Câu chuyện thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin là học sinh đã tốt nghiệp, nhưng điều đó chả đồng nghĩa với việc em không còn bất cứ kì thi nào phải trải qua. Mà có thể nói, chỉ còn hai tháng nữa, bài thi tới đây còn đánh giá cuộc đời của một người như thế nào.

Khoảng thời gian này, những bạn học cùng trang lứa với em, chẳng đứa nào chịu xao nhãng một giây nào cả. Ngay đến cả Haechan, cái đứa mà em cho là lười học nhất bọn, cũng học ngày học đêm mà quên lối về.

Cả đám đều đang chạy nước rút cho đến ngày cuối cùng, nhưng đó là các bạn học của em, còn Jaemin em thì lại khác.

Em sẽ không thi đại học.

Không phải Jaemin muốn bỏ học, mà ngược lại em còn là một người rất chăm chỉ. Có lần, Haechan đã phải kéo thằng bạn mình đi chơi không cho nó động vào đống sách vở kia dù chỉ là một góc giấy. Cũng bởi vì nguyên một tháng đầu chú Jeno đi, cậu không hiểu Jaemin ăn trúng cái gì, mà cắm đầu trong thư viện, dường như ăn dằm nằm dề ở đó suốt một tháng.

Làm cho Haechan lần đó, nhìn con mắt thâm quầng của đứa bạn mình mà giật mình cả một phen. Nay đâu phải Halloween mà nó chơi trò cosplay sớm vậy!!!

Hỏi lí do, thì lại nhận được câu trả lời.

"Tao phải cố học để gả cho chú Jeno, phải đậu vào trường đại học của chú. Lúc đó, tao mới can đảm sánh vai bên chú,  đánh bại mấy bà cô có ý đồ với chú."

Haechan nghe xong chỉ biết ôm đầu mình, lạy Chúa tôi ơi, thật không ngờ chấp niệm của nó với chú Jeno lại lớn đến nỗi, nó đã nghĩ đến việc gả mình cho người ta luôn rồi.

Chính vì lí do đó, nên Jaemin quyết định không đi đại học ở nước nhà, mà sẽ ra nước ngoài, đến thành phố Chicago xinh đẹp, nơi chú Jeno đang sống mà học tập. Một phần vì ngôi trường đó cũng là ngôi trường em ao ước bao lâu nay, còn một phần chính là với Jaemin, nơi nào có chú Jeno, nơi đó có hạnh phúc.

Chú Jeno qua đấy được một năm, cũng vừa lúc Jaemin lao đầu vào những lớp rèn luyện tiếng anh, cùng với lại tham khảo ngôi trường mà em ao ước bấy lâu nay. Cho nên vào cuối kì hai của năm lớp 12, em không chỉ học để lo cho những bài kiểm tra trên trường, mà còn phải làm thêm các bài luận, các bài kiểm tra ở ngôi trường kia. Chỉ để đến cuối cùng, đạt được thành tựu mà mình mong mỏi bấy lâu nay.

"Cái gì vậy Nana?"

Jeno nhìn vào hộp quà màu hồng pastel trên tay mình, đưa tay véo má em, xem em muốn bày trò gì. Hôm nay, lại là một ngày thứ sáu nhàn rỗi bình thường của cả hai, họ dành cả một ngày cho nhau. Dù thật ra thì ngày nào họ cũng làm thế.

Tối nay, cả hai cùng xem lại bộ phim hoạt hình Inside Out mà mấy bữa nay, dường như Jaemin bị phát cuồng vì nó.
Xem được một nửa, Jaemin liền đứng lên và đi vào trong, hắn cũng chỉ nghĩ em đi lấy thêm đồ ăn vặt, nên không hỏi gì nhiều. Nhưng đến lúc quay lại, hộp quà hồng kia được em đưa đến trước mặt hắn. Hắn mới bất ngờ ngớ người ta.

"Chú, trước khi chú mở này ra, em có điều này phải khai thật với chú."

Jeno nhìn điệu bộ của em, lòng không kìm được mà bật cười một cái. Rồi gật đầu với em, tạo cơ hội để em tiếp tục.

"Em quyết định không thi đại học."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net