Hoàng đế là khôn trạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối muộn, hoàng đế vẫn còn bận rộn với việc triều đình, tấu chương nối tấu chương, ngài vẫn chưa dùng bữa tối. Trình Tranh một phần lo lắng cho hoàng đế, một phần lo sợ bị thái hậu nhắc tội nên rối rít :

"Hoàng thượng, người dùng thiện đi ạ. Việc còn nhiều, không thể ngày một ngày hai mà xong hết, chi bằng dừng một chút để nghỉ ngơi ạ..."

Lý Đế Nỗ đặt bút lên khay, cây bút dao động vài lần rồi dừng lại cùng với tiếng thở dài của ngài.

"Chỉ cần trẫm dừng lại ăn cơm thì chắc chắn thái hậu sẽ xuất hiện để nhắc nhở trẫm tuyển hậu phi!"

Trình Tranh và Trình Quân bật cười, theo hầu Hoàng đế từ lúc ngài còn là hoàng bát tử của tiên đế, nếu không phải đọc sách thì là cưỡi ngựa bắn cung. Sau khi ngài lên ngôi hoàng đế thì lại bận rộn với công vụ, bản thân ngài là một càn nguyên trong hoàng tộc nhưng đã hơn hai mươi lăm năm rồi vẫn chưa có khôn trạch nào bên cạnh. Ngày nào thái hậu cũng thúc giục ngại chọn hoàng hậu để bà có thể an dưỡng tuổi già nhưng ngài chỉ cười giã lã : "Đến đó lại xảy ra thêm trăm chuyện hậu cung khiến người đau đầu thêm đó, mẫu hậu à!"

Ngày ấy, nếu nhà nào sinh được khôn trạch mà chưa qua kì tuyển tú của hoàng thất thì không được để càn nguyên khác đánh dấu. Biết bao nhiêu khôn trạch đến tuổi cặp kê đều phải chờ một cái thánh chỉ từ hoàng đế. Ấy mà vị Hoàng đế ấy lại bình chân như vại khiến dân tình muốn nổi loạn, trong thiên hạ còn dấy lên lời đồn rằng hoàng đế thực chất là một khôn trạch nên không thể chiếu cáo thiên hạ tuyển người vào cung đế sắc phong hoàng hậu và phi tần.

.

Giống như lời của hoàng đế nói rằng ngài vừa mới ăn được ba đũa thì tiếng thái giám bên ngoài điện vang lên trong không gian tĩnh mịch : "Thái hậu giá đáo!"

Ngài buông thõng đôi đũa, đưa mắt về phía Trình Quân đang đứng hầu : "Trẫm vào tẩm điện ngủ liền có được không?"

"Hoàng đế định trốn ai gia sao?"

"Mẫu hậu, trẫm thật sự muốn trốn người. Trẫm vẫn chưa nghĩ gì về chuyện hậu phi đâu!"

Thái hậu được tì nữ dìu đến ngồi đối diện hoàng đế. Bà ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần :

"Hoàng đế, dân tình khắp chốn đang đồn rằng ngài là khôn trạch. Ngài có thể không để ý nhưng danh dự của hoàng tộc Lý thị thì làm sao đây? Hoàng đế à, khi ai gia vẫn cho ngài lựa chọn thì ngài hãy nắm bắt cơ hội đi..."

"Mẫu hậu, trẫm..."

"Trước chuyến đi Nam tuần hai tháng sau, ngài phải ổn định chuyện hậu cung. Tối thiểu cũng phải sắc phong hoàng hậu!"

Thái hậu có chút tức giận, nói xong liền rời đi, miệng thì lẩm bẩm : "Cực công sinh ra một càn nguyên, lớn lên lại giống như thầy tu! Biết vậy ai gia thà sinh ra một trung dung để không hao tâm tổn lực!"

Hoàng đế nhất thời cũng không biết nên làm gì. Tổ tiên của Lý gia, ai cũng lên ngôi khi đã có vương phi, thậm chí có cả con cái. Duy chỉ Lý Đế Nỗ ngài lên ngôi hoàng đế đã được ba năm và xung quanh không có sự xuất hiện của một khôn trạch nào. Chính ngài cũng lo lắng rằng bản thân mình không có hứng thú với khôn trạch, nhưng thái y đã nói rằng tin tức tố của ngài vẫn hoạt động rất bình thường. Chung quy chắc là do ngài đã quá chú tâm vào chính sự nên không để ý đến việc tìm người chung dõi.

Hôm nay trăng lên cao, trăng nằm yên tĩnh giữa bầu trời rộng lớn kia. Tĩnh mịch, lại có chút cô đơn giống như hoàng đế vậy. Ngài nằm trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ về chuyện sau này. Hôm nay cuối cùng ngài cũng đã viết xong chiếu tuyển tú, chuẩn bị chiếu cáo vào sáng hôm sau Đột nhiên ngài nghĩ tới sau này, đỉnh cao mà ngài đang đứng liệu có người nào bằng lòng đứng ở đây cạnh ngài vì yêu ngài hay không? Hay họ chỉ nỗ lực đơn thuần vì ngài là hoàng đế?

.

Mười ngày sau cũng đến ngày hoàng đế tuyển tú, khôn trạch từ khắp nơi đi về kinh thành, ai nấy cũng đều mang theo nhiều hân hoan xen lẫn hồi hộp. Hoàng đế chán nản bước lên ngai vàng, ngài nhấp một ngụm trà, ung dung nhìn lớp lớp khôn trạch đang đứng bên ngoài. Thái hậu thấy hoàng đế ủ rũ như vậy bèn lên tiếng nhắc nhở :

"Hoàng đế, ngài chú ý một chút!"

"Mẫu hậu, lát nữa người vừa mắt người nào thì khen nhiều một chút, trẫm sẽ chọn người đó làm hoàng hậu."

"Rốt cuộc là chọn thê tử cho ngài hay cho ai gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin