Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thể hơi ấm của vòng tay rộng lớn của ai kia không đủ cho Jaemin, cậu dịch sát vào bộ ngực trần cho đến khi đầu mũi chạm vào nơi mà nhịp tim đang đập. Nhịp tim của Jeno.

Cậu họa sĩ đã hoàn toàn tỉnh, khẽ mỉm cười dưới những tia nắng, nhìn người chồng đang giả vờ ngủ của mình.

"Chào buổi sáng, cún bự của em" Jaemin bắt gặp chuyển động nhỏ ở đôi môi anh.

Một tiếng cười khúc khích từ cậu như bản nhạc êm dịu buổi sáng cho người vẫn đang ngủ. Jaemin đặt cằm lên khuôn ngực rộng mà trêu chọc, để những ngón tay mình lướt qua sống mũi cao. Nụ cười trên môi Jeno càng rộng vượt quá sức để cưỡng lại sự đáng yêu của Jaemin. Vì vậy anh bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đó và ôm lấy khuôn mặt nhỏ.

"Buổi sáng, Nana" chất giọng khàn sáng sớm cất lên.

Jaemin yêu đôi mắt lúc này của Jeno. Anh muốn mở to mắt ra nhưng chỉ được một nửa vì ánh nắng.

"Tình yêu của em ngủ có ngon không?" đôi mắt lấp lánh như ánh sao tỏa sáng trên dài ngân hà vô tận của cậu, là cả thế giới và mang lại hạnh phúc cho Jeno.

"Chà, hôm qua ai chọc rồi khiêu khích anh để anh mãi mới ngủ được ấy nhỉ? May mà được nằm ôm cái cục bông này, chứ không, không ngủ được mất" Jeno trả lời kèm theo cái nháy mắt.

"Nhưng anh vẫn yêu em Jeno"

"Anh yêu em Nana"

Jaemin cười khúc khích và vươn ra, đặt lên má phải anh một nụ hôn và nhanh chóng rời giường.

"Nana! Lại đây! Chưa đủ!!"

_____

Beep beep beep beep

Tiếng chuông báo thức phá đi giấc ngủ yên bình, Jaemin cau mày khó chịu tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Sau vài phút thích ứng được ánh sáng, cậu để cơ thể ngồi dậy dựa vào thành giường.

"Ahh..đau đầu quá"

Lại là một cơn đau đầu khác, đương nhiên cậu cũng biết rõ nguyên nhân. Cơn đau quen thuộc này là căn bệnh hàng ngày của Jaemin. Trước đây may mắn có Haechan luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi cậu và để cậu nghĩ ngơi, không suy nghĩ nhiều. Năm ngoái, Haechan thậm chí còn chuyển bị cả chuyến đi nghỉ để giúp Jaemin thoải mái. Đứa bạn có thể cả ngày làm người ta sôi máu, thật ra rất ngọt ngào như thiên thần đối với mọi người xung quanh.

Đấy là lý do tại sao, Jaemin đã đề nghị với bố mình để ông hỗ trợ gia đình Haechan khi họ gặp khủng hoảng tài chính vào thời điểm mà Haechan vẫn là sinh viên năm cuối, còn đứa em gái mới bắt đầu trung học. Cậu cũng mời Haechan về làm việc cùng từ ngày đầu bước chân vào mảng sáng tác nghệ thuật này. Kể từ lúc đó, hai người đã cùng nhau xây dựng được công ty cũng như là cuộc sống bây giờ.

"Mong tí sẽ hết"

Cậu ấn vào các điểm huyệt và nhắm chặt mắt xoa bóp vùng trán. Tâm trí Jaemin tìm kiếm nơi nào đó để có thể xoa dịu cơn đau và bộ não tự động quay lại về hình ảnh ký ức mà bản thân thấy thoải mái nhất ấy.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng là khi Lee Jeno hôn nhẹ lên môi cậu vào đêm tân hôn. Những cái chạm nhẹ nhàng khiến trái tim của Jaemin đập rộn ràng. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa niềm vui và hạnh phúc của cả hai người. Họ trao nhau những lần đầu và những lời khen, động viên của Jeno vào đêm hôm đó làm cậu phải rung động thêm.

"Em thật sự không biết làm cách nào để em có thể hết yêu thương anh được, Lee Jeno", một giọt nước mắt đau khổ, không kìm lại được chảy trên gò má, "Anh đã tìm thấy được nửa kia cho quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình, nhưng sao em lại không cảm thấy vui mừng cho anh chứ? Sao em lại không thể mỉm cười chúc phúc cho hai người được?"

"Anh như bầu trời mà em có thể nhìn thấy mỗi lúc nhưng lại không thể chạm tới vì quá xa vời"

_________________________

"Lele! Em đi đâu thế?"

