Cứ nắm tay anh [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khác bọn họ bước ra khỏi máy bay, Jaemin liền nhăn mặt. Mọi tâm trạng hớn hở đã dập tắt vì cái vẻ đẹp trai không ngừng nghỉ của chồng cậu, nó thu hút quá nhiều ánh nhìn.

Thật khó chịu mà.

"Em yêu, em mệt à?"

Jeno thấy cậu phụng phịu thì ôm lấy một bên má cậu để Jaemin nhìn sang mình, ừm..hình như có vẻ..cáu..tức..không được thoải mái cho lắm?

"Nana anh làm gì sai sao?"

Được câu hỏi này Jaemin liếc Jeno một lượt từ trên xuống dưới.

"Chẳng sao hết. Em đâu có thể cáu vì anh nhìn trông quá ưa nhìn và quyến rũ trong kì nghỉ được. Nhìn anh mà xem, cả kể em có cho anh đeo khẩu trang rồi kính râm nữa thì vẫn thế thôi."

"Lại cái quần này nữa, đú đởn lỗ này lỗ nọ thủng chỗ này thủng chỗ kia. Anh định để mọi người nhìn mình như món ăn ba bữa đấy à? Em ở cạnh anh-"

Jaemin im bặt khi bị Jeno đột ngột kéo lại gần, cậu quay đầu nhìn xung quanh, kịp thoát khỏi đôi mắt nâu của anh trước khi bị lấn sâu thêm vào nó.

Một nhóm con gái lúc nãy cũng ngồi trên máy bay gần họ, cũng chính là lý do tại sao Jaemin bực mình, vẫn tia mắt sang bên này. Từ Seoul đến Jeju cả chuyến bay mấy người đó không ngừng nghỉ thích thú nói về Jeno.

Đây là chuyến đi đầu tiên của hai người sau khi quay lại với nhau, cậu cũng không muốn làm hỏng. Vậy mà..ghen đến sắp mất trí luôn rồi.

"J-Jeno..chúng ta đang ở sân bay" cậu nhắc nhở Jeno khi thấy anh lại gần hơn.

"Nhưng cục cưng của anh đang giận..hay để anh hôn em một cái cho hết giận nhé?"

Jaemin lắc mạnh vì cả hai đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Jeno vẫn đắm đuối nhìn cậu, mặt Jaemin lại càng thêm đỏ.

"..khách sạn..v-về khách sạn đã" Jaemin nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Jeno, anh cười cực kì thỏa mãn với câu trả lời.

Jeno một tay kéo vali một tay nắm lấy tay Jaemin. Từng hành động nhỏ nhặt như thế lại cho cậu biết rõ anh yêu mình như nào.

Ra đến bên ngoài, một chiếc xe đen lái đến dừng ngay trước mặt bọn họ, làm Jaemin có chút giật mình. Cậu tưởng hai người sẽ bắt taxi nhưng không.

Aa..Jeno hầu như luôn dành tặng cho cậu những thứ tốt đẹp, tiện nghi nhất, sao cậu lại quên được.

Một người đàn ông mặc âu phục từ ghế lái bước ra, gật đầu chào Jeno rồi cầm lấy vali cho vào cốp.

"Em lên đi" Jeno quay sang nói khi mở cửa trước cho cậu. Khi Jaemin ổn định được chỗ ngồi thì anh đã đi sang phía bên kia ngồi vào xe.

"Anh.."

"Sao thế Nana?"

"Em tưởng chúng ta sẽ có chuyến đi ngắn đơn giản thôi?"

Jeno mỉm cười, vươn tới đặt lên môi cậu nụ hôn.

"Đây không phải à?"

"Ý em là..chúng ta đi mà anh còn bảo người mình làm việc này việc kia. Giống như anh đã lên kế hoạch mọi thứ từ trước để khiến nó hoàn hảo thêm vậy."

"Đương nhiên rồi, anh lên kế hoạch và cũng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chẳng phải đã lâu lắm rồi mình mới đi cùng nhau sao? Anh không muốn nó bị thứ gì làm hỏng cả"

Jeno cười vui vẻ nhìn cậu, Jaemin không nhịn được và đưa tay véo bên má.

"Anh nói cũng hay lắm"

"Anh yêu em Nana"

"Em cũng yêu anh"

________________________

Hơi lạnh tràn vào trong khu vườn rộng rãi nhưng đâu đó lại mang vẻ êm đềm và yên bình.

"Thưa tiểu thư, người kia đã đến rồi ạ"

Chỉ một cái gật đầu cho phép, người đàn ông vừa báo cáo đã nhanh rời khỏi để đưa vị khách đặc biệt của cô đi vào. Một nụ cười nở trên môi, Choi Hana nhấp một ngụm cà phê.

