7. Chuyện tương lai chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn luôn nói nếu bên nhau quá lâu, bỗng một ngày lại phải tách ra thì sẽ vô cùng đau đớn.

Na Jaemin và Lee Jeno cũng có những mối lo như thế.

Đặc thù công việc của họ lại chính là thứ có thể đe doạ tình cảm giữa họ. Họ không thể thấy trước được hình ảnh của họ trong một năm sau, họ cũng không dám mường tượng tới.

Nếu cho họ cơ hội nhìn được tương lai một năm sau, họ sẽ chọn cách từ chối.

Họ không chắc, tới năm sau, khi họ tốt nghiệp, họ có còn được đi cạnh nhau hay không, có còn được chung KTX hay không. Họ không chắc mình còn được nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của người kia khi thức dậy tới bao giờ, không biết còn bao nhiêu đêm được ngủ lại phòng của nhau nữa.

Họ tất nhiên muốn giữ những thói quen đó mãi mãi, nhưng nếu như tình huống ép buộc, họ cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thôi.

.

Đôi khi giữa lúc đang vui vẻ hạnh phúc, Jaemin lại nghĩ tới chuyện tương lai. Sự mơ hồ không chắc chắn lại càng khiến cậu thêm lo sợ, trong lòng cứ không yên.

Con người luôn sợ những điều họ chưa biết.

Nhưng Jaemin cũng đủ hiểu rằng điều cậu nên làm bây giờ không phải là lo lắng cho những thứ mơ hồ sắp tới, mà là tập trung tạo dựng những giây phút đẹp đẽ cho hiện tại.

.

Na Jaemin ngồi bên chiếc bàn nhỏ hướng ra ban công ở phòng khách.

Không khí buổi tối muộn của những ngày giao mùa giữa hạ và thu với những làn gió nhè nhẹ mang đi những rối bời sau cả một ngày dài, nhưng cũng đưa tới những luồng suy tư sâu thẳm trong lòng cậu trai 20 tuổi.

Jeno mang hai tách trà nóng từ bếp ra, đưa cho Jaemin một tách rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Jen,
Mình tâm sự chút đi."

"Hôm nay tâm trạng lại xuống à?"

"Không hẳn. Nhưng giấu kín trong lòng thì cũng không hay mà, đúng không?"

"Cũng phải."

"Tớ vẫn luôn bận tâm về chuyện tốt nghiệp của bốn đứa chúng mình. Cậu đã bao giờ tưởng tượng chúng mình sẽ thế nào sau này chưa?"

Jeno đưa mắt nhìn Jaemin. Người ấy vẫn nhìn ra xa xăm nơi thành phố sáng chói những ánh đèn. Đôi mắt cậu như chất chưa nhiều lo âu.

Im lặng một lúc rồi Jeno đáp,

"Đôi khi tớ đã thoáng nghĩ tới. Nhưng rồi lại thôi. Không nên bận tâm làm gì chuyện tương lai. Tớ tin dù xấu hay tốt thì cũng có cách giải quyết. Thả lỏng và tiếp nhận nó thôi."

"Cậu có nghe họ nhắc tới kế hoạch cho Dream và 4 đứa chúng mình bao giờ chưa?"

"Họ không nói đâu. Có lẽ cuối năm nay chúng mình sẽ biết."

Jeno nghe tiếng thở dài nhè nhẹ đầy áp lực bên tai mình.

"Tớ sẽ nhớ hai đứa nhỏ lắm. Nhớ Renjun với Haechan. Nhớ cả cậu nữa"

"Chúng mình vẫn có thể chung unit mà. Hơn nữa vẫn có thể gặp lại mấy đứa. Jaemin, tớ muốn cậu luôn vui vẻ. Thời gian bên cạnh nhau có thể không còn lâu, đừng giữ tâm trạng buồn. Buỗn bã hãy để dành lúc chia li."

Mắt Jaemin cụp xuống, đưa ánh nhìn xuống tách trà trên tay.

"Ừm. Tớ mệt rồi. Mình ngủ thôi."

"Ngủ ngoài này sao?"

"Hâm à. Phải vào phòng chứ."

"Vậy vào phòng tớ ngủ đi."

"Lại để Jisung một mình à?"

"Chẳng phải thằng bé đang chơi game với Chenle sao? Tớ cá là chơi xong chúng nó lại rủ nhau lại ngoài này ngủ."

"Ờ. Vậy đóng cửa ban công lại cho chúng nó. Chúng nó chơi xong ra ngủ luôn thì mai lại ốm hết cả hai."

Jeno đứng dậy trước đóng cửa giúp Jaemin, rồi khoác tay cậu đi vào phòng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net