Một giọng nói nghiêm khắc thu hút sự chú ý của Chenle, khiến em quay lại. Em mỉm cười và vẫy tay chào thân hình mảnh khảnh ở bên kia cánh cửa kính vừa được đóng kín.

"Irene noona!" Chenle cười rạng rỡ hơn.

Vì là cách âm nên Irene vẽ một dấu hỏi lớn trong không khí. Chenle hiểu ý, liền xoa xoa chiếc bụng và chỉ sang vỉa hè bên kia đường. Lúc này người Quản lý sự kiện mới ra hiệu đồng ý và gật đầu. Chenle vẫy tay thêm lần nữa và thậm chí nụ cười ở trên môi còn nở rộng hơn. Irene quay trở lại công việc để chỉ định nhiệm vụ cho các thực tập sinh mới ở tầng một, còn Chenle đi đến cửa hàng bánh đối diện công ty.

"Xin lỗi"

Em đang kiểm tra lại ví, thì nghe một giọng nói trầm thấp sau lưng. Chenle quay qua và không ngờ sẽ thấy một người trẻ hơn nhưng có vẻ là bằng tuổi mình, cao hơn và gầy hơn chút. Thật sự rất khác với cái tông giọng vừa rồi.

"Vâng?"

"Anh có phải làm..ở đây không?"

Bị đột ngột hỏi, Chenle ngập ngừng gật đầu. Đôi mắt bận rộn thu hết các chi tiết mà mình có thể từ người đối diện.

"Tên của nhóc là gì?" Chenle đổi dáng đứng bằng cách khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào người lạ mới gặp.

"Dạ?!- À! Em tên là Park Jisung. Anh có thể gọi em là Jisung"

Chenle muốn bật cười khi thấy mình có chút ảnh hưởng đến trạng thái của Jisung và có hơi tự hào, hạnh phúc về điều này. Em cố giữ khuôn mặt ở chế độ nghiêm túc để không mất đi phong độ nhưng từ lúc nào khóe môi đã hơi cong lên.

Đứa nhóc Jisung đang chết đứng ở trước mặt nhìn có hơi ngốc nghếch, nên Chenle cực kì thích. Thích theo cái cách mà em có thể chơi đùa cùng.

"Thế tại sao lại ở đây?"

"Um..để xin việc ạ"

Lông mày của Chenle nhướn lên vì phấn khích.

"Vậy cậu chính là người thực tập mới sao?"

Jisung lịch sự gật đầu.

"Thế nhanh đi còn gì nữa? Muộn rồi đấy. Nhìn thấy người ở kia tóc đen không?"

Chenle hướng tay ra phía góc bên phải tòa nhà ở ngay tầng một.

"Đi ra đấy. Chị ấy phụ trách việc cho người mới. Vì đây là ngày đầu nên tôi có thể giúp"

Đây đúng là lần đầu tiên của Jisung đi làm hay thực tập, nên cậu đã vô cùng lo lắng, dẫn đến việc đi đến trễ thế này. Ánh mắt phát ra những tia lấp lánh nhìn người anh, mà cậu đoán là một nhân viên cấp cao nào đó, hướng dẫn và giúp đỡ mình.

"Cậu có thể bảo là Zhong Chenle nói chuyện...à không, hỏi chuyện ở sảnh chính. Có lẽ như thế là được rồi."

"Z-Zhong Chenle..?"

"Đấy là.. hmm.. tên của anh. Mọi người gọi là Lele, nhưng hiện tại cậu vẫn còn quá sớm để làm thế. Vậy nên hãy gọi là Chenle, chúc may mắn nhé!"

Em nở nụ cười tươi đặc trưng của mình và vẫy tay với cậu thực tập vẫn đang lúng túng đứng đó. Cậu vô hồn đứng nhìn người đang bước đi xa dần và lẩm bẩm lặp lại cái tên.

"Zhong Chenle...Lele.."

Một nụ cười xuất hiện trên môi và cậu ngại ngùng vuốt mái tóc cho đến khi tâm trí nhắc nhở về hiện thực trước mặt.

"Chết! Muộn thật rồi!"

________________________

Ngay từ đầu buổi họp, Haechan đã để ý đôi mắt lờ đờ của Jaemin, cậu không hề tập trung vào nội dung đang được bàn luận.

Nếu chỉ có mình Haechan và Jaemin thì Haechan chắc chắn dừng ngay lập tức để cho đứa bạn mình nghỉ ngơi nhưng hiện tại là cả ban quản lý ở đây và có lẽ không được thích hợp cho lắm khi cậu hoãn lại.

"Tôi nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để hợp tác với SM Entertainment. Hợp đồng với Mark Lee chỉ là cho album lần này nhưng nếu chúng ta tham gia vào các dự án khác của các nghệ sĩ trong SM thì chúng ta chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa ở mảng này."

