Câu chuyện thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại, chuyện tình của em và chú đã trọn vẹn 5 năm, cũng bằng với thời gian em dọn đến Chicago sống chung một mái nhà với chú.

Năm đó, thông báo với chú xong, ngay ngày hôm sau, em liền làm một bữa cơm nhỏ cho ba mẹ mình để thông báo về việc đi du học của mình. Gia đình chỉ có mỗi mình em là con một, nên khi nghe chuyện, ba mẹ em có chút bất ngờ và đôi chút buồn.

Nhưng nhìn lại, quyết định lựa chọn của con họ, họ chẳng thể nào mà cấm cản được, chỉ cần điều đó không gây hại gì đến cậu thì có như thế nào, họ cũng sẽ chấp thuận. Vả lại, bây giờ mọi thứ đều tiên tiến cả, khi nào nhớ con, thì họ chỉ cần gọi điện video call với nhau là dễ dàng gặp được nhau ngay. Thêm cả, bên đó có chú Jeno bảo hộ, nên họ cũng yên tâm được phần nào.

Jaemin đang theo học ngành mà như Jeno đã nói, ước mơ trở thành bác sĩ khoa nhi trong em lớn hơn bất kể thứ gì khác. Với lại giờ đây, chớp mắt một cái, em đã là sinh viên năm cuối, chỉ cần một khoá học nữa là em sẽ ra trường. Nên hơn cả hai tháng nay, em không cắm đầu tại thư viện trường, tại phòng thí nghiệm, thì cũng thục mạng chạy đi thực tập ở bệnh viện.

Chính vì lẽ đó, mà thời gian em và chú Jeno gặp mặt nhau ít hơn hẳn. Nếu em bận phải làm cho xong đống bài tập, cùng với các bệnh án trên khoa, thì chú Jeno cũng chả rảnh rang là mấy.

Chú Jeno là một kĩ sư xây dựng, chú có hẳn một công ty cho riêng mình. Dù lúc đầu, công ty mới đi vào làm việc chưa được thuận lợi là mấy, nhưng sau mấy năm, thì công ty lại phất lên, có một chỗ đứng ở thị trường. Chính vì thế, nên những hợp đồng xây dựng đầu tư, cùng nhà đất cứ dồn dập đến với chú, chẳng để chú rảnh tay được một tí nào.

Hôm nay là ngày nghỉ của Jaemin, một ngày nghỉ hiếm hoi của em trong quãng thời gian vừa qua. Nên em quyết định dành ngày hôm nay để nấu cơm mang đến cho chú Jeno, vì lâu rồi cả hai chẳng có nổi một bữa ăn tử tế , hay có thể nói là một cái cớ để em được lấy hơi chú mà thôi.

Sáng sớm học bài xong, em liền chạy xe đến siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu, vì chiếc tủ lạnh cả hai tháng nay đã trống trơn, chỉ còn mỗi duy nhất một quả trứng nằm đơn côi trong cái giá lạnh ấy.

Về nhà sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh xong, em liền bắt tay vào làm món cơm rang trứng cho chú, còn làm thêm ít canh cải thảo nấu với tôm, thêm cả vài miếng dưa hấu, để chú ăn cho mát người. Dù Chicago đã chuyển mình vào hè, thời tiết không oi bức đến mức khó chịu như ở Hàn, nhưng vẫn dễ khiến nhiều người thấy khó chịu.

Tự tay sắp xếp mọi thứ vào trong hộp cơm, trang trí lên đó một vài lát rong biển để thêm độ đẹp mắt, em cười thoả mãn với thành phẩm mình tạo thành. Nhanh chóng chui vào xe, mà đưa đến công ty chú.

Công ty chú nằm ngay giữa trung tâm của thành phố Chicago, ngôi nhà có thể nói gần như cao ngất ngưỡng ở đây. Mọi thứ nơi đây lúc nào cũng ồn ào, sầm uất hơn bao giờ hết. Người đi qua đi lại lúc nào cũng đông như quân Nguyên.

Em đi vào sảnh công ty, liền đi thẳng vào thang máy mà bấm nút lên tầng cao nhất. Chị tiếp tân cũng đã quá quen với em nên không hỏi gì nhiều, với lại không để em lên, thì chỉ có mà bị chủ tịch thẳng tay đuổi việc vì tội dám để người của hắn đứng ở dưới sảnh đợi.

Jaemin vui vẻ đi đến cửa phòng Jeno, không nói gì nhiều liền mở tung cánh cửa ra. Nhưng cảnh tượng bên trong đó, đã khiến em đứng hình, chẳng còn biết nên làm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net