7. Yêu đương thật là rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối hôm đó Jeno nhận ra Jaemin có chút khác lạ, trừ những lúc trên lớp thì cứ tránh mặt. Jeno cũng không hiểu lí do vì sao Jaemin lại như vậy.

"Sao mấy hôm nay mày lạ vậy?"- Jeno không chịu được mà phải lên tiếng.

"Tao vẫn bình thường mà"

"Bình thường cái con khỉ, ai cũng có thể nhìn ra mày đang cố ý tránh mặt tao đấy"

Jaemin không nói gì chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống viết bài tiếp. Jaemin nghĩ rằng giữa mình và mấy cậu bạn này vẫn cần thêm thời gian để có thể hiểu nhau hơn.

"Mày không thấy..........bọn mình ......chưa đủ thân à?" - Jaemin ấp úng nói.

Jeno nghe xong cũng không biết trả lời như nào, thật ra trong lòng Jeno thì Jaemin vốn dĩ đã là bạn thân. Nhưng từ trước đến giờ cứ chỉ dừng lại ở mức bạn thân thì chẳng thể kiên nhẫn nổi. Mà biết sao được, vì sợ khiến Jaemin khó xử nên Lee Jeno chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi thêm để nói ra tình cảm của mình.

"G-Gì ?? Thế này mà chưa đủ thân ??? Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi". Jeno một tay khoác vai Jaemin một tay chống cằm nhìn cậu bạn nói tiếp.

" Nghe này, bọn mình đã chính thức trở thành bạn thân rồi. Tao, mày, Renjun, Haechan đều đã thân rồi, nhưng có những chuyện có thể đôi khi chúng ta chưa sẵn sàng để nói ra với nhau không phải vì chưa thân mà là vì muốn giữ lại một khoảng trống cho riêng mình. Chuyện hôm đó, Renjun......"

"Tao không tò mò về chuyện của Renjun"- Jaemin cắt ngang lời Jeno.

"Vậy ......thì vì chuyện gì mà lại hỏi tao câu vừa rồi?"

"Đã bảo là không có gì rồi mà, tao vẫn bình thường"

Jaemin gạt tay Jeno ra khỏi vai mình rồi tiếp tục đọc sách. Jeno cũng chẳng hỏi gì thêm gục đầu xuống bàn chợp mắt một lúc. Giờ ra chơi nào ngoài cửa lớp của Jaemin cũng đông nữ sinh qua lại. Cứ ngỡ đó là chuyện thường ngày ở huyện khi các nữ sinh gửi thư tình cho Jeno và cậu thì cho đến hôm nay mới được chứng kiến cảnh tỏ tình bá đạo nhất từ trước đến giờ. Na Jaemin ngạc nhiên trước sự mạnh bạo của Jung Jaehyun- một cựu học sinh của trường.

"Hwang Renjun, nếu em không chịu nói chuyện với anh thì anh sẽ nói cho cả trường biết em là người yêu anh đấy"

Vì hôm trước bị Renjun cự tuyệt bỏ về nên Jung Jaehyun chỉ đành mặt dày đến trường gặp cậu. Renjun bị mọi người quay ra nhìn liền xấu hổ kinh khủng không biết giấu mặt vào đâu thì Lee Haechan lấy từ trong balo ra một chiếc quần đồng phục để trong đó từ bao giờ đưa cho.

"Đội vào đi cho đỡ nhục"

Renjun quay sang lườm Haechan một cái làm con gấu nâu kia phải vội rụt cổ lại núp sau Lee Jeno.

"Đây là trường học không phải nơi anh thích gì làm nấy"

"Vậy em có chịu nói chuyện với anh không?"

"Sao tôi phải nói chuyện với anh? Bộ anh là hiệu trưởng à mà đến tận đây bắt bẻ tôi?"

"Anh không phải là hiệu trưởng nhưng anh là người yêu em"

"................."

Cả lớp và ngoài hành lang đều há hốc mồm với câu nói bá đạo của Jung Jaehyun.

"Ai người yêu anh? Đồ điên"

"Vì yêu em nên anh mới phát điên đấy"

"Jung Jaehyun"- Renjun tức giận quát lớn.

"Em không thể gọi tên người yêu em một cách nhẹ nhàng được sao? Nhưng mà không sao, em thích là được"

"Anh bị điên rồi"- Renjun vừa lầm bầm vừa đi đến kéo tay Jaehyun ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Và đương nhiên trong đó có Jeno và Jaemin vẫn chưa load nổi chuyện gì đang xảy ra thì bỗng thấy có gì đấy sai sai.

"Sao mày lại nắm tay tao?"- Jaemin nhìn chằm chằm xuống tay mình đang bị Jeno nắm chặt.

"................"

Jeno vội vàng thả tay ra rồi gãi đầu gãi tai nói:

"Xin lỗi nhé, tại tao cứ xem gì mà đến đoạn căng thẳng là toàn phải vớ tạm cái gì đấy để bám"

"Đấy là may cho mày là còn nắm tay đấy chứ nó mà nắm vào.........là mày toi cmnr"

"..............."