Haejin, Quản lý Marketing gợi ý và mọi người khác cũng đồng loạt tán thành. Tất cả họ đều được thuyết phục rằng SM là sự lựa chọn tốt, họ cứ lặp đi lặp lại vấn đề này từ nãy vì Jaemin chưa nói điều gì thêm.

Haechan đưa mắt nhìn Chenle, người đang ngồi bên cạnh ghi chú mọi thứ. Chenle bắt gặp ánh mắt của Haechan hất sang phía Jaemin vẫn đang ngẩn ngơ chưa đáp lại trước sự im lặng kì quặc trong phòng.

"Uhamm..Jaemin hyung" Chenle lấy chân đập nhẹ vào cậu khi mọi người vẫn đang chờ đợi.

Lúc này Jaemin mới trở lại về từ các suy nghĩ và nhìn cả đội với ánh mắt mệt mỏi.

"Oh! E-em xin lỗi..."

"Jaemin, mày có ổn không đấy?" Haechan lo lắng hỏi. Không ai cảm thấy khó chịu vì Jaemin không tập trung, quan tâm đến công việc, mà họ rất lo lắng đến sức khỏe của cậu.

"Không..tao ổn..Xin lỗi mọi người, em có hơi nhiều suy nghĩ trong đầu" Jaemin hắng giọng, rồi ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế.

"Haechan và em cũng đã nói về điều này rồi và bọn em cũng nghĩ rằng đây là ý tưởng tốt. Đương nhiên vẫn cần mọi người xem xét, nên em rất vui khi chúng ta đều chung ý kiến."

Haechan cười nhẹ nhõm, vì nếu bị bệnh, Jaemin sẽ không thể bình tĩnh được như này.

"Jina ssi, làm ơn báo với SM về sự đồng thuận của chúng ta với hợp đồng của họ. Irene noona, chị hãy đặt lịch hẹn để bàn về dự án trong tương lai." Haechan bắt đầu giao việc để mọi người cùng nghe.

"Còn về hợp đồng với Mark Lee?" Yeri đột nhiên hỏi.

"Anh ấy đã đặt lịch với em cho ngày mai rồi", Jaemin trả lời và nhìn sang Chenle, "vào lúc 2 giờ chiều ở văn phòng mình" cậu thư ký hoàn thiện câu nói.

"Tuyệt! Vậy kế hoạch của chúng ta cũng đã đâu vào đấy rồi! Chị sẽ đảm bảo chắc chắn để ngân sách được báo cáo chính xác nhất có thể, mặc dù những người mới cũng đã kiểm tra qua vài lần rồi" Irene đóng file tài liệu lại và tháo cặp kính ra.

Jaemin đứng dậy đầu tiên và mọi người cũng tiếp theo đó.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay. Mọi người có thể quay lại công việc của mình rồi."

"Hyung, anh không có lịch trình nào sau đây cả nhưng em vẫn muốn hỏi anh về lời mời này."

Chenle đưa ra một tấm thiệp màu trắng có in tên của Jaemin ở trên.

"Đáng lẽ nó được đưa đến vào ngày hôm qua nhưng thế nào đấy lại bị chậm mất, sáng nay em thấy ở trên bàn làm việc. Anh có muốn đi không? Nếu có, em sẽ thêm vào."

Haechan tò mò đi đến cạnh hai người và Chenle cũng đưa cho cậu một cái y hệt có tên Haechan.

"Choi Siwon" Haechan đọc to và hào hứng khi thấy tên của người họa sĩ nổi tiếng. "Oh! Đây là của Siwon hyung! Đúng rồi..anh ấy sẽ làm buổi tiệc để bán bộ sưu tập mới."

Jaemin mỉm cười.

Choi Siwon là một trong những họa sĩ mà đã tạo cảm hứng cho Jaemin để cậu được như ngày hôm nay. Từ đầu Jaemin bắt đầu với danh tiếng nhỏ bé thôi, nhưng Siwon đã chú ý đến họa sĩ tiềm năng trẻ tuổi và chủ động tìm đến liên hệ với Jaemin.

"Mày có định đi không?" Haechan hỏi.

"Chắc chắn rồi! Đây là tiệc của Siwon hyung mà." Chenle ghi chú lại vào lịch trình tối này của Jaemin.

6pm đến 9pm – Tiệc của Choi Siwon
L'Escape Hotel Rooftop Bar

_________________________

"Sao em không để mặc kệ thằng bé đi?"

Người chủ biệt thự họ Lee dừng lại việc đọc báo chỉ vì người vợ trước mặt đang loáy hoáy với cái điện thoại. Bà đã cố gọi cho đứa con trai từ lúc 4 giờ chiều, đã nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng Jeno vẫn chưa trả lời.

