Chương2: Giữa Sự Chuyên Nghiệp và Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, sau khi tỏ tình và bị từ chối, tôi và Jeno vẫn duy trì hoạt động cùng nhóm. Trên sân khấu, chúng tôi vẫn phải diễn xuất thân thiết, vẫn là cặp đôi hút fan, nhưng mọi thứ không còn như trước. Sau những giờ phút ghi hình, khoảng cách giữa chúng tôi càng trở nên rõ rệt.

Fan hâm mộ vẫn ghép cặp chúng tôi, vẫn yêu mến hình ảnh của chúng tôi bên nhau. Nhưng chỉ có tôi và Jeno hiểu rằng tất cả chỉ là diễn xuất. Sau những buổi ghi hình, chúng tôi trở về với sự im lặng và lạnh lùng. Mỗi lần nhìn thấy Jeno, tim tôi đau nhói, nhưng tôi không thể làm gì khác.

Mỗi ngày, tôi cố gắng giữ cho mình vẻ bình thản, cười nói với các thành viên khác như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cậu ấy, trái tim tôi lại nhói lên. Cậu ấy cũng thay đổi. Cậu ấy không còn những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, không còn những nụ cười đặc biệt dành cho tôi. Thay vào đó, cậu ấy trở nên xa cách, lạnh lùng.

Một buổi tối sau khi tập luyện, chúng tôi cùng các thành viên khác ngồi lại để bàn về kế hoạch cho buổi biểu diễn sắp tới. Không khí nặng nề, ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa tôi và cậu ấy. Mark, trưởng nhóm, đã phải lên tiếng:

"Jaemin, Jeno, hai cậu có chuyện gì không ổn sao?"

Cả hai chúng tôi đều lắc đầu, nhưng ánh mắt của mọi người đã nói lên tất cả. Họ biết có điều gì đó đã thay đổi giữa chúng tôi.

Tôi ngồi lặng lẽ trong phòng tập, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Haechan, người bạn thân thiết và tinh tế nhất trong nhóm, bước vào và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Jaemin, dạo này cậu trông mệt mỏi và buồn bã quá. Có chuyện gì không ổn à?" Haechan hỏi, giọng điệu lo lắng.

Tôi cố gắng giấu đi cảm xúc, nhưng Haechan quá tinh ý. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn đọc thấu tâm trạng của tôi.

"Không có gì đâu, chỉ là mệt mỏi thôi," tôi trả lời, cố gắng cười để trấn an cậu ấy.

Haechan thở dài, rồi nhẹ nhàng nói, "Jaemin, mình biết cậu đang giấu gì đó. Cậu có thể tin tưởng mình mà."

Trước sự chân thành của Haechan, tôi không thể giữ kín được nữa. Tôi kể lại mọi chuyện, từ tình cảm của mình dành cho Jeno, đến việc bị từ chối và nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Haechan lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời tôi.

"Khi đã nói ra rồi, cậu có thấy nhẹ nhõm hơn chút nào không?" Haechan hỏi, ánh mắt dịu dàng.

Tôi gật đầu, cảm giác như một phần gánh nặng được giải tỏa. Nhưng Haechan không dừng lại ở đó.

"Jaemin, cậu biết quy tắc của nhóm mà. Chúng ta không được phép yêu hay có tình cảm với thành viên cùng nhóm. Không chỉ vì sự chuyên nghiệp mà còn vì cái nhìn của thế giới. Nam thích nam, điều đó chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là trong ngành giải trí," Haechan nhắc nhở, giọng điệu nghiêm túc.

Lời nói của Haechan khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi biết cậu ấy nói đúng, nhưng tình cảm không dễ dàng kiểm soát. Dù biết rằng điều đó là sai trái, trái tim tôi vẫn không thể ngừng yêu Jeno.

"Nhưng mình không thể ngừng yêu cậu ấy, Haechan. Mình đã cố gắng, nhưng cảm xúc này quá mạnh mẽ. Dù cho mọi thứ có ra sao, mình vẫn muốn ở bên Jeno," tôi nói, giọng đầy quyết tâm.

