Chapter 3: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno chứng kiến mẹ mình trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ. Niềm tin của hắn cũng bị vỡ vụn.

Jeno vẫn còn nhớ, khi hắn còn nhỏ, mẹ là một người phụ nữ quý phái xinh đẹp như thế nào, gia đình hắn là một gia đình kiểu mẫu như thế nào.

Thế rồi một ngày, Jeno từ trường trở về, nhìn thấy mẹ hắn như hóa thành một con người khác, tóc tai rối bời, liên tục đập vỡ đồ đạc trong nhà, gào thét với cha hắn.

Sau lưng cha hắn khi ấy còn có một người phụ nữ khác. Mặt cha không có cảm xúc, chỉ nhìn mẹ với một ánh mắt lạnh lẽo.

Gia đình hạnh phúc?

Jeno của những năm ấy chưa thực sự hiểu rõ vấn đề là gì. Hắn chỉ cảm nhận được sự giận dữ của mẹ, sự lạnh nhạt của cha, sự đổ vỡ của gia đình này.

Dần dần, Jeno rất sợ hãi khi phải trở về nhà. Hắn không thể thở được. Bầu không khí luôn cô đặc đến đáng sợ. Dù cho nhà có người sống, nhưng không phát ra nhiều tiếng động.

Ám ảnh đến tận khi Jeno trưởng thành.

Cha mẹ sau đó đã sớm ly hôn. Mẹ hắn rời khỏi Hàn Quốc. Cha hắn cũng không mặn mà thuê cho hắn một người giúp việc, cả năm trời cũng không thấy trở về một lần nào.

Jeno cứ như vậy mà một mình lớn lên.

Mỗi khi hè đến, Jeno đều đi Đức thăm mẹ. Sau hai năm, hắn thấy rõ mẹ đang vui vẻ trở lại, dần có sức sống hơn, cười với hắn nhiều hơn.

Rồi mẹ tái hôn. Một người Đức.

Jeno lẳng lặng quan sát người đàn ông đó. Hắn không có thiện cảm với người này lắm. Nhưng Jeno vốn không thích nói nhiều. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được rồi.

Sau khi Jeno lên cấp 3, ở trường có không ít nữ sinh thích hắn. Chỉ cần tỏ tình, Jeno đều sẽ đồng ý.

Nhưng đó là bởi vì hắn lười từ chối, hắn không thích sự phiền phức khi tiếp tục bị theo đuổi. Nên hắn đồng ý.

Và chỉ đồng ý vậy thôi. Sau đó mọi chuyện giữa hắn và những cô bạn gái đều không có gì thay đổi so với trước đây. Bạn gái rủ đi đâu hắn sẽ đi đó, nhắn gì hắn sẽ trả lời đó. Như một cái xác không hồn.

Nhiều bạn gái như vậy, nhưng Jeno thật vẫn chưa từng biết được yêu là cảm giác như thế nào. Mà nói chính xác hơn, vì sợ tổn thương giống mẹ, nên hắn chưa từng dám thử có loại cảm xúc đáng sợ đó. Một khi đã mềm lòng, nghĩa là chính hắn tự tay trao cho người khác một con dao có thể đâm ngược lại hắn.

Thế rồi Jeno gặp Na Jaemin.

Jaemin trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là một vầng sáng lấp lánh ngoài phương xa chẳng thể nào với tới.

Một linh hồn vỡ vụn như hắn vốn không xứng đáng ở bên cạnh cậu. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể yêu thương chính mình, thì làm sao có thể yêu thương được một ai khác một cách trọn vẹn?

Jaemin chỉ cần đứng yên một chỗ, tất cả mọi người đều sẽ bị cậu thu hút. Chưa kể, tính cách của Jaemin thật sự rất tươi sáng. Cậu luôn có thể bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách rất rõ ràng, và vô cùng tự tin.

Jeno chỉ có thể đứng từ xa nhìn Jaemin tỏa sáng.

Hắn cũng như những người khác, không thể kiềm chế bản thân trước sự thu hút của cậu, nhưng hắn không thể, hoặc nói là không dám, tiến thêm bước nào xa hơn hiện tại.