"Ông không thể hiểu được! Hôm nay có tiệc của anh trai Hana và đây là cơ hội tốt để cho hai đứa dành thời gian cho nhau"

Bà nhanh chóng đáp lại và tiếp tục ấn vào dãy số quen thuộc.

"Nhưng em nói là Jeno nó không vui khi hai đứa gặp ở nhà mình mà"

Người phụ nữ tức giận dập máy, mệt mỏi khi nghe những tiếng chờ điện thoại nhưng không một ai bắt máy. Bà ngồi xuống lấy cốc nước trên bàn, uống sạch để dập đi ngọn lửa trong lòng.

"Jeno thật nực cười! Bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn nghe lời và kiểm soát được. Dạo này nó bị làm sao thế?"

"Em yêu, anh không muốn can thiệp vào cuộc sống của Jeno và anh cũng không muốn em như thế. Nó đã là một người đàn ông trưởng thành và tự biết được bản thân đang làm gì. Em không thể bắt ép nó yêu một ai đấy được. Nếu nó yêu cậu bé kia, hãy để nó làm thế. Cái gì ở quá khứ hãy cho nó ở quá khứ đi"

Mẹ của Jeno nhìn chồng mình một cách bực tức. Bà ghét rằng chồng bà không hề đứng về phía mình mà còn ủng hộ ý tưởng bà chống lại.

"Ông có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới có thể chia cắt chúng không? Tôi đã phải đe dọa đứa con trai của mình với..."

"Mẹ!"

Giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng khách cùng sự hiện diện của anh với cơn thịnh nộ, có thể thiêu rụi hết mọi thứ.

"J-Jeno à!"

"Con đã nói với mẹ là đừng bao giờ đề cập về điều đến nó nữa! Mẹ đã hứa với con sẽ không nhắc về điều đấy nếu con chấp nhận đi ra nước ngoài như mẹ muốn"

Sự giận dữ trong đôi mắt của Jeno cũng được thể hiện rõ qua cách và sức lực mà anh đang dồn lên chiếc áo trong tay.

"Mẹ xin lỗi, Jeno à..! Mẹ hứa..m-mẹ sẽ không nhắc nữa"

"Mẹ gọi con để làm gì?" giọng nói lạnh lẽo vẫn còn đó.

"À.. cái đấy..Jeno. Con phải đi cùng với mẹ đến bữa tiệc tối nay"

Mẹ anh mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra cách ít phút trước. Bà lấy lại phong thái của mình khi đứa con trai đã dần trở nên bình tĩnh.

"Mẹ..con rất là mệt. Mẹ đi cùng bố được không?"

"Đượ-" "Không!"

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi người phụ nữ trừng mắt đề chồng mình đừng can thiệp vào.

"Không Jeno! Bố con nói không được khỏe cho lắm. Bác sĩ bảo bố cần nghỉ ngơi một chút và cái này rất quan trọng với mẹ. Mẹ là con gái của thị trưởng và sẽ rất không phải phép khi không đến dự bữa tiệc của người quan trọng trong thành phố"

Jeno hít một hơi thật sâu và vuốt mái tóc ra sau.

"Được không, Jeno?"

"Vâng" anh nhượng bộ để cho mẹ ôm lấy eo mình.

"Đúng là con trai mẹ! Hãy chuẩn bị lúc 6 giờ nhé?"

Jeno gật đầu và xin phép hai người lớn tuổi lên phòng. Ít nhất anh vẫn còn hai tiếng nữa để nghỉ ngơi.

"Mình à...nếu em làm thế này, Jeno nó sẽ cáu đấy. Em có biết bản thân mình đang lừa con trai chúng ta không?"

"Thằng bé sẽ không! Để yên đã...em phải gọi cho Hana"

Bà hào hứng ấn vào cái tên trên màn hình.

"Alo? Hana à!...Đúng rồi, Jeno cũng sẽ đến...đương nhiên rồi, đứa ngốc...hahaa..được..chúng ta sẽ đến lúc 6 giờ 30...tạm biệt con.."

Chẳng có một cách nào để người phụ nữ này ngừng lại niềm tự hào đang lớn dần bên trong bà, khi nghĩ đến những hành động của mình sẽ giúp hai người kia gắn kết lại với nhau như ý muốn. Bà không hề quan tâm và mong đợi mực độ tình cảm của Jeno đối với thằng nhóc năm xưa, mà anh cực kì trân trọng và dành tình yêu thương mãnh liệt. 

🏡
Mọi người xem From Home Rearranged Ver. chưa? Ai chưa xem nhớ chuẩn bị giấy ăn 😣 Try not to cry challenge. Bị yêu gia đình này lắm luôn.
Một tuần mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net