Mang cơn mưa đến cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời đúng là không thương Haechan. Hôm nay quả thật là ngày đen đủi của cậu. Đầu tiên là tiệm cafe yêu thích đóng cửa không một lời nhắn, mà bình thường họ sẽ treo bảng thông báo ở ngoài. lạ. Thứ hai, trong lúc cẩn thận chuẩn bị thẻ để vào SM Entertainment, nơi sẽ diễn ra buổi họp trong 15 phút nữa, Haechan phát hiện ra cậu để quên điện thoại ở văn phòng.

Trong cơn hoảng loạn của việc không tìm thấy điện thoại. Haechan bực mình đập đầu vào tay lái buông ra vài câu chửi thề, thế quái nào mà lốp bên trái ở trước lại bị xịt. Đây là dưới hầm của công ty, chẳng lẽ lại có đứa chơi khăm mình. Cậu chẳng còn cách nào khác lấy túi ra khỏi xe, rồi nhanh chóng vẫy chiếc taxi.

"Tuyệt! Bây giờ phải bắt taxi rồi."

Đứng dưới trời nắng, cậu vẫy tay gọi taxi. May mắn là có một chiếc đang tìm khách đi đến.

"Làm ơn cho tôi đến SM Entertainment." Người lái xa gật đầu và bắt đầu lái đi. Haechan lúc này mới ngả lưng dựa xuống, mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Còn một ngày dài đây.

_________________________

"Haechan hyung vẫn chưa quay lại!" Thư ký trẻ người Trung kêu lên và bĩu môi trong sự chán nản.

Jaemin mỉm cười và uống cạn cốc cà phê thứ tư của hôm nay. Từ lúc Jeno rời đi, Jaemin thầm cảm ơn trong lòng khi Chenle không hỏi về chuyện ban sáng. Cậu bé không né tránh anh hay tỏ ra khó chịu gì, nên Jaemin nghĩ bản thân cũng không cần phải giải thích. Ít nhất nếu bị hỏi, thì đành bịa ra lý do trên trời nào đấy, vì Chenle không biết về mối quan hệ giữa hai người.

"Sao? Em chán hả?"

"Ý em là...thì, em vẫn còn nhiều việc để làm nhưng trong giờ nghỉ bình thường có Haechan hyung ở đây cãi nhau cùng mà hôm nay không có."

"Vậy thì ra chỗ Yeri noona xem sao." Jaemin gợi ý. Bình thường cậu hay ngồi trong phòng của mình nhưng hôm nay lại thích ở cùng ai đấy, để bù đăp lại những khoảng trống dạo gần đây.

Lee Jeno. Jaemin cay đắng nghĩ. Cậu biết mình cảm thấy như này là vì anh. Khi đã dấu kín và băng bó lại vết thương ở trong tim thì anh lại lần nữa đến cố gắng mở chúng ra.

"Jaemin hyung..! Mọi thứ ổn chứ?"

"À..h-hả? Anh xin lỗi, em vừa nói gì thế?"

"Em bảo là Yeri noona đang bận liên lạc với bên quản lý của Seoul Arts Center. Em sẽ bị mắng chết nếu như làm phiền chị ấy bây giờ mất."

Đáng lẽ Haechan hyung phải về rồi chứ nhỉ? Mình sắp thấy chán chết ở đây rồi. Chenle thầm nghĩ.

_________________________

11:32 am

"Aa! Muộn mất rồi!"

Nỗi thất vọng lớn trong lòng càng tăng khi Haechan cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Cậu cắn chặt môi và cố gắng không choáng bởi số 2 hiện lên.

"Haechan à, Chenle mua cái này cho mày đâu phải để đi muộn đâu chứ"

Những bước chân của Haechan trở nên vội vã hơn nhưng cậu không chạy. Dù sự vội vàng được thể hiện rõ trên khuôn mặt thì tốc độ ở đôi chân vẫn thế. Chạy vào lúc này cũng chẳng phải là một sự lựa chọn tốt hơn.

"Ouch" "Ahh"

Có lẽ đi bộ vào lúc này cũng chẳng hay cho lắm.

"Này...nhìn đường đi chứ!" Một giọng nói trầm vang lên cả đại sảnh. Những nhân viên khác bắt đầu nhìn họ khiến người đàn ông kia hạ giọng xuống.

