3. Đào nhỏ hoá Vẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đợt comeback phía công ty thế nào lại tìm được màu tóc thú vị này cho Na Jaemin. Cậu thực lòng vẫn chưa quen với mấy sợi xanh xanh trước mái cho lắm, nhưng Lee Jeno có vẻ rất thích thú với cái đầu mới của bạn.

Màu xám vàng nhìn qua sẽ rất giống tóc đôi với cái đầu vàng của hắn, xong rồi cái mái xanh dương trước mặt đúng là không khác gì...

Con vẹt.

.

Nhưng Jaemin của hắn là một con vẹt đáng yêu. Và hắn rất thích tìm cách chạm vào mấy sợi tóc mái của cậu. Hắn yêu cách mấy sợi xanh xen xám vàng rủ xuống mí mắt cậu và sau đó là hàng mi cong dài tiếp tục thu hút ánh nhìn của hắn.

Đúng là người của ta, làm gì cũng thấy đáng yêu.

.

"Nhìn gì đó bạn yêu?"

"Nhìn Vẹt của tớ."

"Thôi trêu tui đi cái đồ Cá Đúiii."

"Cá Đúi cũng đáng yêu mà, chỉ sau bạn Vẹt thôi." Hắn nheo mắt cười đưa tay chạm lên lọn tóc mái của cậu.

"Đừng động vào nữa, cậu sờ nhiều nó rụng hết bây giờ!"

"Khỏi lo, tớ hiền nên nhẹ tay lắm không như tên Donghyuck đâu~"

- "Hắt.xì. Bless.me.achoo." Người tên Donghyuck ngồi trong bếp cách đó 2 mét đang nhai kẹo dẻo nhìn hai bạn với thái độ khinh bỉ hết sức.

Và Donghyuck lập tức thành công nhận được ánh nhìn từ hai bạn.

"Mẹ ơi, con nhớ Lee Mark của con." Cậu lầm bầm rồi ôm hộp kẹo dẻo đi vào phòng Renjun, nhường lại cái phòng khách cho hai bạn.

.

Donghyuck vừa bước vào thì bạn kia ngay lập tức đứng dậy toan đi ra.

"Này, bộ nhìn mặt tui thấy ghét lắm hả?"

"Cũng tạm được mà."

"Thế ở chung với tui khó chịu lắm hay gì?"

"Không hẳn, dù sao cũng quen rồi."

"Vậy tại sao hết hai tên kia nói xấu rồi tới bạn cũng định bỏ rơi tui TvT."

"Tui ra ban công lấy gấu Moomin đang phơi thôi mà. Ăn kẹo thì đừng có leo lên giường đó."

"A~ thế là Injun vẫn chưa bỏ tớ~ Nhưng mà khoan! Đi ngang phòng khách nhớ che mắt lại kẻo thấy cảnh không muốn thấy nha~"

Renjun nghe từ được từ không nhưng vẫn bình thản bước ra phòng khách để tiến ra phía ban công.

Và tất nhiên cảnh tượng đó không lọt qua khỏi mắt cậu.

Hai cậu con trai một trên một dưới, xung quanh toả ra làn không khí hết sức ám muội.

Lạy chúa,

Lee Jeno thực sự là đang dùng lưỡi của hắn gặm (liếm) mấy sợi tóc trên đầu Na Jaemin đấy à???

Hai tên này thực sự hết trò để chơi rồi hay sao? Để là muốn chơi gì thì cứ vào phòng riêng đóng cửa mà chơi.

Phòng khách là chỗ cả hội ai cũng cũng có thể ghé thăm, làm mấy trò ngộ nghĩnh đó là muốn chọc mù mắt Hoàng Nhân Tuấn đây sao?

Còn nữa, Nhân Tuấn tôi dáng người nhỏ nhắn nhưng cũng không phải tàn hình, là hai người mù thật hay là cố tình không muốn thấy?

Cậu nhanh chóng mang bộ mặt sợ hãi chán ghét đi một mạch ra ban công lấy Moomin và một lại một đường thẳng trở về phòng.

"Donghyuck, tui hối hận thật rồi. Tui thà ngồi xem Shin bút chì tụt quần lắc mông với bạn còn hơn nhìn hai thứ ngoài kia..."

____________________

Cái này đọc nhảm nhỉ :v Dream sắp comeback rùiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net