Jeno biết bản thân mình cảm thấy như thế nào khi ở bên cạnh Jaemin. Hắn luôn tìm được sự bình yên mình khao khát có được, những khoảnh khắc vui vẻ xoa dịu, tưới mát tâm hồn hắn khi ở bên cậu.

Thế nên Jeno càng sợ hãi. Sợ hãi sẽ mất đi. Và hắn quyết định chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình.

Hắn không biết hắn có điểm gì thiếu xót. Hắn không biết Jaemin khi nào sẽ phát chán mà rời xa hắn như những người khác đã làm.

Vậy nên có thể tiếp tục ở cạnh cậu mới quan trọng. Cho dù là bạn bè cũng được.

Jeno chuyển đến Đức sống, nhưng hắn chọn học online chứ không chuyển tiếp qua trường khác, cho nên xung quanh hắn hoàn toàn không có một người bạn nào.

Một ngày của Jeno chỉ có đi chợ, nấu ăn, tập gym, học tại phòng. Tất cả đều chỉ có một mình hắn. Chỉ có khoảng thời gian 30 phút, 1 tiếng hàng ngày gọi điện cho Jaemin làm cả ngày của Jeno bừng sáng.

Cho đến gần ngày thi giữa kì, Jeno mới nhận ra một sự thật cay đắng. Hắn không có chữ nào trong đầu cả.

- Cần tớ giúp không? – Jaemin nhìn cảnh tượng vò đầu bứt tai qua màn hình, không nén được bật cười.

- Giờ mới bắt đầu cũng quá trễ rồi. – Jeno thở dài, quyết để mặc cho số phận.

- Coi thường tớ quá đấy. Lại đây, để lão sư giúp cậu.

- Bây giờ? Cậu không ngủ sao? – Jeno nhìn đồng hồ. Hiện tại ở Hàn Quốc cũng đã là 1h sáng rồi.

- Aiya Jeno à, luôn có thời gian cho cậu mà.

Jaemin thả nhẹ một chiếc thính, rồi lập tức bật lên chế độ sinh viên nghiêm túc kèm cặp bạn bè.

Jeno đã rất lâu rồi không được nhìn thấy một Jaemin tập trung vào công việc như vậy, bất tri bất giác ngẩn người ngắm nhìn cậu lâu thêm một chút.

- Tại sao học cùng một thầy mà cậu có thể giỏi như vậy? – Jeno thu gọn lại đống tài liệu ghi chép theo lời Jaemin giảng nãy giờ, trong đầu thông ra không ít thứ.

- Hỏi thừa. Tớ còn đọc rất nhiều sách khác nữa.

- Việc đọc sách không dành cho tớ. – Jeno chép miệng.

- Ừ, chỉ có tớ là dành cho cậu thôi. – Jaemin mặt không đổi sắc nói ra một câu. – Ngủ ngon. Tớ đi ngủ đây.

Trước khi Jeno kịp phản ứng, Jaemin đã cúp máy rồi.

Jeno dở khóc dở cười.

Ba tháng không nhanh không chậm trôi qua.

Tần suất gọi điện thoại không dày đặc đến mức gọi mỗi ngày như trước, nhưng Jaemin lại có thêm mục phụ đạo cho Jeno mỗi tuần một lần.

Cậu vốn đã rất bận rộn. Công việc trong Hội học sinh rất nhiều, lại còn làm trong Ban cố vấn, thành tích trên lớp cũng phải duy trì, bài tập nhóm ngày càng dồn dập. Thế nhưng Jaemin luôn đảm bảo công việc khác không được xen vào khung giờ cậu có hẹn trước với Jeno.

Bởi vì Jeno học online, chương trình có chút khác biệt với Jaemin. Cậu vì vậy mà đọc thêm nhiều sách từ những môn học khác nữa. Chỉ cần Jeno hỏi tới, cậu đã sẵn sàng trả lời.

Thời gian để ngủ một ngày chẳng còn được bao nhiêu.

Nhưng cậu tình nguyện làm vậy.

Jaemin biết đời sống tinh thần của Jeno khó khăn như thế nào. Hắn không nói không có nghĩa là cậu không cảm nhận được.

Cuộc sống của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ chưa bao giờ là dễ dàng.

Vì vậy mà cậu luôn muốn giúp đỡ hắn những việc mà cậu có thể.

