Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chia tay cuối tuần trước, bắt đầu tuần mới Na Jaemin có lịch trình đi công tác ở Singapore với tư cách là Tổng biên tập Vogue Hàn Quốc để tham dự buổi đấu giá của thương hiệu đồng hồ Patek Philippe​ đến từ Thuỵ Sĩ cho giới siêu giàu ở đảo quốc sư tử này.

Jung Sung Chan thả Na Jaemin trước cửa sân bay quốc tế Incheon rồi lái xe về phía tầng hầm sân bay.

Sân bay đầu tháng Tám vẫn còn trong không khí nhộn nhịp của những chuyến bay quốc tế đáp tại sân ga trong những tháng cao điểm du lịch tuy vậy trong trí nhớ của Na Jaemin thời gian này cũng là mùa của du học, mùa của chia ly.

Nhìn khung cảnh gia đình đang chia tay cô con gái nhỏ đi du học trong sảnh chính Na Jaemin không khỏi thẫn thờ.

Buồn có, vui có, bịn rịn có, lo lắng có hay những chuyển biến biểu cảm trên khuôn mặt từ mỉm cười tạm biệt sau đó là những giọt nước mắt chia xa sau khi bạn nhỏ bước qua chiếc cửa an ninh.

Cả người đưa tiễn và kẻ đi xa đều biết nhưng không thể thấy mà Na Jaemin lại trùng hợp chứng kiến tất cả. Lòng cậu không khỏi bồi hồi.

Jung Sung Chan sau khi đỗ xe tiến đến hỏi: "Sao thế anh?"

"Không có gì, em đi lấy vé đi" Na Jaemin đưa Jung Sung Chan hộ chiếu

Trong lúc đợi em thư ký đẹp trai chân dài đi lấy vé, Na Jaemin không kìm được cũng nhớ lại khung cảnh năm 18 tuổi từ chối lời mời nhập học từ Đại học hàng đầu chuyên ngành thiết kế tại xứ sở cờ hoa trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ, xách vali rời khỏi tiểu bang mà theo cách gọi hoa mỹ của báo chí là "The Golden State" bay qua một châu lục mới học thiết kế thời trang cùng Lee Haechan tại Học viện London.

Sợ không? Có

Chênh vênh không? Có

Hối hận không? Không

Bên kia sự sợ hãi là khát khao được trưởng thành cùng bản ngã vùng vẫy muốn chứng minh bản thân có thể tồn tại độc lập, như một cánh chim đập mãi giữa không trung không biết mệt Na Jaemin từng bước cố gắng leo qua phía bên kia của ngọn núi.

Khoảng thời gian đó khi mọi người đang ăn chơi thì Na Jaemin lại cắm đầu cắm cổ trong chiếc máy tính để vừa edit bài cho blog cá nhân hoặc là dành toàn bộ thời gian để chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại những thiết kế để mang đậm hơn thêm màu sắc cá nhân hoặc là đang ở một cửa hàng nào đó ở London để đi nghe ngóng thông tin bên đường của giới thời trang mộ điệu. 

Thần Atlas - người nâng đỡ bầu trời. Một vị thần với trách nhiệm thiêng liêng gánh vác sự sống của hành tinh với hình tượng gánh một hòn đá nặng trên vai.

Na Jaemin - tổng biên tập Vogue trẻ tuổi nhất. Một danh hiệu đính kèm bên cạnh sáng chói đi đôi là một gánh nặng chứng tỏ bản thân.

Thực ra trong giới luôn có những lời xì xào bàn tán về sự thiên vị của trụ sở chính cho Na Jaemin.

Mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm, lại bỏ quên làm thế nào mà với tuổi đời như thế mà Na Jaemin đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong nghề bất kể là làm thời trang hay viết bài. Na Jaemin không muốn kể khổ cũng chả đủ thời gian để kể khổ.

Jung Sung Chan trở lại từ quầy vé vui vẻ nói: "Đi thôi anh đến giờ rồi. Bên kia đặt cho bọn mình khoang hạng nhất."

