu trả lời của anh " tôi muốn xuống xe" anh liếc nhìn cô" tôi muốn em bên tôi" nghe anh nói vậy cô bỗng nực cười " tôi không lập lại lần thứ hai" giọng nói nhẹ nhàng lạnh lụng khiến không khí trong xe càng ngột ngạc gấp bội.  Không nghe lời cô anh im lặng đạp phanh xe nhanh về đến biệt thự.

Anh xuống xe mở cửa cho cô " xuống xe"  một chút nhúc nhích cũng không " tôi bảo em xuống xe" vốn tính cách bướn bỉnh từ nhỏ được nuông chìu cô luôn cố chấp như thế " tôi phải về" chưa kịp nói hết câu cả người cô đã bị Lâm Thiên Khải ôm đi thẳng vào nhà, tình cảnh quá đột ngột cô không kịp phản kháng theo bản năng hai tay vòng qua cổ anh miệng không ngừng la hét " bỏ tôi xuống , bỏ ra" . Vào đến nhà mặc kệ bao ánh mắt nhòm ngó của người giúp việc và mấy tên vệ sĩ Lâm Thiên Khải vẫn ngang nhiên bồng cô lên phòng mặc kệ ai đó lấy tay đấm búa xua vào lưng mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thinvy160
Ẩn QC