Học tập là thế mạnh của Jaemin. Cho nên, cậu muốn giúp hắn gỡ bỏ gánh nặng này một chút. Jeno không quan tâm điểm số không phải là hắn đã hoàn toàn bỏ lơ việc học, chỉ là hắn không cố gắng, và học không đúng cách.

Cũng như việc động viên hắn, khen ngợi những nỗ lực nhỏ của hắn hàng ngày.

Jaemin muốn trở thành chỗ dựa tinh thần mà Jeno có thể tin cậy như vậy.

Cậu muốn hắn có thể sống vui vẻ hạnh phúc.

Mặc dù Jaemin không biết khi nào Jeno sẽ trở lại, không biết mình phải chờ tới bao giờ, cậu vẫn muốn chờ. Hình ảnh Jeno luôn quẩn quanh trong đầu, cậu không thể, và không muốn mở lòng với một ai khác.

                                                                                              .

                                                                                              .

                                                                                              .

Jaemin ngồi trên thư viện đã được một lúc rồi.

Cách hoạt động của Ban cố vấn các bộ môn chính là như vậy. Vào mỗi tối của một ngày cố định trong tuần, mỗi người theo lịch được sắp xếp sẽ có mặt ở thư viện trong ba tiếng. Nếu có học sinh cần sự giúp đỡ, họ sẽ tìm đến theo lịch được thông báo sẵn.

Jaemin đeo tai nghe, liên tục lặp lại "Strawberry and Cigarettes" của Troye Sivan mà cậu yêu thích. Hôm nay bên ngoài trời mưa rất to, chắc là sẽ không có ai đến trường học phụ đạo đâu.

Hôm nay là thứ ba. Jaemin được xếp lịch cùng với hai người từ những chuyên ngành khác nữa. Thế nhưng thời tiết thế này, cả thư viện rộng lớn rốt cuộc chỉ còn lại có mỗi mình cậu. Chịu thôi, phải kiếm tiền mà.

Jaemin là một người chưa bao giờ muốn để thời gian trôi qua một cách vô ích, nên cậu cũng bắt đầu tự làm dự án của chính mình. Mỗi lần rơi vào trạng thái tập trung, Jaemin không bao giờ để ý thế giới xung quanh đang thay đổi như thế nào.

- Xin lỗi...

Không biết đã qua bao lâu, Jaemin có cảm giác bên tai mình có tiếng người gọi. Cậu ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt bất lực của người đối diện.

Jaemin có hơi bất ngờ. Vậy mà có người khác ngoài cậu thật sự đến đây.

- Cậu gọi tôi?

- Anh là Na Jaemin sunbae phải không? – Chân mày cậu thanh niên tạm giãn ra một chút.

- Là tôi.

- Em là Lee Jungho, sau anh một khóa. Đống bài tập này của em, mong anh cứu giúp!!!

- Tất nhiên, tất nhiên rồi.

Jaemin bật cười. Nếu nhìn kĩ, vẻ ngoài Lee Jongho không phải kiểu niềm nở luôn tươi cười, thế nhưng khi nói chuyện lại có cảm giác cậu bạn này vô cùng thân thiện và cởi mở.

- Em nghe giáo sư nói, anh là sinh viên xuất sắc nhất lớp Tài chính. Em cũng nghe mọi người kể về chiến tích anh bật giáo viên trên giảng đường. Sunbae, anh quá lợi hại rồi!

- Cậu nghe những chuyện này từ đâu thế? – Jaemin lắc đầu rồi cười nhẹ.

- Em tin đấy.

Không hiểu lí do vì sao, Jaemin có chút giật mình khi nghe câu nói này. Ánh mắt nhẹ nhàng rời từ màn hình laptop sang gương mặt đối diện, cậu thấy rất rõ ràng ánh mắt kiên định của Lee Jongho. Ừm, có một loại cảm giác gì đó khá kì lạ.

- Vậy thì bắt đầu thôi. Cậu không hiểu chỗ nào?

- Cái gì em cũng không hiểu.

Được rồi...

Nói đến kiên nhẫn, điểm này Jaemin có thừa.

- Sự khác biệt cơ bản của bond và share chính là một cái là nợ, một cái là đầu tư. Mức độ an toàn khi mua bond cao hơn rất nhiều. Không quan trọng công ty làm ăn được hay mất, cậu vẫn sẽ thu hồi đủ số vốn khi đến thời hạn. Thế nhưng khi công ty càng phát đạt, người mua share mới là người càng có lợi.