Na Jaemin thoát khỏi suy nghĩ cười chọc lại: "Ồ vậy Sung Chan làm công ăn lương nhà ta khỏi tốn tiền nâng hạng ghế"

Jung Sung Chan bĩu môi nói: "Chân dài quá cũng khổ mà anh. Ước gì em chia được cho anh Haechan một ít thì tốt"

Na Jaemin cùng Jung Sung Chan đáp tại sân bay Changi thì được xe của hãng đưa đến bến cảng. Từ cảng Marina South di chuyển bằng du thuyền tới hòn đảo St John's Island mất khoảng nửa tiếng.

Không hổ danh "Big 3" trong giới đồng hồ bên cạnh hai cái tên khác là Vacheron Constantine và Audemars Piguet, Patek Philippe đã thuê trọn hòn đảo St John's Island để phục vụ giới thượng lưu và những nhân vật máu mặt trong giới thời trang mộ điệu đến đây tận hưởng kỳ nghỉ.

Ở trên boong tàu lộng gió có thể nhìn thấy quần thể các tòa nhà chọc trời Marina Bay Sands, vòng quay Singapore Flyer và cả vườn hoa treo khổng lồ Floral Fantasy. Lúc đặt chân lên đảo, cả hai được tiếp đón bằng ly rượu Champagne sau đó được nhân viên phục vụ dẫn về phía căn hộ view mặt biển.

Jung Sung Chan quan sát quanh căn phòng, trên giường còn được chuẩn bị một số hộp quà của hãng: "Vãi, chịu chơi quá rồi đấy. Năm kia em cùng ba em a.k.a máy rút tiền nhà họ Jung đến buổi đấu giá thân mật giành khách VVIP Rolex cũng không được đãi ngộ thế này đâu"

Na Jaemin tạm thời không quan tâm em trai trợ lý, mắt tập trung vào cuốn catalogue các buổi đấu giá trước kia của hãng nhún vai nói: "Nếu anh mày bán được chiếc đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Chime hơn $31,000,000 thì còn phô trương hơn thế này nhiều"

Khi đêm về hòn đảo nhỏ cũng bớt phần náo nhiệt, bốn phía chỉ có tiếng động của những cặp đôi lén lút đi dạo quanh bờ biển.

Ở phía bên ngoài bậc thềm, những ngọn đèn vàng treo trước cửa nhà sáng leo lắt từng mảng tường nhỏ cũng thu hút những chú thiêu thân lao vào.

Thời tiết tháng 8 ở các nước nhiệt đới thường mưa rả rích từng cơn. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa.

Róc rách trên từng bậc thềm nhà. Róc rách trên từng chiếc lá cọ. Mưa rơi mỗi lúc một lớn.

Trong phòng Na Jaemin dựa đầu vào cửa sổ lớn phòng ngủ, ánh mắt mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài hàng tá giờ đồng hồ trong ngày khiến cậu cạn sức lực ngước nhìn những giọt nước mưa đang đóng thành từng mảng trên cửa sổ.

Giống như Lee Haechan từng nói: "Đêm mưa thật đẹp" nhưng Jaemin nghĩ đêm mưa ở biển còn đẹp hơn.

Na Jaemin nhớ lại buổi tối chào tạm biệt mọi người ở Dream, lúc anh Tổng biên tập rời khỏi cửa chính Dream cũng có một cơn mưa rào ghé ngang qua tiễn bước.

Na Jaemin đã từng rất ghét mưa lúc còn ở Anh.

Thời tiết thất thường đến nỗi vào một buổi chiều cuối tuần cậu vừa đi tới cửa hàng thrift nổi tiếng trên đường Argyll để mua chiếc quần jeans lúc đó trời vẫn còn nắng chói chang đến khi ra khỏi cửa hàng ngoài trời đã đổ mưa ào ào xối trắng cả thành phố.

London chuyển mình từ gam màu tươi sáng sang một gam màu u ám khiến Na Jaemin vừa chửi vừa chạy ra trạm tàu điện ngầm gần nhất để về nhà.