"Xin chào, Kim Jaewook ssi"

"Choi Hana..tôi không biết rằng chúng ta sẽ bàn về hợp tác ở đây đấy?"

Người đàn ông sung quanh nhún vai, quan sát xung quanh xem mọi thứ có nằm trong kiểm soát và an toàn không. Đến khi có đủ thêm tin tưởng, ông ta mới ngồi vào ghế đối diện người phụ nữ trẻ.

"Anh sẽ không chỉ riêng nhận được lợi ích mà còn phải biết rõ rằng mình đang ở đâu"

"Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình" ông nói khi thấy Hana vẫn vòng vo lời nói của mình.

"Okay, vật tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề"

Jaewook gật đầu.

"Na Jaemin..ông chắc vẫn còn nhớ người này chứ? Đây là người mà đã bị chụp và cho rằng đã có quan hệ với ông" cô quan sát vẻ mặt khác của người trước mặt.

Người đàn ông nhìn bức ảnh và gật đầu lần nữa.

"Tôi cần ông thôi ẩn mình trong tối. Ông cần phải thừa nhận tất cả với Na Jaemin. Về tất vả những gì người đàn bà kia bảo ông làm"

Bản chất thật sự luôn được vẻ đẹp bên ngoài che đậy. Tuy có chút lo lắng nhưng không hề tỏ ra bên ngoài vẻ run sợ.

"Ông có muốn hợp tác với tôi không Kim Jaewook?"

Một trong những người đứng canh gác ở đó mang một chiếc vali da đến. Choi Hana lướt ngón tay của mình trên viền vali và nhướn mày.

"Tôi chắc chắn rằng chúng ta ở thế thắng"

"Được"

________________________

Jaemin hít thật sâu như muốn lắp đầy lá phổi của mình sau hồi vật lộn nhẹ nhàng cùng Jeno ngay khi vừa vào phòng. Nhìn không đôi môi của cậu là có thể thấy Jeno mất kiên nhẫn thế nào.

"Jeno, anh quá tham lam"

"Anh đang tha cho em vì em bảo em muốn đi biển tối này thôi"

Jeno chống tay lên đệm nhìn Jaemin.

"Thật là đáng ghét"

"Chỉ riêng với mình em, em yêu" anh thuần thục đáp lời và nhanh hôn lên bên má Jaemin.

"Thôi đi, anh mau đi tắm. Còn phải ăn trưa nữa"

"Em không định tắm sao?"

Jeno rời khỏi giường và đi mở vali ra lấy quần áo để thay sau đó.

"Sẽ đi sau anh, đồ biến thái"

Anh cầm trên tay một áo phông trắng tinh cùng với chiếc quần đùi, và bật cười bởi lời nói của cậu.

"Điều này anh phải công nhận" Jeno lại đi đến bên giường, cúi xuống đè lên để hôn Jaemin.

Jaemin dính chặt vào môi anh không rời nên Jeno cũng không ngăn bản thân mình lại làm gì nữa. Bé nhỏ của anh vòng tay ôm lấy cổ Jeno, bên dưới hai chân cậu cũng quấn chặt lấy eo anh không kém. Jeno đỡ cậu ở dưới, đứng thẳng dậy trong khi vẫn tiếp tục dẫn dắt nụ hôn.

"Chúng ta tắm cùng nhau!"

Jaemin nói nhỏ, dứt ra phả hơi ấm lên bờ môi kia rồi lại tìm đến nhau. Jeno thì từng bước cẩn thận đi vào phòng tắm. Cậu bắt đầu di chuyển đôi môi mình xuống cổ Jeno. Anh bật ra tiếng rên rỉ khẽ khi cậu cắn mạnh lên đó, để lại vài vết đỏ.

Jeno đặt Jaemin lên thành bồn rửa. Cậu mỉm cười ngắm nhìn anh biến thành tác phẩm của mình.

"Anh trông quá là nóng bỏng đấy Jeno à. Em tưởng mình có ông chồng đáng yêu nhất, nhưng hình như còn được hơn thế"

"Đừng nói vậy Nana, em đang khiến anh không kiềm chế được mình đấy"

Jaemin kéo cơ thể anh lại gần, đưa những ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc rối.

"Được rồi..em sẽ dừng lại trước khi anh yêu của em biến thành chú cún con đáng sợ" cậu lè lưỡi rồi nhảy xuống đất và đi ra.

Jeno nhìn Jaemin nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng vì sự an toàn của bản thân mà buồn cười.

Khi cánh cửa đóng lại, anh đặt tay lên ngực trái rồi thở dài.

Chỉ cần là Jaemin thì nhịp tim đập lại như không thể chế ngự được.

________________________

"Yeri ssi"

Jeno nhanh tay nhận cuộc gọi và đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt.