Trong vòng ba tiếng đồng hồ, Jaemin chậm rãi giảng giải từ những kiến thức cơ bản nhất, rồi nâng độ khó dần dần, liên kết lại mọi thứ, cuối cùng giải đáp bài tập.

Lee Jongho mở to mắt nhìn chằm chằm đống ghi chép trước mặt mình.

- Những gì anh giảng cho em trong ba tiếng còn làm em dễ hiểu hơn những gì thầy giảng trong ba tuần đó sunbae.

- Đừng nói vậy. – Jaemin cười nhẹ. Cậu có cảm giác Jongho rất giống mình, rất thoải mái bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ trong lòng. – Hiểu hết rồi phải không?

- Tạm thời thì là thế. Cảm ơn anh, sunbae.

Khi hai người thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra về, mưa vẫn chưa ngớt.

Jaemin hơi nhíu mày. Cả ngày hôm nay ngoài học và làm đề án, cậu còn giảng bài cho Jongho ba tiếng liên tục, cả người đều có thể cảm nhận sự mệt mỏi rã rời. Nếu trời cứ tiếp tục mưa như thế này, không biết khi nào mới có thể về lại kí túc xá.

- Anh không mang theo dù sao?

Jaemin lắc nhẹ đầu. Cậu không có thói quen theo dõi dự báo thời tiết.

- Đi với em này.

Jaemin rất không tình nguyện đi chung một chiếc ô với người khác. Nhưng nhìn đồng hồ, hiện tại đã rất trễ rồi, mưa cũng không có dấu hiệu ngừng lại, cậu đành thở dài, chấp nhận đi về cùng Jongho.

- Sunbae-nim, anh giảng bài thật sự rất dễ hiểu luôn đó.

Hai thằng con trai cao gần một mét tám đi chung một chiếc ô không thể nào vừa được. Jaemin để ý thấy Jongho luôn nghiêng dù về phía cậu, còn vai của mình thì bị ướt một mảng lớn.

- Có lẽ vì cùng là học sinh, nên anh biết em không hiểu chỗ nào. – Jaemin cười. Cậu đi học cũng có những chỗ cảm thấy khó hiểu, nên luôn tự tìm tòi câu trả lời cho mình, tìm ra cách giải thích dễ hiểu nhất.

- Sau này anh có định trở thành giảng viên không?

- Muốn trở thành giảng viên ít nhất cũng phải học đến thạc sĩ. Anh cảm thấy mình học quá đủ rồi, không muốn học tiếp nữa.

- Có một giảng viên như anh dạy học, sinh viên nhất định sẽ rất muốn học đó.

Jaemin nghe tiếng cười khẽ của Jongho, cảm thấy uy phong của mình không còn nữa rồi. Mình vậy mà lại bị đàn em khóa dưới trêu chọc!

Đường từ trường về kí túc xá không xa, chỉ mất năm phút đi bộ. Hai người rất nhanh đã vào đến cổng kí túc xá.

- Em có thể xin số anh được không? Sau này có bài gì muốn hỏi, xin nhờ sunbae chỉ giáo.

Lí do quá hợp tình hợp lí. Jaemin không thể từ chối.

- Chỉ cần môn này đủ điểm, năm sau em có thể vào Hội học sinh làm việc cùng Jaemin sunbae rồi.

Jongho nhận lại điện thoại đã được Jaemin nhập số, vui vẻ ra mặt.

- Vậy em đi trước đây sunbae-nim, chúc anh ngủ ngon.

Jaemin nhìn Jongho rời đi, trong lòng khẽ thở dài. Chỉ trách mình quá cuốn hút!

Sau đó, mỗi ngày, Jongho đều gửi cho cậu một tin nhắn nhắc nhở.

"Sunbae-nim, hôm nay trời cũng sẽ mưa đó, anh nhớ mang dù nhé."

"Hôm nay chỉ có mưa phùn thôi. Nếu anh không muốn mang dù thì nhớ mặc áo khoác chống nước nhé."

"Jaemin sunbae, thời tiết hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để leo núi!"

Haechan và Renjun ngồi bên cạnh Jaemin cũng rất thường xuyên nghe thấy tiếng ting ting phát ra từ điện thoại của cậu.