"Aishhh, thằng điên này biến về chỗ"- Lee Jeno giơ tay doạ đánh Lee Haechan.

"Lần sau đừng như vậy nữa, lỡ đi với người yêu mà nắm như vậy thì tay người yêu mày gãy mất"- Jaemin vừa xoa tay vừa nói.

"Đau lắm sao? Xin lỗi nhé tại drama quá nên căng thẳng í mà, sau mày ngồi xa tao ra là được"

"Cái bàn chỉ có ngần này mà mày còn muốn tao ngồi xa cỡ nào nữa?"

"Ý nó là mày xuống ngồi đất đấy"- Lee Haechan ngoái cổ sang nói.

Sau khi kéo được Jung Jaehyun lên sân thượng của trường thì Renjun mới thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ thì anh nói gì nói nhanh tôi sắp phải vào lớp rồi"- Renjun lùi lại vài bước lạnh lùng nói.

"Em vẫn giận anh sao? Chuyện đi du học?"

"Anh đi du học thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải giận"

"Em giận vì anh đi mà không nói lời nào với em đúng chứ? Thật ra....."

"Chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa. Còn bây giờ thì tôi và anh chẳng còn quan hệ gì cả, tôi cũng chẳng rảnh để giận anh nên anh cứ yên tâm"

"Anh nhớ em, Injun à......thời gian qua anh thực sự chỉ muốn trôi thật nhanh để về gặp em. Anh biết là do anh sai nhưng mà......."

"Không nhưng nhị gì hết, tôi chỉ biết hiện tại chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Tốt nhất chúng ta nên chấm dứt hẳn. Anh cũng biết sắp tới tôi cũng thi đại học không có thời gian đôi co với anh đâu. Anh cũng nên chú trọng vào năm cuối đi đừng đến làm phiền tôi nữa"

"Vậy anh đợi em thi xong rồi chúng ta quay lại được không?"

Renjun chỉ biết thở dài khi câu nói ấy lọt vào tai có vị ngọt như mật vậy. Nhưng hiện tại Renjun chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài việc thi đại học, cậu đã quyết tâm thi đỗ đại học đó là ước mơ của cậu và ba mẹ nên chẳng thể đánh đổi lúc này.

"Chúng ta thực sự không thể Jaehyun à"- Renjun thất vọng quay lại nhìn Jung Jaehyun rồi nhanh chóng về lớp. Vừa thấy Renjun vào lớp, Haevhan vội chạy đến hỏi chuyện nhưng Renjun đâu còn tâm trí nào mà kể lại được nữa. Jeno thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài, có mỗi Jaemin là vẫn bị chuyện lúc nãy làm cho bị sốc. Kể ra thì nếu trái đất không tròn đến như vậy thì cậu cũng không cần phải giấu mặt đi đâu. Jaemin bất giác nhìn sang Jeno, kể ra thì cũng đâu tệ đến mức đấy nhưng mà dù sao thì chắc cũng chưa quá muộn đâu nhỉ? Nhưng yêu đương thực sự rất rắc rối.

Cả tiết học hôm đó Jaemin cứ bị phân tâm mãi thi thoảng không tự chủ được mà khẽ nhếch miệng cười vài lần rồi không may bị Lee Jeno nhìn thấy trêu chọc.

"Ai làm mày cười được như vậy chắc phúc 7 đời í nhờ?"

"Vậy sao?"

"Ừ, chuyện lạ đấy"

"Thế mày có muốn phúc 7 đời không?"

"..................."

Na Jaemin chỉ thuận mồm trêu đùa nhưng sự im lặng của Lee Jeno thì nói lên tất cả. Có, đương nhiên là có rồi, ông đây đợi hơi lâu rồi đấy.


*Dạo này 1 tuần up có 1 chap mà lại thấy nhớ đợt đầu lúc mới viết Phía sau ánh đèn 1 ngày 2-3 chap. Huhuuu dạo này cũng muốn có chap mới để up lắm đấy chứ nma tui bận quá 😢 Nhiều hôm não cá vàng đang viết dở mà ai bảo làm gì là lúc sau quên ngay mình định viết gì 😓 Hỏi thật là các bác có thấy truyện bị nhạt ko =)))) chứ tui sợ tui bị nhạt í 🙂 nên mng cứ góp ý thoải mái nha .Với lại dạo này chăm chỉ đi làm rồi đi học nên không đc thức khuya viết truyện nữa đến cả các content mới cũng nhiều cái chưa có thời gian để xem 😭 Cứ bận bịu vậy thôi chứ tui thì lúc nào cũng nhớ đến đứa con đang dang dở này nên các bác ko phải lo đâu 😉 G9 mng, thế là lại hết ngày thứ 7 òy, tui đi ngủ để sáng mai còn đi làm đây 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net