Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cái đợi ngày chú Jeno về của Jaemin, đã phải đánh đổi cả 4 năm trời. Em từ một cậu bé học sinh lớp 8, giờ đây đã trở thành một thiếu niên lớp 12. Đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng dù có vậy, thì thói quen video call của em và chú mỗi tối thứ 6 vẫn chẳng hề thay đổi. Em luôn kể cho chú nghe mọi chuyện xung quanh cuộc sống của em, từ trong lớp đến ngoài lớp, từ mấy cuộc chia tay thất tình khóc lên khóc xuống của tụi bạn, cho tới chuyện con chó đáng ghét của ông trong xóm bị sỏi thận phải đi phẫu thuật cả 40 triệu đồng.

"Mà chú ơi, hôm nay có bạn kia tỏ tình với em í."

Jeno đầu dây bên kia nghe xong, ngụm nước vừa đưa vào miệng chưa kịp nuốt xuống đã phun ra. Làm Jaemin bên này, nhìn thấy cảnh tượng đó xong liền cười không ngậm được mồm.

"Ôi chú có sao không? Uống kiểu gì mà để phun ra thế kia."

Jeno lấy giấy lau miệng mình, không quên ho khan vài tiếng mà lấy lại phong độ. Không hiểu thằng nào to gan lại dám dành Nana của mình cơ chứ.

"Thế em trả lời như nào?"

"Đương nhiên là em từ chối rồi, Nana của chú không dễ dãi mà tin lời người ta như vậy đâu. Mà chú biết sao không, thằng đó chỉ cá cược với bạn bè xem có tỏ tình được với Nana hay không thôi."

Jeno nghe xong lòng không khỏi vui vẻ phơi với, vậy là Jaemin của chú chưa thuộc về ai, lại càng không dễ dàng gì tin lời người khác. Nhớ hồi xưa, bị chú dụ hôn chú một cái thì được cho kẹo, em không suy nghĩ gì nhiều liền làm theo. Lại còn ngây thơ hỏi lại rằng, thế em hôn chú 1000 cái thì chú có xây nguyên ngôi nhà kẹo cho em không?

Chú xây cho em một vương quốc kẹo còn được nữa là.

Nhưng nghe thằng nhóc kia vì cá cược bạn bè nên mới tỏ tình với em, làm Jeno không khỏi nổi trận, trong lòng mây đen nhiều đến nỗi như chuẩn bị có bão tới nơi.

Nana nhà tôi đâu phải là cái khu vui chơi mà để mấy người vui đùa cơ chứ!

"Jaemin của chú trưởng thành rồi nhỉ, biết phân biệt được người tốt người xấu luôn ha."

"Đương nhiên rồi, người ta cũng 17 tuổi chuẩn bị làm người lớn rồi chứ bộ."

Jeno nhìn điệu bộ đắc ý vừa được khen của Jaemin, không khỏi bật cười trước bộ dạng đáng yêu đấy.

Dù em có là người lớn thì với chú, em vẫn chỉ là một em bé thôi.

Sau đó, Jaemin lại kể cho chú Jeno nghe về cái thằng nhóc tỏ tình Jaemin kia đã bẽ mặt cỡ nào khi bị em từ chối. Rồi còn kể cho chú nghe chuyện tình yêu xa của thằng bạn thân em với người yêu nó ở tận tút bên Canada.

"Thế Nana đã để ý ai chưa?"

Jaemin nghe câu hỏi bất thình lình của Jeno, lòng không khỏi rạo rực lên, không biết nên nói sao cho đúng. Còn Jeno bên này cũng chả khác biệt là mấy, tình cảm của hắn dành cho em đã từ rất lâu rồi, có thể là nó bắt đầu từ cái ngày em mới chào đời.

Jeno rất sợ, rất sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ bỏ hắn lại phía sau để chạy đến bên tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Một người mà em thật sự yêu.

"Dạ có rồi ạ."

Jeno nghe xong như điếng người lại, điện thoại cầm trên tay gần như muốn rớt xuống.

"Người em thương trước giờ chỉ có mình chú thôi, chú Jeno ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net