- Này, lại có đứa sa lưới rồi phải không?

- Nhưng mà lần này đặc biệt nha, Jaemin vậy mà cho người ta số điện thoại?

- Dừng lại đi hai cái đứa này. – Jaemin quay sang hai bên đập hai cái. – Đàn em khóa dưới tớ dạy phụ đạo thôi.

- Huh? Học phụ đạo tại sao phải nhắn tin hàng ngày?

Màn trêu chọc chưa bao giờ chịu dừng lại dễ dàng.

                                                                                            .

                                                                                            .

                                                                                            .

"Bốp"

Lúc Jeno nghe thấy tiếng động mà chạy tới, mẹ hắn đã bị đánh ngã xuống đất.

- Cô muốn ly hôn tôi vì thằng ranh con này chứ gì? Chung sống 10 năm để lấy quốc tịch rồi muốn bỏ là bỏ à? Cô tưởng dễ dàng vậy à?

Cảnh sát đã kịp thời tiến đến ngăn cú đấm thứ hai đang giáng thẳng vào mẹ hắn.

Jeno như phát điên, không chần chừ chạy đến đấm vào người đàn ông trước mặt. Nhưng cảnh sát đã giữ hắn lại.

- Ông đang làm cái gì? Đây là trước cửa tòa án đấy! – Jeno dùng sức mà gào, gào cho ra hết sự tức giận đang tích tụ trong lòng ngực hắn.

- Mày im mồm! Tao sẽ không để chúng mày yên. Thứ rẻ rách!

Dù đã bị lôi đi, tiếng gầm giận dữ của người đàn ông đó vẫn vang vọng rõ ràng về phía hai mẹ con Jeno.

"Bốp"

Jeno vừa đỡ mẹ đứng lên, lập tức nhận lấy một cú tát từ bà.

Hắn không nói gì, để mặc cho mẹ trút giận lên mình.

"Bốp"

Cảnh sát muốn tiến đến, nhưng bị Jeno ra hiệu ngăn lại.

Rất lâu, khi khóe miệng Jeno nhuốm đầy máu, khi bàn tay mẹ hắn trở nên đỏ rát, bà mới dừng lại.

- Mẹ. Mau trở về Hàn Quốc thôi. – Jeno rất khó khăn mới có thể nói hết câu.

- Tao không cam lòng! – Giọng bà gằn từng tiếng, có căm phẫn, có tức giận, có đau thương.

- Vậy mẹ ở lại. Con về. – Jeno chùi nhẹ khóe miệng, quay đầu rời đi.

- Đứng lại! – Bà vươn tay, kéo giật tóc hắn về phía sau. – Mày để mẹ mày sống như vậy sao?

Cảnh sát không đứng nhìn được nữa, rốt cuộc đi tới tách hai mẹ con ra.

- Nếu bà còn bạo hành cậu bé lần nữa, chúng tôi sẽ lập hồ sơ khởi kiện.

Jeno nhìn mẹ mình. So với ngày hôm ấy, bà chẳng có gì thay đổi, vẫn là bộ dạng điên cuồng đó.

Hắn thương mẹ. Hai lần kết hôn đều rơi vào kết cục không mấy tốt đẹp, làm sao mà hắn nhắm mắt làm ngơ cho được.

Thế nhưng Jeno hiểu, nếu tiếp tục ở bên cạnh bà, hắn chắc chắn sẽ phát điên.

Jeno đã qua tuổi trưởng thành. Số tài sản mà mẹ sang tên cho hắn trước đây đều trở thành tài sản hợp pháp của hắn. Hắn đến văn phòng luật sư, nhận sự tư vấn đầy đủ về mặt pháp lý, quyết định bán hết số tài sản đó, thuê một điều dưỡng chăm sóc riêng cho mẹ.

An bài xong xuôi mọi thứ là đã chuyện của ba tháng sau.

Jeno như kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn hiện tại đã vỡ vụn tới mức không ai có thể cứu giúp được nữa.

Những chuyện này, dù thỉnh thoảng vẫn gọi điện với Jaemin, nhưng Jeno chưa từng đề cập qua. Hắn vốn dĩ không nên kéo cậu vào vũng lầy này, vào cuộc đời hắn. Chỉ nhìn cậu vui vẻ hớn hở kể hắn nghe về cuộc sống xung quanh đang diễn ra như thế nào, là đủ rồi.

