03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu tên gì?"

"J-Jeno, Lee Jeno", cậu thiếu niên kia lắp bắp trả lời.

"Tên đẹp thật, lần đầu tôi nghe thấy đấy", Jaemin ồ một tiếng, đúng là 13 năm trên đời lần đầu tiên cậu nghe được cái tên vừa lạ lại vừa đẹp thế này.

"Cậu thấy đẹp hả? Là ông tôi đặt đó, ông muốn tôi sau này sẽ trở thành một người đứng đầu luôn không ngừng nỗ lực-", cậu trai đeo cặp mắt kính không lành lặn bỗng nhiên chuyển sang trạng thái phấn khích, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết vui vẻ rồi luyến thoắng không ngừng, một lúc sau chợt nhận ra mình có phần hơi lớn tiếng thì mới vội im bặt, lại dán chặt cặp mắt xuống dưới đất.

"Tôi xin lỗi, lỡ phấn khích quá", hắn đỏ mặt, mà lần này âm lượng phát ra lại là tiếng nhỏ xíu.

"Cậu cười rất đẹp, đôi mắt cười của cậu ấy", Jaemin chỉ chỉ về cặp mắt mình, rồi cong ngón tay lại để miêu tả. "Nó cong như trăng khuyết vậy nè"

Jaemin là người rất yêu cái đẹp, chỉ cần thấy thứ gì đó hợp mắt mình, sẽ lập tức đưa ra lời khen không ngần ngại. Nhưng đó là trước vật hay cảnh đẹp thôi, còn khen người đẹp thì đây chắc chắn là lần đầu tiên. Đến mẹ Na mà chỉ mới được Jaemin khen là xinh thôi đó chứ còn chưa bao giờ được cậu con trai mình khen là đẹp nữa. Và cậu không biết những lời khen từ nãy đến giờ của cậu khiến người trước mặt nghe xong không khỏi phát ngượng.

Người Incheon dễ xấu hổ đến thế à, đó là những gì họ Na của năm 13 tuổi đã nghĩ.

Băng bó xong xuôi, cậu tự hào nhìn thành quả của mình, liếc mắt sang nhìn người trước mặt hòng xem phản ứng của hắn. Rồi chợt nhận ra người kia bị cận nặng nên giờ cũng chẳng thể nhìn thấy rõ ràng thì lại thở dài, "Tiếc thật, tôi đã băng bó rất đẹp mà chẳng thể nghe cậu khen", nói rồi Jaemin chìa chiếc điện thoại của mẹ đã nhờ cậu giữ giùm trong túi quần ra đưa cho hắn.

"Cậu gọi điện cho người nhà đến đón đi, xe đạp kia chắc cũng không thể chạy được đâu"

A nhưng mà cậu ấy đâu nhìn rõ được đâu nhỉ, Jaemin lại rụt tay về. "Cậu đọc số đi tôi bấm cho"

Bấm số điện thoại xong, cậu ấn vào nút gọi rồi đưa điện thoại cho hắn.

Jaemin không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện điện thoại của người khác đâu, chỉ là vô tình cậu đang ở khoảng cách quá gần để nghe thấy mà thôi.

"Con đạp xe bị va trúng cục đá nên té thôi ạ. Vâng con đang ở đường XX, mẹ đến đón con nhé. À mẹ cầm theo cả cặp kính dự phòng của con luôn nha"

Chờ hắn dập máy, cậu mới nghiêng đầu thắc mắc: "Sao cậu không nói do cậu phải né tôi nên mới té?"

Jeno lắc đầu, "Nói sao cũng được mà, đâu có quan trọng"

Rõ ràng là có quan trọng, chẳng phải nói như cậu sẽ bị bố mẹ mắng nặng hơn sao?, cậu nhăn mặt, người Incheon thật là khó hiểu.

