Chương 12: Về nhà với chú được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Jaemin tỉnh lại, thành phố đã chuyển về đêm. Xung quanh Jaemin bao bọc bởi thứ mùi khó chịu của các loại thuốc, của băng bông, âm thanh xẹt xẹt đi qua đi lại của người ở ngoài hành lang. Jaemin khó chịu mở mắt, ánh sáng xộc tới trong phút chốc làm em không quen được, mất một lúc nheo nheo mắt mới nhìn rõ xung quanh mình có gì. Cánh tay vừa đau vừa tê làm Jaemin tỉnh táo, em nhìn sang đã thấy một cây kim đâm vào. Ra là Jaemin đang được chuyền. Em rất khó chịu, cũng rất sợ hãi. Khi đó vừa mới ở trong nhà tang lễ, mở mắt ra lại ở bệnh viện, đứa nhỏ mười một tuổi rất hốt hoảng, lại còn đau đầu đau tay, khẽ kêu rên một tiếng giống như mèo nhỏ. 

Lúc này đây trong phòng vệ sinh có một người từ từ bước ra, vừa nghe tiếng rên của em liền vội vàng chạy lại, bộ dáng hấp tấp như chỉ sợ nếu chậm hơn một giây Jaemin sẽ lập tức biến mất, nhìn qua liền biết người này đã lo lắng cho em tới ra sao.

"Ba ơi..." Giọng Jaemin rung lên, bé nhỏ hai mắt chớp chớp, cảm tưởng như em đang lo sợ tới mức sẽ khóc ngay lúc này.

Ten trông thấy con trai làm nũng liền dịu dàng chạy lại vỗ vỗ lên cánh tay trái của Jaemin, xoa nhẹ lên bàn tay đứa trẻ để trấn an con trai nhỏ đừng sợ. "Không sao, có ba ở đây rồi!"

Đứa trẻ khó chịu thần người mất một lúc, mãi sau mới kêu lên. "Con khát nước." Cổ họng giờ này đã khô khốc, Jaemin nói được chuyện đã rất khó khăn, Ten nghe vậy liền vội vàng quay lại một góc bàn, đổ lên một cốc nước nóng rồi từ từ pha lại, cẩn thận xem xét kĩ cho tới khi chắc chắn nước sẽ không làm Jaemin bị bỏng mới cho vào miệng bé nhỏ. Một tay từ từ dốc lên cho con uống, tay còn lại dùng khăn lau nhẹ lên miệng Jaemin. Chờ Jaemin uống xong, Ten ngồi lại mép giường, chạm tay lên trán Jaemin, ân cần hỏi:

"Đã đỡ mệt chưa?"

Hai ngày trời Jaemin vốn đã buồn đau giấu trong lòng, suốt mấy ngày qua buồn thương cỡ nào cũng chỉ dám chảy lệ không dám kêu một tiếng thành lời, so với một đứa trẻ mười lăm tuổi đã là mạnh mẽ, so với một đứa trẻ mười một tuổi đồng trang lứa thì chính là hiểu chuyện quá mức khiến người ta đau lòng. Nhưng dù kiên cường có được đeo lên người là thật, nỗi lòng sâu kín vẫn nằm đó, với một vết thương rỉ máu đang để mặc thời gian tự chữa lành. Jaemin hiểu chuyện để không khiến ba lo lắng, nhưng dù sao trái tim bé nhỏ vẫn cần được cảm nhận yêu thương, chứng kiến hai ba mấy ngày trời không thể ở bên cạnh, bé nhỏ luôn cảm thấy buồn càng thêm đau.

Khóe mắt từ từ chảy ra một giọt lệ, nhưng là giọt lệ mà Jaemin không mong muốn bị ba nhìn thấy. Em vội vàng lau lau bọng mắt, nhưng Ten cản em lại, khiến Jaemin ngơ ngác mà ngước lên nhìn y. Chỉ thấy Ten thở dài, thay Jaemin lau đi nước mắt ướt trên má mềm:

"Ba xin lỗi, vì đã không ở bên con."

Jaemin lắc đầu, em biết ba không phải là không quan tâm em, mà tại thời điểm đó, muốn quan tâm cũng không thể nào làm được. 

"Ngoan, ba thương con, ba lớn cũng thương con." Ten véo nhẹ lên má Jaemin. "Hết thời điểm khó khăn này, hai ba sẽ bù đắp cho con, được không?"

Jaemin trái lại cúi đầu mất một lúc, sau đó từ từ ngẩng đầu, một lần nữa lắc đầu. "Con không cần bù đắp đâu...con không sao thật mà!"

Ten thở dài, đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện tới đau lòng như thế. Cũng không biết là học được từ ai trong hai người họ tính trưởng thành từ sớm này. Nuôi dạy được một đứa con trai lớn lên trong gia đình hai người ba đã khó, Jaemin còn lớn lên ngoan ngoãn giỏi giang vô cùng. Mỗi lần nhắc đến Jaemin, Ten sẽ không thể nào ngừng tự hào con trai mình có bao nhiêu tốt đẹp, mỗi ngày đến nơi làm việc đều không ngừng khoe khoang với đồng nghiệp mình có đứa con trai tuyệt vời như thế nào.

Ten đang định nói thêm gì đó, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, Jeno bước vào, ánh mắt ráo hoảng nhìn vào giường bệnh.

"Anh, Jaemin tỉnh chưa?" Đây là lời của Jeno từ trước khi hắn bước vào. Đến khi hắn trông thấy bé nhỏ hai mắt đã mở, liền lập tức chạy tới bên cạnh Jaemin.