Haechan đứng dậy và mạnh mẽ phủi bụi trên áo khoác sẫm màu của mình. Sau đó nhìn vào người đứng trước mặt mình với cái nhìn tức giận hơn. Cậu nhếch mép và tiến về phía trước.

"Xin lỗi vì anh đã không nhìn thấy tôi với chiếc kính râm trong tòa nhà này." Haechan đảo mắt và lắc đầu khi thấy đối phương hơi bực mình và vẫn im lặng. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì với cái tài khiến người khác cấm khẩu của mình khi bản thân khó chịu.

"Này!"

"Cái gì? Lee. Hae. Chan. Là tên của cậu sao? Sao cậu lại ở đây?"

Cậu bực bội giật lại thẻ ID được đeo trên cổ của mình mà người đàn ông lạ mặt này đang cầm.

"Xin lỗi, nhưng anh đừng có mà giật thẻ của người khác như vậy. Hãy đưa trả lại đây..ah"

"Wowwow...cậu biết là cậu có thể trở thành ca sĩ với màn lên cao độ như thế không?"

"Chết tiệt! Không.. Tôi bị muộn rồi, còn phải tìm cả phòng họp nữa"

Haechan thoát ra khỏi cuộc tranh luận mà nhìn như sắp chìm sâu vào nó. Cậu chẳng có thời gian đâu để mà lãng phí với người kia. Hai chân bước nhanh đi đến hướng mà cậu nghĩ là phòng họp.

Cậu chính xác là muộn 15 phút rồi.

"Phòng họp ở hướng bên này cơ" người kia nói với giọng khiêu khích.

_________________________

"Vậy anh ta là Mark Lee?"

"Vâng, thưa Giám Đốc."

Chiếc quai hàm sắc bén di chuyển để ra tiếng thở dài, giải tỏa mối bận tâm nho nhỏ mà bản thân đang gặp phải.

"Chúng ta đã có lần làm việc với anh ấy qua quảng cáo, nếu ngài muốn thì tôi sẽ liên lạc với bên công ty quản lý."

Người đàn ông có ngoại hình xuất chúng đặt tờ giấy thông tin cá nhân xuống bàn và lùi ghế sang bên một chút.

"Đầu tiên thì tôi muốn cậu nắm được quyền quản lý của SM trước khi hai bên hợp tác và đảm bảo chắc chắn rằng SM sẽ không để lộ thông tin này cho Jaemin biết."

"Tôi hiểu rồi, Giám Đốc."

Cánh tay phải trợ lực của anh bước đi với chỉ đạo mình được giao, nhưng đột nhiên dừng lại khi bàn tay đặt trên nắm cửa, quay lại đối diện với người vẫn ngồi bên bàn làm việc suy nghĩ.

"Umm, và còn một chuyện nữa. Tôi chỉ hơi thắc mắc sao ngài không muốn Jaemin-ssi biết việc này?"

Anh thả lỏng biểu cảm mình khi nghe thấy cái tên thân thuộc, rồi lại trở lại dáng vẻ ban đầu.

"Em ấy không muốn tôi tham gia vào cùng." Câu trả lời duy nhất mà chàng trai nhận được trước khi bước ra khỏi phòng, vì phần còn lại được dấu chặt trong tim của vị Giám đốc.

"Và tôi thì không muốn phải rời xa em ấy lần nữa. Hai năm là quá đủ rồi."

_________________________

"Xin chào, Lee Haechan-ssi"

Người đàn ông trung niên đứng dậy niềm nở chào đón với nụ cười to trên khuôn mặt.

"Xin chào. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn."

Người kia chỉ mỉm cười còn những người còn lại trong phòng thì Haechan không hề biết họ đang làm gì, cậu vẫn cúi đầu dán chặt mặt xuống dưới đất vì xấu hổ bởi sự xuất hiện chậm trễ của mình. Cậu hôm nay đến đây thay cho Jaemin nhưng chưa kịp làm gì đã để lại ấn tượng xấu rồi.

"Không có gì, Haechan-ssi. Chúng tôi là người muốn thực hiện cuộc hợp tác này. Và tôi biết cậu có lý do chính đáng vì họa sĩ nổi tiếng Na Jaemin của chúng ta sẽ không để những người thiếu trách nhiệm làm việc cho mình đâu."

Haechan hiểu ý được truyền tải đến cậu.

"Cảm ơn vì ngài đã thông cảm. Nếu không phải vì tòa nhà quá to và nhiều phòng thì tôi đã có thể tìm nó dễ hơn" màn chào hỏi đến đây cũng được kết thúc, để hai bên bắt đầu bàn bạc vào công việc.