Anh chờ đến khi nghe được tiếng nước rồi mới tiếp tục cuộc hội thoại của mình ở ban công.

"Em đã gửi cho anh tài liệu"

Jeno vội vàng kiểm tra email mình vừa nhận được và nở một nụ cười mãn nguyện

"Đây là danh sách những giao dịch trái phép mà công ty Choi đã làm trong ba năm qua" Yeri cẩn thận trình bày và cùng lúc Jeno vẽ nên kế hoạch trong đầu mình.

"Em vẫn có chút nghi ngờ về giao dịch mới nhất cùng với công ty OH" cô thông báo thêm và nói suy nghĩ của mình về vấn đề.

Jeno cau mày khi nghe được thông tin mới này. Anh đã có ý tưởng cho lần này nhưng vẫn phải nói qua với mẹ Jaemin lần nữa cho chắc chắn.

"Trước tiên hãy cứ giữ thái độ bình tĩnh tại thời điểm này đã, đừng để cho ông ấy bị bắt" Jeno nhắc nhở.

Chỉ vài sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể phá hỏng cả toàn bộ kế hoạch của anh. Đã đến bước này rồi, anh không cho phép mình phạm phải sai lầm nào hết.

Anh vô tình biết được Yeri khi kết hôn với Jaemin. Sau khi biết được bố của Yeri làm việc ở công ty Choi với một vị trí tương đối cao, anh quyết định liên lạc với cô. Là một sự hợp tác tuyệt với, Yeri đã đồng ý giúp đỡ. Họ thành công dùng tiền thu hút sự chú ý của bố dượng Yeri vào kế hoạch này. Nếu không có việc lén lút tìm ra manh mối và hồ sơ về sự mục nát của công ty này, Jeno sẽ không có kế hoạch nào tốt hơn để thoát khỏi Choi Hana.

"Em tin ông ấy sẽ biết điều gì là tốt cho mình nhất"

"Cảm ơn em nhiều"

Kết thúc cuộc gọi, Jeno mở lại file vừa mới nhận được.

Cả danh sách bao gồm toàn bộ các giao dịch trái phép của bên Choi trong quá khứ và cả những lần mới nhất với những bên đối tác khác.

"Mình cần một người thứ hai hỗ trợ chuyện này"

Thật ra, Jeno muốn tự mình bảo vệ Jaemin nhưng nếu anh cần sự trợ giúp, anh vẫn sẽ không ngại mà nhận lấy nó. Mục đích chính của Jeno không phải là khoe khoang thực lực của mình như trong những phim truyện nào đó mà Jaemin thỉnh thoảng bắt anh xem cùng. Với anh, hạnh phúc và sự an toàn của Jaemin mới là quan trọng.

Bạn đã chuyển tiếp tập tài liệu tới Na Sori.

Không chút do dự, anh gửi thứ mình nhận được cho mẹ chồng. Bà là nhất trong trong mảng này.

Thở dài một hơi, Jeno để điện thoại sang một bên và tận hưởng khung cảnh trước mắt. Bờ biển trông rất đẹp và yên bình, nhưng nó chỉ như vậy trước cơn bão tiến tới. Những cơn sóng đập mạnh vào tảng đá lớn và lên bờ cát, nhưng rồi cũng lại nhanh chóng bị kéo về tận nơi sâu thẳm đại dương.

"Anh đang nghĩ gì đấy Jeno?"

Một vòng tay ôm lấy thắt lưng Jeno, Jaemin vừa tắm xong, vẫn còn chút mang hơi ấm và hương thơm nhẹ của sữa tắm.

"Về một ai đó.."

Jeno nắm lấy đôi bàn tay ở trước và cảm nhận được cậu ở sau dựa đầu vào mình.

"Ai đó của anh mà không phải là em..thì anh hãy cẩn thận" giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng của cậu làm Jeno phải quay lại.

Jaemin vẫn giữ nguyên vòng tay ôm lấy Jeno.

"Sao tự nhiên lại dính người thế này?" Anh véo nhẹ cái mũi chút ửng đỏ của cậu.

"Kệ em"

"Em xong rồi thì chúng ta đi ăn trưa, em chắc đói rồi chứ gì?" Jeno chờ đợi một câu trả lời. Ở trong lòng, Jaemin gật gật đầu, cọ mái tóc mềm mại của mình vào làn da trần.

"Để anh mặc áo vào đã"

"Tốt nhất là nên mặc vào, trước khi có người chảy máu mũi" Jeno nghe rồi bật cười.

"Đừng có cười, em sẽ bị chứ không phải ai đâu"

________________________

"Dongsook! Anh rõ ràng đã hỏi em cần cái gì nhưng năm phút trước đâu có đáp lại"

"Biết rồi biết rồi..nhưng đi mà Hyuck oppa! Em tự nhiên muốn ăn mà..nhé? được không? được không?"