"Anh Nana, anh này không bị sao chứ?", Jisung đứng núp ở gốc cây từ đằng xa, giờ mới rón rén lại gần.

"Anh ấy bị trầy xước ngoài da thôi, nhưng khá đau đấy, em nên xin lỗi anh ấy cái đã chứ", Jaemin dịu dàng xoa đầu cậu bé, rồi ngoắc đầu về phía Jeno ra hiệu cho nó xin lỗi người trước mặt.

"Em.. xin lỗi anh ạ"

"Được rồi, anh không sao", Jeno nheo nheo đôi mắt cười nhìn Jisung, thật may Jaemin đã có cơ hội được chứng kiến được trọn vẹn khoảng khắc tuyệt vời này một lần nữa. Đôi mắt cười này,  chắc chắn là cần phải được đưa vào viện bảo tàng quốc gia mới được mà.

Đầu Jaemin chợt lóe lên một ý tưởng, cậu đưa tay với tới chiếc máy ảnh đang đặt trên bàn rồi quay sang bảo với thằng nhóc Jisung: "Này, em chụp dùm anh một tấm ảnh với cậu ấy nhé, đây em chỉ cần bấm nút này..", Jaemin cắm cúi chỉ cho Jisung cách để bấm.

Jeno nghệch mặt ra chưa kịp hiểu cậu định làm gì, thì đã bị cậu đang từ thế đối diện thì chồm tới ngồi sang ghế bên cạnh hắn, tay bá vai dí sát mặt vào.

"Bạn Jeno, cười tươi lên nào, cậu không cười tôi sẽ giận đấy"

Jaemin chẳng hiểu lúc ấy đã nghĩ gì mà nói nhăng nói cuội như vậy, cậu có giận thì cũng liên quan gì tới người kia đâu chứ, cả hai còn chưa biết nhau được một tiếng đồng hồ.

Thế mà người kia cũng cười thật.

"Tách"

Jaemin hài lòng ngắm tấm hình mới vừa chụp, rồi quay sang đưa cho người kế bên lại đang tiếp tục màn đếm đá đếm cỏ cùng nhìn. "Cậu thấy hình đẹp không?"

Jeno chẳng thấy rõ gì cả, nhưng vẫn vô tư gật đầu. Jaemin cũng chẳng quan tâm hắn có thật sự nhìn thấy hay không, cậu đang mãi xuýt xoa chìm đắm vào trong tấm ảnh mất rồi.

"Tôi gọi cậu là Nana được không?", Jeno ấp úng lên tiếng.

Thật ra Jaemin đối với tên gọi Nana này có chút thấy ngượng, nó chẳng phải là biệt danh mà mọi người xung quanh hay gọi của cậu, cậu chỉ nghe thấy cái tên đó mỗi khi quay lại nơi này từ chính miệng bọn trẻ phát ra mà thôi. Nhưng dù sao thì cái tên này xuất phát từ tấm lòng của bọn trẻ dành cho cậu, nên dù có hơi xấu hổ, cậu vẫn muốn được nghe chúng gọi như thế.

Thêm một người nữa chắc cũng chẳng sao, dù sao cũng có khi không có cơ hội gặp lại.

"Được, tên tôi mà, cậu cứ gọi đi", Jaemin nhe răng ra cười.

"Nana, nana...", người kia thì thầm cái biệt danh của cậu trong miệng, như em bé đang tập phát âm những chữ cái đầu tiên trong đời

"Nana, cậu không phải người ở đây hả?"

"Ừa tôi ở Seoul, theo mẹ đến đây làm tình nguyện thôi"

"Seoul, may quá..."

May là may gì cơ?

Chợt, cả hai ngoái đầu về phía đường vì nghe thấy tiếng xe tới.

"Mẹ tớ", Jeno ngồi bật dậy, đi thẳng về phía chiếc xe.