Nhìn lên bầu trời đêm trắng xoá không trăng đêm nay Na Jaemin chỉ thở dài, nhấp một ngụm cà phê đắng. Na Jaemin và Lee Jeno ngắm trăng cùng nhau tổng cộng 3 lần.

Đêm đầu tiên, cả hai chia sẻ điếu thuốc trong khung cảnh rực rỡ màu đỏ của đèn lồng Trung Hoa.

Đêm thứ hai, bên bờ sông Hàn cùng uống rượu soju cùng ngắm nhìn những vạt sóng nhỏ lăn tăn trôi dạt vào bờ đá.

Và đêm cuối đứng dưới trăng cả hai tạm biệt nhau trên tầng thượng toà nhà, Lee Jeno nói lời xin lỗi Na Jaemin rồi nhìn bóng lưng cậu rời khỏi Dream.

***

Chuỗi sự kiện kéo dài trong vòng 3 ngày 2 đêm bên bờ biển cát trắng và nước biển trong xanh có thể nhìn thấy những rặng san hô dưới đáy hay những chú cá nhỏ sặc sỡ bơi lạc đàn. Đêm nay là đêm đấu giá cuối cùng của hãng.

Na Jaemin ăn mặc bảnh bao tựa vào quầy bar uống một ly Macallan trong lúc chờ Jung Sung Chan với tư cách là cậu ấm nhà họ Jung đi chào hỏi với một thương nhân người Hoa Kiều đứng bên cạnh là một dì trẻ ăn diện mặt một chiếc váy đen hở vai đeo dây chuyền kim cương.

Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến bên cạnh Na Jaemin: "Không phiền chứ"

Na Jaemin mỉm cười, tiếp tục nhìn về phía đứa em họ trong lúc người bên cạnh gọi một ly cocktail.

Chẳng mấy chốc bên cạnh Jung Sung Chan xuất hiện thêm một người phụ nữ tuy nhìn đã biết lớn tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung không trùng hợp cả hai đụng hàng. Nhìn Sung Chan lúng túng ở giữa không biết xưng hô thế nào, Na Jaemin bật cười thành tiếng.

Người bên cạnh lên tiếng: "Tôi vẫn không thể hiểu vì sao ông kia có thể bỏ vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp theo cô bồ nhí não ngắn kia"

Na Jaemin nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị trái cây sấy khô trong họng đáp: "Giữa Camilla và Diana anh thấy ai thích hợp làm người bên cạnh vua Charles hơn"

Người bên cạnh đáp: "Camilla? Tôi nghe nói ông ta yêu bà ấy lắm mà"

Na Jaemin cười lắc đầu, quay sang bên cạnh nói: "Không, thứ duy nhất vua Charles yêu là bản thân ông ấy. Bên cạnh Camilla ông ta mới toả sáng còn bên Diana tôi không cần nói anh cũng hiểu"

Người bên cạnh cũng bật cười, đưa tay ra chào bằng tiếng Hàn: "Peter Lee. Hân hạnh được biết cậu"

Na Jaemin lịch sự đáp lại: "Na Jaemin" rồi tiếp tục theo dõi câu chuyện gay cấn phía trước.

Sau một lúc, Jung Sung Chan cuối cùng cũng thở phào quay lại bên ông anh họ đang chứng kiến cuộc vui. Na Jaemin chào tạm biệt người bên cạnh rồi đi vào hội trường xa hoa phía trong khu vực chính của resort theo chỗ được sắp xếp.

Ở trên sân khấu, một nữ xướng giá viên mặc áo dài sườn xám cách tân gõ búa bắt đầu cuộc đấu giá theo trình tự. Sau một loạt đồng hồ được chế tác riêng đã tìm được chủ, chiếc đồng hồ tiếp theo cuối cùng cũng được công bố.

Dù không phải chiếc đồng hồ được mong chờ nhất tối nay của hãng nhưng màu xanh lam nước biển Địa Trung Hải khiến mọi người không thể không chú ý. Chiếc đồng hồ nổi bật bằng màu trắng trên tông màu xanh của mặt số.