Dù vậy, Jeno vẫn quay trở về Hàn Quốc.

Khi hắn bước ra khỏi sân bay Daegu, Hàn Quốc đã vào thu. Tiết trời tháng 10 se lạnh, khiến lòng người khao khát hơi ấm cạnh bên.

Sáu tháng rời khỏi nơi này, hắn những tưởng khi trở về sẽ có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng thật sự cái gì cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy, mình phải tiếp tục sống, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.

Trời nhá nhem tối, Jeno mới về đến kí túc xá.

Hắn không nói với ai mình đã trở về.

Hắn biết khi mọi người nhận được tin sẽ vui mừng phấn khởi chạy tới, ôm lấy hắn, vỗ vai hắn, lôi kéo nhau đi uống đến tưng bừng. Thế nhưng hiện tại, Jeno không thể chịu đựng được quá nhiều cảm xúc nồng nhiệt như thế. Hắn nhất định sẽ kiệt sức mà gục ngã.

Vì vậy, sau hơn hai tuần, tất cả mọi người trong nhóm mới gặp qua hắn một lần.

Jeno giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân. Dù cho trong lòng đang nổi sóng dữ, hắn đều có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười của mình.

- Cuối cùng trời cũng nắng rồi! Đi leo núi thôi! – Jaemin vô cùng hào hứng nhảy thẳng lên người Jeno mà ôm.

Jeno hơi khựng lại, rồi cũng mỉm cười ôm lấy Jaemin gỡ cậu ra khỏi người mình. Hắn đến phòng của Jaemin đưa cho cậu những thứ linh tinh lặt vặt mà hắn mua ở Đức. Hắn biết Jaemin sẽ thích.

- Tớ bận mất rồi.

- Cậu thì bận cái gì cả mấy tuần nay vậy? – Jaemin nheo nheo mắt, tỏ ý không hài lòng.

- Tớ mới về mà, có nhiều thứ phải sắp xếp lại.

- Cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao?

Jaemin mỉm cười. Trong đầu cậu không tự chủ được liên tục nhảy số. Trở về rồi thì mau tỏ tình đi!

Jeno trở về đã hai tuần, vậy mà thời gian hai người gặp nhau chẳng được bao nhiêu. Mỗi khi cậu muốn rủ hắn đi chơi, Jeno đều bận. Jaemin vì có nhiều thứ khác phải lo nên cũng không kịp để ý có gì bất thường.

- Không có. – Jeno có hơi mất tự nhiên.

- Thật sự không có?

- Tớ... - Jeno khẽ thở nhẹ, rồi tìm ghế ngồi xuống. – Tớ có bạn gái rồi.

Khi nói ra lời này, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Jaemin. Mọi biểu cảm trên gương mặt cậu khi ấy, hắn đều bỏ lỡ.

Qua không biết bao lâu sau, Jeno mới nghe giọng Jaemin nhè nhẹ vang lên.

- Từ khi nào?

- Mới vài ngày trước thôi.

- Cậu luôn bận là vì vậy à?

Jeno không trả lời. Không cần nhìn hắn cũng biết trong mắt Jaemin lúc này có bao nhiêu thất vọng.

- Cô ấy tốt với cậu không?

- Cũng... được.

Jeno hơi ngơ người trước câu hỏi của Jaemin, bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc. Không có một tia cảm xúc nào trên mặt Jaemin lúc này. Cậu bình tĩnh một cách lạ thường.

- Vậy tốt. – Jaemin xoay người ra cửa. – Cậu về đi, tớ có việc phải làm rồi.

Jeno biết mình không nên nán lại làm gì nữa. Hắn vừa bước ra, cánh cửa phía sau lập tức được đóng lại, nhẹ nhàng.

Như mơ như mộng.

Lòng dạ Jeno rối bời.

Mà hiện tại, Jaemin cũng thế.

Đợi một lúc lâu sau khi chắc chắn Jeno không còn ở ngoài, Jaemin liền đi ra. Cậu muốn tìm một nơi đủ thoáng mát để bản thân bình tĩnh lại.

Jaemin vừa ra khỏi cổng kí túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net