Jaemin nhìn hắn đang chạy ra xa mình thì vẫy vẫy tay tạm biệt, cậu nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng leo lên xe rồi biến mất, hai người rất nhanh sẽ lại như chưa từng gặp nhau.

Nhưng cậu chợt ngạc nhiên, vì người kia chạy lại nói chuyện với mẹ cậu ấy một chút, rồi đi lại phía mình cùng cặp mắt kính mới toanh nguyên vẹn đeo trên mặt. Hắn nhìn chăm chăm một lúc vào mấy chỗ bị thương trên người đã được cậu băng bó rồi mỉm cười: "Nana, cậu băng bó rất đẹp"

Hắn vẫn còn nhớ lời bông đùa lúc nãy của cậu lúc nãy sao?

"Cậu nhờ mẹ đem theo mắt kính mới chỉ để nói thế thôi à?"

"Không chỉ thế thôi đâu"

"Chứ còn gì khác nữa sao?"

"Biết rồi còn hỏi"

Jaemin câm nín, con người khi thị giác được phát huy tối đa thì sự tự tin sẽ được nâng cao lên hẳn. Cậu chắc chắn là như vậy, khi người vừa mới mấy phút trước còn chưa nói chuyện liên tục được quá hai câu với cậu giờ đây lại có thể khiến cậu không thể đáp trả được thêm.

Được rồi, chắc ý cậu ta là không đeo kính mới thì sao mà thấy đường.

Sau đó, hắn lại chìa ra một hộp kẹo dẻo về phía cậu.

"Tặng cậu"

Cậu trố mắt ngạc nhiên, nhưng tay vẫn tự động giơ lên cầm lấy hộp kẹo. Cậu cũng hay ăn kẹo dẻo, nhưng là hộp to ụ như thế này thì là lần đầu tiên cậu thấy à nha.

"Cậu giữ hộp kẹo cẩn thận nha, tôi quý hộp kẹo này lắm đó"

"Quý thế thì sao lại còn cho tôi?"

"Biết rồi còn hỏi"

Jaemin lại tiếp tục câm nín, cậu rốt cuộc đã kịp biết cái gì đâu.

"Tôi phải về rồi, mẹ tôi đang đợi", Jeno chỉ tay về phía đằng xe của nhà mình, mẹ hắn đang đứng chờ ở đó thấy ánh mặt cậu lia đến thì cũng mỉm cười vẫy tay chào.

"Được rồi, cậu về cẩn thận nha", Jaemin từ đằng xa cúi đầu chào mẹ Lee, rồi quay sang vẫy vai hắn.

Jeno không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía xe. Ngay lúc Jaemin vừa định quay mặt đi vô trong nhà thì lại nghe tiếng hét thật to từ phía Jeno.

Chắc chắn đây là câu nói có âm lượng to nhất từ nãy đến giờ của hắn.

"Nana, hẹn gặp lại cậu nha"

"Hẹn gặp lại, ý cậu là một năm sau á?", Jaemin nói với theo, cậu nhớ là trong lúc nói được vài ba câu chớp nhoáng ban nãy thì đã có đề cập đến là mình sống ở Seoul rồi mà nhỉ?

"Biết rồi còn hỏi", hắn chỉ nói thế rồi vội vàng leo lên xe.

Giờ thì ấn tượng của Jaemin về Jeno từ cậu trai người Incheon có đôi mắt cười đẹp, đã hoàn toàn biến thành cậu trai người Incheon khó hiểu với câu nói "Biết rồi còn hỏi" treo trên đầu môi.

Jaemin nhìn hộp kẹo dẻo đang cầm trên tay, lắc đầu, dù sao cũng được coi là một kỉ niệm kỳ lạ.

Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ, cái kỷ niệm kỳ lạ này lại kiên trì mà bám theo trở thành một miền kí ức mãi không bao giờ phai đối với cậu, trong cả những năm sau đó.

Nhân tiện fb mess k vào được nên quyết định up luôn chương 3 cho có việc 😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net