ngày giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno điên cuồng lật tung Seoul lên, để tìm một bóng hình thân thuộc.

Làm sao tả được hết cảm giác trống trải và cô đơn đột ngột khi căn nhà những tưởng hai người mà lại hiu quạnh như thể chỉ một người sống?

Lee Jeno bỗng thấy cảm giác của những ngày tuổi trẻ lại ùa về.

Ah~ đau lòng quá~

Gã đi đến sông Hàn, như người điên mà nhìn mặt từng người ở đó.

Gã đi đến quán mì Nhật mà cả hai vẫn ghé qua ăn, vừa bước vào lại quay trở ra. Ở đó không có mái đầu đen tuyền mềm mượt của người hắn yêu.

Gã đi mọi nơi. Mọi nơi mà gã và anh đặt tại đó một chút kỉ niệm của cả hai. Nhưng sao không thấy dáng hình anh nơi đâu?

Gã mệt mỏi thở ra từng ngụm khí. Khí từ miệng gã vào không khí thành khói, khói tan ra. Như cách trái tim gã tan ra khi đối mặt với căn nhà lạnh lẽo và một số điện thoại không bắt máy…

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net