Haechan lấy lại sự tự tin cho mình.

"Với dự án này, bên chúng tôi sẵn sàng cho những thay đổi mà- .. chờ đã...là anh sao?!"

"Chào Lee.Hae.Chan," giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên trong căn phòng. Anh ta không quan tâm đến vẫn còn người lớn tuổi hơn mà trực tiếp đứng dậy, tiến tới. Anh nắm lấy hai bên ghế của Haechan xoay lại để cậu đối mặt với mình và cúi xuống.

"A-anh!" Haechan lo lắng nuốt nước bọt và chớp mắt vài cái, cố gắng tránh ánh mắt của gương mặt đẹp trai mà bản thân lúc nãy không nhận ra vì cặp kính.

"Tôi là Mark Lee ... you can mark me in your heart" hơi thở ấm nóng phả lên đôi má ửng đỏ của Haechan. Giọng nói được anh điều chỉnh lại để chỉ có Haechan nghe thấy khiến cậu càng thêm bối rối.

"Mọi người hãy tiếp tục cuộc họp đi. Tôi phải rời đi cho lịch trình tiếp theo. Xin hãy thứ lỗi!"

Cái nháy mắt khiến cho người ta rung động đi kèm theo đó, làm Haechan lập tức ngoảnh mặt đi.

"Uhmm..vậy chúng ta tiếp tục nhé?" người phụ nữ với mái tóc ngắn lên tiếng sau khi người được cho là Mark Lee rời khỏi căn phòng, để lại trái tim của Haechan ở phía sau ấm áp và đầy phiền muộn.

_________________________

"Mẹ Lee, mẹ có muốn nói gì không ạ? Tại con thấy mẹ nhìn con từ nãy." Nhóm quý bà bật cười vì sự ngại ngùng của cô gái trẻ.

"Con rất là đáng yêu, Hana."

Người phụ nữ lịch thiệp nhẹ nhàng véo bên má khiến cho cô cũng cười.

"Hana rất xinh đẹp còn Jeno thì lại rất đẹp trai. Hai đứa đúng là sinh ra dành cho nhau"

"Ôi chao, đừng có rót mật vào tai tôi như thế" bà Lee khẽ vỗ vào cánh tay của bạn mình.

"Thế bà nghĩ thế nào hả Soojin?"

"Thì con trai tôi là một doanh nhân thành đạt, Hana lại là một nhà thiết kế nổi tiếng. Cả hai đứa đều có học vấn cao và được dạy dỗ tử tế. Thật sự là môn đăng hộ đối. Làm sao tôi lại không muốn có con dâu là Hana được chứ?"

Tất cả lại lần nữa cười thỏa mãn.

"Nhưng con thì sao Hana? Con thấy Jeno như thế nào?"

Sự tập trung được dồn về phía cô.

"C-con... Jeno oppa đương nhiên rất là tuyệt vời rồi ạ. Nhưng..mọi người đều biết là anh ấy ly-"

"Con đang lo về Jaemin sao?"

Giọng nói ngọt ngào đột nhiên trở nên khắt khe, khiến tất cả mọi người trong bàn đều giật mình.

"Nhưng mẹ Lee, lý do mà Jeno oppa ly hôn là vì mẹ-"

"Mẹ không muốn nói về điều đấy Hana." Bà lập tức chặn lại chủ đề đấy.

"Con xin lỗi, mong mẹ đừng giận con. Jeno oppa luôn là người mà con thích nhất cả kể trước khi anh kết hôn. Có thể hơi ngại khi nói trước người lớn nhưng đúng là con rất thích anh ấy."

Không khí may sao được vui vẻ trở lại.

"Thật sao, Hana? Vậy là con có tình cảm cho nó sao?"

"V-vâng ạ" Hana bẽn lẽn gật đầu mà không ngẩng mặt lên.

"Vậy không nói nhiều nữa. Mẹ sẽ chuẩn bị hôn lễ, để tuần sau hai nhà gặp nhau mẹ sẽ nói chuyện với mẹ của con luôn. Và còn về váy cưới thì-"

"Mẹ Lee..con nghĩ là mình nên hỏi ý kiến anh Jeno nữa ạ. Hay là cho bọn con đính hôn trước được không ạ?"

"Đính hôn sao?"

"Vâng, lễ đính hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net