"Patek Philippe 5374G, giá khởi điểm $200,000 bước nhảy bội số $50,000"

Trải qua bốn lượt giơ bảng, chỉ còn Na Jaemin và một chàng trai châu Á tham gia vào cuộc chiến mua chiếc đồng hồ màu xanh ngọc. Tiếng gõ búa cùng giọng của chị gái người Hoa vang lên liên tục. Không khí của buổi đấu giá cũng tăng cao.

Chàng trai châu Á: "$800,000"

Na Jaemin: "$850,000"

Chàng trai châu Á lên tiếng: "$900,000"

Na Jaemin giơ bảng hô một phát tăng $100,000: "$1,000,000"

Hội trường vang lên tiếng xì xào dự đoán xem ai là người chiến thắng. Ba tiếng gõ búa cuối cùng cũng vang lên cộng thêm tiếng chúc mừng: "Chúc mừng anh Jae"

Xung quanh là tiếng vỗ tay không ngừng ngoái đầu lại xem người sở hữu là ai. Na Jaemin đứng lên cài hai nút áo giơ ly rượu cảm ơn mọi người xung quanh rồi ngồi xuống tựa lưng sau ghế nói với Jung Sung Chan: "Từ đây đến cuối năm anh ăn chực ở nhà mày" thế mà Jung Sung Chan trả treo đáp lại: "Sang nhà anh đẹp trai mà ăn bám còn em nghèo lắm"

Hoàn thành thủ tục xong xuôi để nhận đồng hồ, trong lúc chờ Jung Sung Chan đi vệ sinh Na Jaemin gặp lại chàng trai bên quầy rượu.

Peter tiến đến: "Tôi không nghĩ cậu ra tay mạnh như vậy đâu"

Na Jaemin: "Cảm ơn anh đã nhường"

Peter nói: "Tôi thật sự tò mò vì sao cậu lại muốn chiếc đồng hồ này như vậy đấy. Bằng đấy tiền cậu còn mua đứt luôn chiếc khác giá trị hơn"

"Người tôi quen thích màu xanh" Na Jaemin vuốt ve mặt đồng hồ: "Cổ tay người đó đeo đồng hồ này chắc chắn rất đẹp"

Peter khá ngạc nhiên trước câu trả lời: "Ồ. Vậy hi vọng về Hàn chúng ta có duyên gặp lại"

Na Jaemin cười: "Có duyên gặp lại"

***

Ở tiệm xăm là bầu không khí ngược lại, mấy ngày này êm đềm bình yên trôi qua như lúc trước khi chưa có sự hiện diện của Na Jaemin.

Không có Na Jaemin ở bên cạnh ríu rít vui tai hỏi những kiến thức trên trời dưới đất dù chả liên quan gì đến chuyên môn của Lee Jeno hay những bữa ăn tối cả nhóm cùng nhau trò chuyện cùng nhau bật cười.

Đôi lúc cảm giác của một người đem lại không phải là sự hiện diện mà là sự bình yên và hạnh phúc khi được ở trong cùng một bầu không khí.

Đến cả Shotaro còn lên tiếng: "Em nhớ anh Jaemin quá. Có anh ấy đến buổi tối vui hơn nhiều"

Lee Jeno suy nghĩ rất nhiều từ lúc Jaemin rời khỏi cuộc sống của anh, trở lại guồng quay bình thường xăm hình và vẽ vời thì tâm trạng của anh lại không còn yên ả như mặt hồ như lúc trước.

Một hòn đá rơi xuống hồ khiến bề mặt gợn sóng, nhiều người nghĩ rằng một thời gian sau mặt hồ sẽ trở lại bình yên nhưng không biết hòn đá đã nằm sâu trong lòng hồ.

"Ông chủ của em dạo này tâm trạng ghê thế" Ông chủ họ Hwang lên tiếng: "Bình thường ông chủ Lee còn tán dóc vài câu bây giờ im lặng đến nỗi ông đây tưởng nhiệt độ trong phòng giảm còn 1,2 độ chứ"

Park EunBi vừa cười công nghiệp vừa tính tiền nói: "Dạ, anh ấy hơi có vấn đề về tinh thần haha người làm nghệ thuật mà anh haha đôi lúc thời tiết nó ảnh hưởng ấy mà"

Cuộc sống người trưởng thành là vậy, dù vui hay buồn vẫn phải làm việc. Đối với một số người làm việc không chỉ để lo chuyện cơm áo gạo tiền, làm việc còn để một ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Nếu làm việc mà thấy cuộc sống không có ý nghĩa thì nên nghỉ việc đi cho xong. Nhưng những tuýp người này chỉ tồn tại rất ít. Vì họ giàu còn đa số chúng ta nghèo.