"Em bé của chú sao rồi? Còn thấy đau chỗ nào không? Có thấy mệt chỗ nào không?" Sờ soạng má Jaemin một hồi, lại tiếp lời. "Xem hai má phúng phính của chú hóp lại hết rồi này. Em bé có đói không, chú mua gì cho em ăn nha?"

So với sự quan tâm chậm rãi của Ten, Jeno vồ vập hơn nhiều. Bình thường Ten vốn là người nóng nảy và mang tính cách tràn đầy năng lượng, khá giống với Donghyuck, trong khi Jeno lại là kiểu trầm tính, trưởng thành và hơi ít nói. Vậy mà giờ phút này họ giống như đổi tính cho nhau. Ten không hề nghĩ đến mình sẽ được chứng kiến bộ mặt khác của cậu em trầm ổn này.

"Jeno này, em hỏi nhiều như thế thằng bé cũng không trả lời được đâu!"

Nghe Ten nói Jeno mới biết ngại ngùng chút chút mà gãi sau gáy. Biết bản thân có hơi lỗ mãng, Jeno ngẩn người không biết phải làm sao. Đúng lúc Jaemin đã ổn định hơn, liền cười với hắn một cái:

"Chú Jeno của Nana đến rồi."

Nếu trước đây Jeno cho rằng đôi mắt là thứ đẹp đẽ nhất trên khuôn mặt Jaemin, thì giờ khắc này hắn lại nghĩ rằng nụ cười của Jaemin mới là thứ đáng giá nhất. Trong một khắc, nụ cười mỉm trên gương mặt u buồn của Jaemin khiến hắn nhớ tới những lần em hay cười thật tươi với hắn, hắn càng muốn nụ cười đó xuất hiện nhiều hơn. Cơn mệt mỏi và nỗi buồn đã làm tan biến đi nụ cười đó, khiến Jeno muốn nâng niu trân trọng thêm gấp vạn lần, để lúc nào trên khóe môi em cũng chỉ đọng lại vệt trân quý ấy

"Ừ, chú đến rồi." Cùng một câu nói, cùng một giọng điệu với khi ở nhà tang lễ, nhưng lúc nào Jaemin cũng cảm thấy thật bình yên. Lúc này đây Jeno còn đặt bàn tay hắn lên má Jaemin, khiến em giống như cảm nhận được có một bệ đỡ, khẽ cọ nhẹ lên đó như con mèo nhỏ cần được yêu thương.

Hai người duy trì tư thế đó khiến người làm ba và làm anh lớn trong căn phòng bệnh lúc này có vẻ cảm nhận được bản thân thừa thãi. Nhưng Ten không ngăn cản, trái lại còn mỉm cười nhìn hai con người trước mắt giống như không còn thấy mình mà chìm sâu vào thế giới riêng. Y cũng không ngờ mối quan hệ của Jeno và Jaemin lại tốt tới mức như thế.

Nhưung thế giới cũng không duy trì được lâu, một lần nữa cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Taeyong từ bên ngoài bước vào, trông thấy bạn thân của em trai đang xoa má con trai, lại trông thấy bạn đời đang không ngừng đưa mắt nhìn hai đứa, Taeyong đúng là không biết phải làm sao.

May là Jeno nghe thấy động đã quay lại, đối diện với Taeyong ở cửa phòng gật đầu một tiếng chào hỏi. Taeyong nghĩ gì đó, mỉm cười với hắn, rồi từ từ gọi Ten ra hành lang nói chuyện.

"Chú đã ăn gì chưa?"

Chờ hai người ba đã đi xa, Jaemin lúc này giống như nhớ ra gì đó, liền vội hỏi.

Thật không phụ lòng người chú cưng chiều Jaemin giống như kho báu, Jeno nghe em hỏi thăm liền cảm động không thôi. Hắn vuốt ve má em: "Cái này phải là chú hỏi mới đúng."

Vì vậy, Jaemin liền vội đáp. "Chưa ạ, Nana mới tỉnh nên chưa ăn."

Jeno nghe thế giống như nhớ lại tình cảnh khi Jaemin ngất, càu nhàu. "Em đó, lúc đó làm chú sợ chết đi được."

Jaemin vốn muốn thanh minh, nhưng Taeyong lại tiếp tục gọi Jeno ra ngoài, để lại thỏ nhỏ ngẩn ngơ không hiểu sự tình. 

...

"Anh có thể nhờ em chăm sóc Jaemin một thời gian hay không? Vụ tai nạn đó, đến bây giờ vẫn không bắt được thủ phạm. Anh rất lo lắng liệu đó có thật sự là tai nạn, thế nên hai anh muốn đi tìm hiểu một chút." Taeyong mở lời. 

"Hai anh không dám gọi Donghyuck đến trông Jaemin. Em ấy đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại chỉ sợ nếu như để cả hai đứa cùng ở chung, sẽ buồn đau tới không cách nào chịu nổi. Mà anh hiện tại chỉ còn có thể tin tưởng mỗi em."

Jeno hiểu Ten và Taeyong vì sao tin tưởng mình, cũng cảm thấy bản thân đáng giá khi được hai người ba đặt trao niềm tin, gật đầu nhanh chóng. "Được, em sẽ đưa Nana đến ở chung."

...

Trở lại trong phòng bệnh, Jaemin đang ngẩn người không biết như thế nào, Jeno đi tới chạm nhẹ lên má em. Đôi tay lành lạnh làm em giật thót. Jaemin quay đầu, đối diện với ánh mắt của Jeno, nhìn hắn mỉm cười hiền hòa:

"Hiện tại hai ba và chú Donghyuck còn có việc."

"Thế nên, em bé ơi, về nhà với chú được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net