một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại dân rũ rượi chạy đi giữa trời nắng, cái nắng gay gắt của mùa hạ, từng tia sáng chiếu thẳng lên đôi gò má hóp lại của cậu, tiếng thở hổn hển vì dốc sức chạy, tại dân ngã xuống đất.

nạn đói năm đó, chết hàng triệu người, chắc là sắp có thêm một con số lẻ từ la tại dân rồi, cậu nghĩ thầm.

lí do vì sao bản thân lại chạy bán sống bán chết như thế, cậu cũng không nhớ nữa, chắc là lại chạy trốn khỏi bọn người man rợ đó mà, người đã không còn sức lực, tay chân teo tóp lại chẳng khác nào bộ xương khô, mà còn bắt cậu đi làm nông trả nợ, rõ ràng đã nói nếu cậu chịu làm dâu sẽ xóa nợ. nhưng nợ gì mà cha truyền con nối cũng không trả nổi, miếng ăn thì không cho, mà cứ coi cậu như con trâu con ngựa suốt ngày ở ngoài đồng, thế nên la tại dân liều mình chạy trốn.

ngày nào cũng như ngày nấy, la tại dân thức giấc lúc 4 giờ sáng, lúc ấy hắn sẽ trở về nhà, miệng mồm toàn là mùi rượu nồng nặc, loạng choạng từng bước áp lên người cậu mà ôm lấy, sức lực làm gì còn để mà đẩy hắn ra, tại dân khó chịu cũng không dám đẩy. đẩy một phát, là ra đường luôn, liền khó khăn dìu hắn thảy lên giường, đầu óc chả biết tỉnh táo được mấy phần, mà miệng toàn là phát ra tiếng chửi rủa cậu.

người đàn ông đó, là chồng cậu, mang danh là chồng thế thôi, chứ hắn coi cậu không ra con chó, lúc cần thì lao đến ôm ấp, còn lại đều giam cầm cậu trong căn nhà này, bắt cậu làm việc đến khi sức cùng lực kiệt, cha hắn còn ác độc bội phần, thề sẽ giết chết cha mẹ cậu nếu cậu dám bỏ trốn.

tầm tháng trước,

la tại dân vốn dĩ là một chàng thiếu niên rất xinh đẹp, lại giỏi giang hiếu thảo vô cùng. một chữ cũng là vì cha mẹ, hai chữ cũng là vì mẹ cha, là con một trong nhà, vì thế mọi chuyện đều đến tay cậu sau khi cha mẹ già đi. nhớ hôm ấy khi mặt trời đã lên cao, nhà chẳng còn lại chút gì để ăn qua ngày, mẹ cậu ho khan mấy tiếng, liền bảo con trai đang cuốc đất sau nhà,

" tại dân, cha mày đâu rồi, đi tìm ổng về, còn cơm nước nữa "

" nhà còn gì ăn đâu má ? "

" thì sẵn trên đường mày lượm được cái gì thì nấu cái đó "

tại dân cũng ậm ừ buông cuốc, vác cái bao từng bước rẽ sang xóm kế.

thề có trời đất, bọn mĩ đấy chúng nó tàn nhẫn thật, chiến tranh thì miên man kéo dài, còn hành hạ ruộng đất của dân đen, làm gì còn cái rẫy nào còn cỏ, chứ đừng nói chi đến đồ ăn. nắng nóng như đổ lửa, đến khi trời rét, lại rét đậm rét hại, mùa màng nào mà sống cho nổi. người ta trong làng đồn rằng bọn mĩ chúng nó rải bom gì gì đấy tác động lên cả thời tiết, nên đồ ăn nào mà còn. tại dân từ nhỏ nhà nghèo chả được ăn học gì cho đàng hoàng, nên là tin sái cổ, sáng đôi mắt trong veo lên nghe bà già đầu ngõ buông chuyện xàm.

cậu tin thật, vì từng thấy con chim khổng lồ của chúng nó rải bom một lần rồi, nhưng không phải rải ở xóm cậu, mà làng kia xa lắm, tiếng nổ vang ầm trời, ồn chết đi được, sau đó cậu có theo mẹ đi hóng chuyện với mấy bà già kia, liền biết được tin bên đó cũng chẳng còn ai sống sót, từ cây cối đến con người, nên càng tin hơn.

la tại dân cậu chưa bao giờ tận mắt bọn mĩ, chỉ nghe nói hình như cao to lắm, lại còn rất đô con, người thì bảo chúng nó như mấy ông thần, bà già nhà bên thì miêu tả bọn nó chẳng khác trâu bò là bao, lời ra tiếng vào nhiều như thế, nhưng tận mắt nhìn thấy thì chưa ai bao giờ. nhưng cậu biết được một điều, chúng nó nguy hiểm lắm, đứa nào cũng một nòng trên vai, thấy người việt là bắn tàn xác ngay.