Haechan thở dài. Đứa em gái này..cậu không thể mắng nó được, vì căn bản hành động này giống y hệt cậu. Khi người ta hỏi thì không cần gì hết nhưng từ chối xong lại thèm.

"Được rồi. Là cái bình thường em hay ăn?"

"Hehe..Đúng đúng đúng!!" Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hét vui vẻ.

Thật ra với cậu cũng không sao hết khi phải quay lại cửa hàng cách năm phút đi bộ từ chỗ cậu đang đứng.

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu vì Jaemin cho mọi người nghỉ hết một tuần. Vậy nên cậu đã sắp đồ đến nhà mẹ tối qua.

Cũng không dễ gì khi tay Haechan phải cầm hai túi đồ to vật cho cả tuần. Đột nhiên túi áo rung lên làm cậu phải dừng lại một bên để lấy điện thoại ra.

Người gọi tới có chút không ngờ đến, Haechan đứng hình, không biết mình có nên bắt máy hay không.

Có lẽ anh ấy muốn nói chuyện gì khác..nhưng mình vẫn chưa muốn đối diện với anh ấy bây giờ.

Cậu nhớ lại lần trước mình bảo anh về khi Mark đến văn phòng gặp cậu. Anh nói đủ thứ chuyện nhưng chưa bao giờ rõ vào việc chính mà cậu đoán tới. Mark chưa bao giờ giỏi ăn nói, còn Haechan thì không quen với việc bộc lộ ra hết cả.

Trước khi có thể làm gì, điện thoại trên tay đã ngừng rung. Cậu nặng nề thở ra, không thể tiếp tục như này được.

"Sao em không nhận điện thoại?"

Một giọng nói lên tiếng ở đằng sau lôi Haechan về hiện thực, khi quay lại cậu đã hối hận rồi.

"Mark"

"Sao em lại làm thế với anh?"

Anh liều lĩnh hỏi, không để tâm đến xung quanh thế nào.

Mặt khác Haechan lại hoảng sợ vì hiện tại là ban ngày và thứ duy nhất bảo vệ Mark là chiếc mặt nạ kia. Nếu ai đó nhìn lâu chắc chắn sẽ nhận ra anh.  

"H-Hãy để hôm khác hãy nói Mark"

Haechan định bước đi nhưng Mark đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu.

"Mark! Đây không phải là lúc..chúng ta đang ở ngoài" cậu nói nhỏ khi anh gần như đang thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Vậy đi theo anh"

Không chờ lời đáp của Haechan hay cho cậu cơ hội để suy nghĩ, Mark kéo cậu đi cùng mình.

"A-anh! Chờ đã!!"

Mark giảm bớt lực ở tay đi khi nghe thấy Haechan kêu lên, nhưng vẫn không buông ra.

"Donghyuck oppa?!! Donghyuck oppa! Hyuckie!!"

"Dongsookie?" Lấy sự lơ là của Mark, Haechan nhanh chóng thoát khỏi cái nắm và chút lo sợ nhìn bóng dáng người đang đi tới chỗ họ.

"Anh! Anh không sao chứ? Tại sao người này lại bắt anh đi theo?" Dongsook muốn mua thêm mì gói nhưng sợ lại bị Haechan mắng nên đành phải tự đi ra ngoài. Trên đường lại bắt gặp anh trai bị người nào đó mình không biết nắm lấy kéo đi nên đã đi theo.

"Dongsook, anh ấy không phải người lạ. Anh không sao hết"

"Anh chắc chứ Hyuck?"

"Ừ.." Haechan đưa mắt sang Mark đang đi sâu vào suy nghĩ của anh, và vừa lúc như đã nghĩ ra được gì đó...

"Ừm..em cứ về trước đi"

"T-tên em là..Hyuck?" Mark mong đợi nhìn Haechan nhưng cậu tránh đi.

"Đấy chỉ là tên ở nhà thôi..không ai gọi thế cả" Dongsook khó hiểu chau mày, biết rõ người này đang nói dối. Đây là tên cũ của Haechan và những người bạn từ trước đây vẫn gọi cậu như thế.

"Hãy nhìn vào mắt anh và trả lời" anh giữ chặt hai bên vai của Haechan và nói. Dongsook cố gạt tay Mark ra khỏi người anh mình nhưng không thành công.

"Về đi Dongsook, anh sẽ về sau"

Haechan nhìn Dongsook gật đầu chắc chắn. Trước khi quay đi, em còn không hài lòng nhìn người lạ này thêm lần nữa.

"Anh đang hỏi em Haechan, em thật sự là..Hyuck?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net