Haechan nhìn tôi, ánh mắt vừa thương cảm vừa bất lực. Cậu ấy biết rằng không thể thay đổi cảm xúc của tôi, nhưng cũng hiểu rằng tình yêu này sẽ mang lại nhiều đau khổ.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía cửa. Cả hai chúng tôi quay lại, thấy Jeno đang tiến lại gần. Ánh mắt của cậu ấy không giấu nổi sự tức giận và bối rối.

Jeno dừng lại trước mặt chúng tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Cảm xúc trong mắt cậu ấy thật sự không thể diễn tả. Cậu ấy lạnh lùng nói, "Mình đã bảo cậu ngừng thích mình rồi mà! Đây sẽ là lần cuối mình nhắc lại điều đó và cũng đừng nói với bất kỳ ai về việc này nữa. Chỉ ba người chúng ta biết là quá đủ rồi, mình không muốn nhận rắc rối thêm."

Từng lời nói của Jeno như từng mũi kim đâm vào trái tim tôi. Cậu ấy quay đi, bỏ lại tôi và Haechan trong sự im lặng đầy căng thẳng. Tôi không thể ngăn được nước mắt, cảm thấy lòng mình như bị xé toạc.

Haechan đặt tay lên vai tôi, cố gắng an ủi. "Jaemin, mình biết điều này rất khó khăn, nhưng cậu cần phải mạnh mẽ lên. Cậu phải hiểu rằng Jeno cũng đang chịu áp lực rất lớn."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Tình cảm của tôi dành cho Jeno quá lớn, và tôi không biết phải làm gì để vượt qua nỗi đau này.

Những ngày sau đó, không khí trong nhóm càng trở nên nặng nề. Jeno tránh mặt tôi, còn tôi thì cố gắng duy trì sự bình thường. Chúng tôi vẫn phải diễn xuất cùng nhau, vẫn phải cười đùa trước mặt fan, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc.

Một buổi tối, khi tất cả mọi người đã đi ngủ, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng, suy nghĩ về tất cả. Cuộc sống của chúng tôi bị kiểm soát bởi những quy tắc nghiêm ngặt, và tôi biết rằng tình cảm của mình không có chỗ trong thế giới này.

Tôi quyết định tình cảm của mình và nhắn tin cho Jeno mặc dù chúng tôi ở chung ký túc xá nhưng tôi không thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Tôi sợ bản thân lại yếu đuối trước cậu ấy. Tôi cần nói lên suy nghĩ của mình, cần giải quyết những hiểu lầm và cảm xúc này.

"Jeno, mình xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy khó xử. Xin lỗi vì đã yêu cậu nhưng cậu yên tâm đây sẽ là lần cuối mình nói điều này. Mình đã quyết định sẽ dừng lại tình cảm này vì nhóm và tương lai của cả hai chúng ta."

Nhắn xong những dòng tin nhắn đó, trái tim tôi một lần nữa thắt lại, đau đến mức tôi không thể thở được. Tôi ngồi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, nước mắt rơi không ngừng. Tôi biết rằng Jeno đúng. Tôi không thể ích kỷ như vậy mãi được, tôi phải biết suy nghĩ phải hy sinh tình cảm cá nhân để bảo vệ những gì quan trọng hơn. Nhưng điều đó không làm giảm đi nỗi đau trong trái tim tôi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng tôi vẫn là thành viên của NCT Dream, vẫn cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Nhưng giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, một khoảng cách mà không ai có thể vượt qua. Và tôi biết rằng, dù tình cảm của chúng tôi có sâu đậm đến đâu, chúng tôi vẫn phải tuân thủ quy tắc của nhóm và giữ vững sự chuyên nghiệp.

Nhưng trong lòng tôi, tình cảm dành cho Jeno vẫn mãi mãi tồn tại, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Tôi biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể ngừng yêu cậu ấy. Và đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net