tại dân đưa tay quẹt mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống thái dương, quái lạ, giờ này mà ông già nhà mình đi đâu rồi không biết, ngày nào cũng đi làm mướn, nhưng có ngày nào về trễ như bữa nay đâu. ngó sang hàng chuối ven đường, má ơi, đến cây chuối nó còn không còn miếng lá, còn có mỗi buồng chuối trái ốm nhách như mấy con giun đũa lủng lẳng thôi kìa. tại dân sáng mắt nhìn thấy giữa đường có mấy vật thể tròn tròn nằm lăn lốc, nhưng mắt cậu tối sầm khi bên cạnh nó là nguyên chồng xác chết chất đống, cái xác nào cũng chỉ còn xương với sụn, bốc mùi kinh khủng, cậu khẹt mũi mấy cái, rón rén nhón chân bước qua mấy cánh tay buông lả, khó khăn quỳ không chạm vào cái xác nào để ngồi xuống ngửi mấy vật thể kia. liếc mắt xung quanh toàn là thây xác, tại dân nhanh tay nhanh chân gom hết, chạy xa thêm đoạn đường đỡ xác hơn rồi đứng ngả ngửa thở. má nó, người chết ngày càng nhiều, rồi nhà cậu có thể sống đến bao giờ đây ?

tại dân vừa thở vừa cầm mấy cục tròn trên tay, ngửi ngửi chỉ toàn nghe mùi xác chết, xung quanh hai vệ đường cũng toàn xác, cậu mặc kệ, nhét mấy quả đó vào cái bao rách rưới đến thảm thương lết bộ đi tiếp. nãy giờ chẳng đi được bao xa, đang đi ngó trong mấy ngóc ngách thì nghe tiếng bà con trong làng hú hét, tại dân cũng tò mò nhìn theo, như chết rồi mở to mắt nhìn thấy lão lý đang chỉ trỏ đám người xung quanh rẽ vào ngõ nhà mình, cậu tặc lưỡi chạy về nhà, nhà đang có mỗi má cậu, mà má dạo này yếu lắm rồi, nguy mất.

xông vào đám người bon chen, quăng luôn cái bao mấy trái mơ với hình thù kì lạ lăn ra ngõ, bà con chen đến gom hết, cậu mặc kệ mà thét lớn,

" MÁ ! MÁ ! "

lão lý nghe tiếng thét thì miệng kéo lên một sợi chỉ cười, bảo đám người hầu xung quanh né ra cho tại dân nhìn rõ con mắt,

tại dân hồng hộc ôm gối, nhìn thấy cảnh tượng má đang hai chân quỳ dưới đất, mặt má khóc méo xệch, cậu lao đến đỡ má đứng lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng ông lý,

" má mày mà đứng dậy thì đừng mơ mà ông già mày còn sống ! "

dứt lời liền xô cha cậu ngã về phía trước, sau lưng cậu vang lên tiếng hự, hốt hoảng quay đầu, nhìn thấy cha mình bị trói chặt cả hai tay hai chân, cậu quỳ xuống,

" lão lý, có gì thì bắt con, đừng hành hạ cha má con "

lão đá vào đầu cậu mấy cái, cười ha hả rồi mắt dần đỏ ngầu quát lớn,

" cha mày đúng là thứ sâu bọ ! làm thuê làm mướn còn ăn cắp đồ của con trai tao ! "

tại dân mở to mắt, đầu vẫn chưa ngẩn, trong đầu suy nghĩ lí do sao cha lại đi ăn cắp,

" nhà mày đi làm là để trả nợ cho tao, mà còn không biết điều, đúng là đã nghèo còn ngu ! "

lão phun nước miếng lên tóc cha cậu, đạp ông già mấy cái,

" lão lý xin dừng, để con chuộc lỗi "

" nhà mày còn cái gì để mà chuộc, miếng ăn còn không có ! "

" lão muốn con làm gì con cũng làm " - tại dân vẫn chưa dám ngẩng đầu,

" ngẩng mặt dậy, cho con trai tao xem mặt " - lão lý im lặng nghe con trai thì thầm vào tai chút đỉnh, sau đó ra lệnh,

cậu run run nâng người mình lên, đôi mắt giao với ánh mắt thèm thuồng của con trai lão, ánh nhìn dâm dục của hắn gieo lên người cậu, còn cậu chỉ sợ hãi vẫn chưa hiểu lắm,

" thôi được rồi, tụi bây, đem ông già đi về nhà, còn mày với má mày, vô nhà ở yên đó cho tao "

" CHA ! CHA ! LÃO LÝ ! MANG CON ĐI ĐI ĐỪNG MANG CHA CON ĐI ! "

tại dân vùng vẫy, nhưng mấy tên lính của lão quá khỏe, một vung đã đánh ngất cậu, bọn nó vài nhát đã khiên cậu và má thảy lên phản.

đến tối khuya tại dân mới bừng tỉnh, đưa hai bàn tay đen thùi lên dụi mắt, cậu nhắm chặt mắt rồi ôm đầu, má nó đau inh ỏi, cậu bước xuống giường, bàn chân trần chai sần dẫm đạp lên gỗ vụn, chết mẹ, lại bị lục nhà nữa.