Chuyện Na Jaemin làm sau khi về nước là buổi tối hôm sau có hẹn chơi game cùng hội Park Jisung.

Park Jisung thành lập tổ đội bốn người thiếu xạ thủ: "Em nhớ anh quá"

Na Jaemin lơ đãng hỏi: "Anh Jeno hôm nay không chơi hả em?"

Park Jisung tập trung giai đoạn cấm chọn nói: "Anh Jeno đi Nhật rồi anh. Em còn mới thấy anh Jeno đi ăn cùng cô diễn viên người Nhật nào đó bỏ em bơ vơ dưới bot như này đây"

Na Jaemin dùng lộn chiêu E thành chiêu Q: "Ồ. Sao em biết"

Park Jisung: "Em thấy cổ đăng hình lọt một xíu mặt anh Jeno dính vào"

Kang Sang Min: "Anh Jeno mấy ngày hôm nay còn chịu khó đăng ảnh lên IG nữa trong khi luôn miệng nói không thích dùng"

Na Jaemin hụt Q.

Choi Hyung Wook cười cười: "Mà có vẻ cô diễn viên khoái anh Jeno lắm"

Na Jaemin hụt lính.

Kang Sang Min: "Cô ấy chả chụp hình có dính hình anh Jeno suốt"

Na Jaemin hụt xe.

Choi Hyung Wook: "Hai bên còn check in địa chỉ giống nhau nữa cơ"

Na Jaemin thẫn thờ buông chuột nhìn màn hình xám xịt lúc Irelia bị đối thủ đường trên solo kill.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng người hướng ngoại chiếm phần lớn dân số. Ví dụ điển hình trong cuộc sống của Na Jaemin chính là Lee Haechan tìm nơi đông người để giải quyết nỗi cô đơn còn Na Jaemin tìm nơi yên tĩnh để ấp ủ nỗi cô đơn của mình.

Khuya hôm đó sau khi xin lỗi hội Park Jisung, Na Jaemin đường đường là chủ biên Vogue quyết định chạy con Mc Laren đi đến quán bar dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người qua đường.

Đúng rồi, đàn ông trên thế giới còn nhiều người thích mình xếp hàng trong sân vận động Jamsil còn không chứa nổi, thiếu gì Lee Jeno thứ hai chứ.

Chạy nửa đường, anh Tổng biên tập cuối cùng thay đổi hành trình tạt qua quán soju truyền thống của thím bên bờ kè sông Hàn để uống chứ không phải tại quán bar nổi tiếng nhấp một ly cocktail Manhattan do anh bartender chuyên nghiệp pha chế.

Trong tiệm đã khuya nên chỉ còn Na Jaemin ngồi trước quầy tokbokki nóng hổi ngập trong sốt màu đỏ tâm sự.

Na Jaemin: "Dì, hai người bạn hút chung điếu thuốc thì là gì ạ"

Dì bán hàng trả lời: "Bạn thân"

Na Jaemin: "Dì, hai người bạn ôm eo chở nhau là gì ạ"

Dì bán hàng trả lời: "Bạn cực thân nhỉ"

Na Jaemin: "Dì, hai người bạn vuốt đầu nhau thì là gì ạ"

Dì bán hàng tặc lưỡi trả lời: "Người yêu chứ còn gì nữa"

Na Jaemin chưa từng nghĩ có một ngày mình lại trẻ con như thế này.

Na Jaemin nói: "Dì hình như con yêu rồi."

Na Jaemin tiếp tục nói mắt nhìn ra dòng sông: "Nhưng mà hình như cũng bị người ta cho ra chuồng gà luôn rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net