Chương 9: Cảm Xúc Của Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Na Jaemin, tôi vẫn nhớ rõ như in, đó là một ngày mùa hè nắng gắt, ngày 3 tháng 6 năm 2013, tại SM. Jaemin khi đó vẫn còn là một đứa trẻ nhưng vẻ đẹp tinh khôi của cậu ấy đã làm tôi thổn thức. Làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo và nụ cười tươi tắn của Jaemin đã thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là của tôi.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Jaemin đã chủ động đến làm quen với tôi. Cậu ấy tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ trên môi, "Chào cậu, mình là Jaemin. Còn cậu tên gì?" Sự chủ động và thân thiện của Jaemin khiến tôi vui mừng khôn tả. Tôi không thể tin rằng một người như cậu ấy lại quan tâm đến mình, và từ đó, tình cảm trong tôi bắt đầu nảy nở.

Qua thời gian, tôi nhận ra mình đã yêu Jaemin từ lúc nào không hay. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không bao giờ đủ can đảm để nói ra. Mỗi lần nhìn Jaemin, trái tim tôi lại đập rộn ràng, nhưng miệng thì không thể thốt lên những lời yêu thương. Tôi sợ mất đi tình bạn quý giá này, sợ rằng Jaemin sẽ không đáp lại tình cảm của tôi.

Ngày hôm đó, trước khi Jaemin tỏ tình, chúng tôi có lịch trình chụp ảnh cùng nhau. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi vô tình nghe thấy một đoạn thoại giữa các nhân viên ở buổi chụp hình. Họ nói xấu Jaemin, rằng cậu ấy trông ẻo lả và nhìn như gay, chắc là thích con trai. Những lời nói ấy như những mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi không thể chịu nổi và đã đến dằn mặt họ, bảo vệ cho Jaemin. "Các người không có quyền nói về cậu ấy như vậy. Jaemin là một người tốt và các người nên tôn trọng cậu ấy," tôi nói, giọng đầy tức giận.

Tối hôm đó, Jaemin bất ngờ tỏ tình với tôi. Cảm xúc ban đầu của tôi là rất vui, vui đến mức tôi tưởng chừng như hét lên ngay lúc đó "Mình cũng thích cậu." Nhưng khi nhớ về sự việc buổi sáng, tôi lo sợ cho Jaemin. Tôi sợ rằng tình cảm của chúng tôi sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn. Vì vậy, dù trái tim đau đớn, tôi đã nói, "Đừng thích mình nữa." Đôi mắt Jaemin đầy thất vọng và buồn bã, nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ cậu ấy.

Tôi không thể chịu đựng được khi thấy ánh mắt Jaemin tràn ngập đau khổ. Sau khi từ chối Jaemin, tôi đứng ngoài cửa phòng cậu ấy, trái tim nặng trĩu. Từ bên trong, tôi nghe thấy tiếng Jaemin khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào mà cậu ấy cố gắng giấu đi. Âm thanh đó như từng mũi dao đâm sâu vào lòng tôi, khiến tôi tự trách mình hơn bao giờ hết.

"Jaemin, mình xin lỗi..." Tôi thì thầm, nhưng không đủ can đảm để bước vào an ủi cậu ấy. Tôi đã làm cậu ấy đau, người mà tôi yêu thương nhất.

Những ngày tháng sau đó, Jaemin né tránh tôi. Tôi cảm thấy bực bội, lạc lõng và tức giận với chính mình. Tình cảm vẫn còn, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Cuối cùng, sự căng thẳng đã dẫn đến một cuộc cãi nhau lớn. Sau cuộc cãi nhau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về bản thân và về Jaemin. "Tại sao mình lại sợ trong khi Na Jaemin cậu ấy sẵn sàng?" Tôi tự hỏi.

Tôi nhớ lại những lần nhìn thấy Jaemin khóc một mình trong phòng, cảm giác bất lực và hối hận lại ùa về. Tôi không thể để nỗi sợ hãi ngăn cản mình nữa. Tôi đã quyết định không để bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu của mình. Dù cho phải đối mặt với khó khăn và sự phản đối, tôi sẽ cố gắng hết sức để Jaemin biết rằng tôi yêu cậu ấy hơn bất cứ điều gì.

Từ đó, tôi luôn ở bên Jaemin, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tình cảm của mình. Và rồi, một ngày Jaemin phát hiện ra tôi bị bệnh và lo lắng cho tôi hơn bất cứ điều gì.

Sáng hôm đó, tôi cảm thấy mệt mỏi và đau nhức khắp người. Cố gắng nấu mì cho mình, nhưng mọi động tác trở nên chậm chạp và nặng nề. Khi Jaemin đột ngột xuất hiện, tôi không khỏi ngạc nhiên và vui mừng.

Jaemin im lặng tiến đến, rồi bắt đầu trách móc tôi vì đã không nói cho cậu ấy biết tình trạng của mình. Cảm giác biết ơn và yêu thương tràn ngập trong lòng tôi, khiến tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt cho cậu ấy. Tôi quyết định mua sữa socola và hoa màu trắng tặng cho Jaemin, kèm theo lời nhắn cảm ơn.

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, dù có khó khăn và trở ngại thế nào, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ vượt qua mọi thử thách. Bởi vì Jaemin đã chấp nhận tôi, và tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net