9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cả nhà của Ahn :((( hôm nay được nghỉ mới tí tởn lên up cho cả nhà. Hic xong còn up giờ thiêng nữa. 3 tuần nữa Ahn lên thớt rồi. Từ giờ đến lúc đấy chắc cũng không up được thêm chap nào hết. Mọi người thông cảm giúp Ahn nha. Cảm ơn những lời chúc của mọi người. Ahn sẽ thi thật tốt nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc các bạn cũng thi giống mình vượt qua kì thi thành công nha. From Ahn with love 💚💚💚

   

------------------------------------------------------

Jaemin mệt mỏi trở về. Trên tay cầm hai túi đồ ăn rồi ngồi vào bếp. Bắt đầu bắt tay vào nấu nướng.

Jeno học ca sau nên sẽ về muộn hơn Jaemin một ca. Trong khoảng thời gian đó cậu thường chuẩn bị bữa tối.

Chân tay nhanh nhạy nấu nướng. Chẳng mấy chốc bàn ăn đã lấp đầy khoảng trống trước đó.

Jaemin cẩn thận gọt rửa mấy quả táo tươi. Mơ hồ nghĩ đến chuyện của clb lúc sáng Jaemin hơi đau đầu. Chuyện không mong đợi nhất cuối cùng đã đến rồi. Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình đến khi nhận ra ở đầu ngón tay hơi đau nhức cũng là lúc Jaemin nhận ra mình bị đứt tay từ khi nào không hay.

Tủ thuốc không còn chiếc băng dán cá nhân nào cả. Jaemin đành nhắn tin cho Jeno chốc về thì đi mua giúp cậu. Rồi lấy bông và thuốc sát trùng cẩn thận lau đi.

'Ting'

"Jeno chốc đi học về ghé hiệu thuốc mua giúp mình băng dán cá nhân nhé. Ở nhà hết rồi."

Jeno nhíu nhíu mày. Hẳn là lại không cẩn thận đứt tay rồi. Trả lời 'Ừm' với người bên đầu điện thoại bên kia xong chuông tan học cũng reo lên.

"Ya Jeno à." Renjun khoác vai Haechan đi ra trước bàn Jeno. "Rủ Jaemin đi hát karaoke với tụi mình đi!" Haechan hào hứng gợi chuyện.

"Chắc là không được rồi. Jaemin dạo này tâm trạng không tốt lắm. Chắc cậu ấy sẽ không đi." Jeno lắc lắc đầu nói.

"Tâm trạng tệ ư? Không phải sáng nay khi nói về kế hoạch của clb sắp tới Jaemin rất hào hứng lắng nghe hay sao?" Renjun sờ sờ cằm băn khoăn hỏi.

"Kế hoạch? Kế hoạch gì vậy?" Jeno nghe Renjun nói vậy cũng không khỏi tò mò.

"Thì là đến trại mồ côi. Sự kiện cuối cùng trong năm nay của clb." Renjun nói. "Jaemin chưa nói gì với cậu ư?"

"Chưa. Từ sáng tới giờ mình chưa có gặp Jaemin. Bây giờ mới về nhà." Jeno gật gù trả lời.

"Ầy sắp có buổi đi thăm trại mồ côi. Lần tới này cậu đi cùng clb đi. Dù không phải thành viên nhưng cậu cũng giúp đỡ clb nhiều mà." Renjun vẫn nói không ngừng nghỉ.

"Được rồi được rồi. Mình sẽ đi. Cậu phiền chết mất." Jeno gật đầu rồi đi trước.

Jeno không quên lời Jaemin dặn. Vừa xuống chạm tới đã ra hiệu thuốc mua băng gạc. Rồi nhanh chóng trở về kí túc.

"Jaemin à, mình về rồi đây." Jeno mở cửa đi vào đặt túi thuốc lên bàn rồi đi tìm người còn lại kia.

Jaemin đang nằm vất vưởng trên giường xem điện thoại. Thấy có người gọi tên liền đứng dậy đi ra ngoài.

Jeno thấy người trong phòng đi ra liền nhìn ngay xuống chỗ tay còn đang dùng giấy bọc qua loa. Liền đi ra cầm tay Jaemin rồi sốt ruột kéo ra ghế ngồi làm sạch vết thương.

"Xong rồi. Ít nhất cậu cũng phải khử trùng vết đứt chứ." Hai hàng lông mày của Jeno nhíu nhíu lại nhìn vào tay người kia.

"Mình không sao mà. Bây giờ cũng hết đau rồi. Máu cũng ngừng chảy. Chẳng còn gì đáng lo hết." Jaemin xoa xoa lưng Jeno vui vẻ nói.

"Haizz nhưng vết thương cũng khá sâu đấy. Sau này nên cẩn thận hơn. Cậu có muốn mình gọi cô đầu bếp của gia đình đến chuẩn bị bữa tối rồi về không? Dù nào thì mẹ mình vẫn luôn càu nhàu về điều này. Sợ ăn uống thiếu dinh dưỡng." Jeno viện lí do nhưng Jaemin thừa biết rằng Jeno lo cho cậu. Nhưng mà sống như thế này rất tốt. Không cần phải có người chen vào.

"Thực sự không cần đâu. Mình tự làm  được mà." Jaemin dụi dụi đầu vào vai Jeno dỗ dành người đang bực tức đầy mình vì vết đứt nhỏ của mình.

Jeno thấy cục bông nhỏ trong lòng đang dụi dụi liền mủn lòng mà bỏ qua.

"Thôi vào ăn cơm đi. Cũng nguội rồi." Jeno vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jaemin rồi đỡ cậu đứng lên.

"Hôm nay ở trường có gì không?" Jeno thấy Jaemin không nhắc gì về chuyến đi sắp tới liền tự hỏi trước.

"Không. Như bao ngày khác thôi." Jaemin vẫn tiếp tục gắp thức ăn không chút mảy may chột dạ.

"Vậy hả? Hôm nay Renjun có chạy ra kể cho mình việc sắp tới đi đến trại mồ côi." Jeno bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của cậu.

Jaemin hơi khựng lại rồi tiếp tục gắp thức ăn vào bát.

"Cũng không có gì. Chỉ là kế hoạch của bên clb mà thôi." Jaemin tiếp tục ăn cơm lờ đi ánh mắt của Jeno đang nhìn.

"Sao lại không chứ? Không phải đã hứa với mình là lần cuối?" Jeno gắp thức ăn vào bát của Jaemin tiếp tục hỏi.

"Jeno à. Mình cũng tưởng là thế. Nhưng mà kế hoạch có chút thay đổi. Nếu được mình cũng không tính đi. Nên mới không nói với cậu." Jaemin ngẩng mặt lên nhìn vào người đối diện.

"Thật?" Jeno vẫn nhìn chằm chằm vào cậu hỏi.

"Là thật." Jaemin hơi chột dạ. Jeno mỗi khi nhìn cậu như thế dường như đã nhìn thấu tất cả vậy. Chỉ là đang kiểm tra cậu có nói thật hay không.

Liệu Jeno có biết cậu đang trốn tránh nó không?

#Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net