" Cha ! Cha ! có sao không ! " - cậu vội quỳ xuống đất khi nhìn thấy cha đang ôm bụng nằm trên cái võng rách,

" mày.. qua đây tao với má mày nói nghe.. "

cha cậu khẽ ho vài tiếng, quắc tay bảo cậu sang, sau đó khục khục vài ngụm máu tươi ra đất, nói tiếp,

" tại dân.. khụ khụ.. mày phải qua cưới thằng hưởng.. còn có cưới nó tao với má mày mới còn sống.. khụ.. mày mới còn sống.. ổng cho hết nợ.. khục khục.. "

cậu báu chặt lấy gấu quần, mắt rươm rướm, đôi môi khô khốc khẽ động đậy,

" cha.. cha bán con rồi hả ? "

" sáng mai mày qua nhà nó bên xóm kế, ráng mà sống nha con.. "

" má.. má để con bị đem bán hả má.. " - tại dân mếu xệch cái mặt nhìn má, má cậu chỉ ngoảnh mặt đi, chứ còn cách nào nữa đâu,

tại dân bỏ dậy chạy ra bờ suối sau nhà, khụy xuống mà khóc, có hết khóc thì vẫn bị bán.. tại dân ngẩng đầu gào lên, hai tay siết lấy cái áo tàn tạ của mình, hít một hơi, nước mắt ngừng chảy, tự nhủ,

" nhưng ít ra cha má không phải làm việc trả nợ nữa.. "

thở ra tựa lên nhánh cây đứng dậy, cậu lết tấm thân còm vào nhà soạn đồ, sớm mai lão ấy ghé, không xong xuôi mắc công lão lại đổi ý thì khổ.

trời khuya, ánh trăng soi sáng mặt suối, đêm đen chỉ còn lại lác đác mấy tiếng ve, cảnh tượng tởm lợm kinh khủng, toàn là xác người, tại dân đứng soi mình, đưa hai tay hứng nước đổ lên đầu, má nó, hồi chiều ổng đá mạnh quá, téc cả thịt, máu khô dính đầy chân tóc, cậu chúi đầu xuống suối rửa cho sạch, sẵn tiện lau chùi mặt mũi, lớp bùn đất dần phai đi, nhưng cũng không thể sạch hẳn, nước toàn là đống phèn, đâu có sạch đâu mà rửa.

đưa hai tay lên vỗ vỗ mặt, làn da căng mịn vốn dĩ hiện lên, nụ cười từ lâu đã không hiện lên, lại được vén lên khi cậu nhìn ánh trăng, rồi mặt méo mó nghĩ đến cảnh mai đi rồi, cha má sẽ chỉ còn có một mình, ai chăm đây ?

tại dân vốn dĩ rất xinh đẹp, đường nét thanh tú, đôi mắt sáng ngời long lanh, đôi môi nhỏ xíu mặc dù luôn khô khốc lở loét chảy máu, nhưng mỗi khi nụ cười của cậu được vén lên, mọi vết nhơ của cuộc đời đều tan biến, trước kia khi nạn đói chưa đến, ngày nào vách nhà cũng có người gõ cửa kiếm.

nhưng tại dân chẳng đặc biệt có ý với ai, mới hai mươi tuổi đầu, chỉ lo chăm cha má, làm gì biết yêu đương nên là cũng chỉ đưa ngón tay thanh mảnh ra khe cửa, cho mỗi người hôn một cái rồi về.

rồi sau khi bọn mĩ nó kéo thảm họa đến, vẻ đẹp của cậu bị bùn đất nhem nhuốc che giấu, mặt mũi chỉ còn là đất đá, người thì teo tóp, nhìn cậu cứ như sắp chết đến nơi.

sớm hôm sau, mở mắt đã thấy tấm thân còi nằm trên phản của một nơi xa lạ, tại dân ngồi dậy, chết cha ngủ sâu quá, bị đem đi cũng không hay, nép người vào sát tường ôm lấy thân, run lẩy bẩy khi nghe tiếng người bước vào trong buồng.

" tại dân, bước ra đây "

cậu giương mắt nhìn, vẫn im thin thít run bần bật, tên đô con kia liền nhào đến lôi cậu như bao gạo thảy ra gian phòng lớn hơn. xương cốt cậu đập xuống đất đau điếng, khó khăn bò dậy, xung quanh ai cũng nhìn cậu chằm chằm, từng ánh mắt dò xét đều giáng lên cậu trai bé nhỏ.

" nhìn kĩ cũng được, mà sao nó đen quá, còn hôi nữa, đúng là lũ nhà nghèo, mang nó qua xối nước đi, nhìn như lũ chuột nhắt, phát gớm " - một người đàn bà thân vận bà ba diêm dúa lên tiếng,

cậu đoán đó là bà nội lý, má của lão lý, tại nhìn mặt già chát, còn đắp đầy phấn trắng, khó coi chết được.

tại dân bị thảy vào thau nước lạnh, sau đó bị lôi ra, được thảy lên người bộ đồ đẹp hơn, rồi bị xô ra gian phòng khi nãy, bị bắt quỳ không cho ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net