mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó vĩnh khâm thật sự dụ dỗ được thái dung và tại dân đi chơi, đi xe đạp lên trấn đúng là có tốn chút thời gian, nhưng cả quãng đường đó đúng là khoảng thời gian mà tại dân được mở mang tầm mắt.

Mọi người dân từ cách ăn mặc đến đi đứng hay hành nghề đều khác xa so với dân làng chỗ cậu sống, ai ai cũng khoác lên người những tấm vải vóc kiêu sa và lấp lánh, cùng thần thái hiên ngang và khoan thai ngút trời. có người còn đính cả những hạt đá lấp lánh, đầy sắc màu lên quần áo nữa, may mà tại dân vẫn giữ thói quen choàng khăn chứ nếu không người ta nhìn thấy vẻ ngây ngốc của cậu mất.

" anh vĩnh khâm.. mấy cái áo dài dài đó là gì vậy anh, tại dân thấy nhiều người mặc lắm luôn " – tại dân níu tay áo của anh lớn,

" em nói mấy bộ đó đó hả ? " – vĩnh khâm nhìn theo hướng ngón tay tại dân chỉ về phía một toán người thoạt nhìn có vẻ rất giàu có,

Nhận được cái gật đầu nhỏ của em, vĩnh khâm tiếp tục đạp xe chở em đi, " là áo dài đó, là lần đầu tại dân nhìn thấy hả ? em thích không ? "

" tại dân thấy đẹp, ai mặc nhìn cũng thật sang " – tại dân ngồi ngoan trên yên xe của anh lớn,

" thằng khâm nó là nhà thiết kế áo dài đó, em thích thì tụi anh may tặng em và thằng nỗ vài bộ, chịu không ? " – thái dung mặc dù đang hì hục đạp xe ngay bên cạnh nhưng vẫn không quên quảng cáo tài nghệ thằng em mình,

" anh khâm là nhà thiết kế ạ ? anh giỏi quá, nhưng mà thôi, ngại lắm.. "

" ngại gì thằng bé ngốc này, là người đế nỗ yêu thương, cũng là người anh yêu thương, đều là gia đình với nhau, em ngại cái gì chứ ? đi anh dắt về tiệm đo luôn may luôn " – vĩnh khâm dõng dạc tuyên bố sau đó quay xe cái vèo,

" ê ê ê chờ anh với, già rồi không có tốc độ được như mày đâu khâm ơi !!! " – anh thái dung to mắt nhìn thằng em quẹo cua, bản thân mình thì ôm chiếc xe đạp mém tí nữa là tông vào gốc cây,

Thị trấn cách làng khá xa, cả ba đạp xe gần 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi, vốn dĩ có thể nhờ vĩnh khâm kêu người làm thuê đến đèo đi nhưng mà vì đi đêm lén nên đành cực khổ cuốc xe đạp đi mấy trăm cây số.

Vẫn là làn gió đêm ồ ồ tạt vào mặt và tóc, nhưng ngọn gió này không độc như lúc trước chạy trối chết từ trên núi xuống cùng đế nỗ. nó mát mẻ, thoáng đãng và còn có chút tự do tuyệt vời hơn gấp vạn lần. trước kia nói có gió đã là khó khăn lắm rồi, ngoài đường lại đâu có rộng rãi thoáng mát được như ở đây, trước kia để mà nói đến, chỉ có xác chết và xác chết. hai bên vệ đường thối rữa đến đáng sợ, toàn bộ những thây người chất đầy đống lên nhau, bê bết máu me xương xẩu đầy rẫy đến ngộp thở, chỉ cần đứng ở ngay cửa nhà, lập tức mùi cương thi liền nồng nặc, mới đầu còn thấy buồn nôn khó chịu, chứ hơn mười mấy năm chung sống với thây người, cái mùi ấy dần dần cũng thành quen. Nó cuốn quanh mọi giác quan con người, đến từng việc làm mỗi ngày, con người họ đã thực sự phải chung sống với cõi âm dương hiện hữu rành rành ấy mà chẳng thể kêu ca, kêu ca thì có ích gì chứ ?

tại dân nghiêng đầu sang tận hưởng làn gió ấy hệt như một chú cún nhỏ, em thoải mái nhắm mắt, tận hưởng phút giây chưa bao giờ dám tưởng tượng ra. Chưa bao giờ em lại thấy yên bình như thế, cũng chưa bao giờ em lại nhớ đế nỗ nhiều như thế.

Nếu như không có chiến tranh, anh đã chẳng phải ra quân, hai người họ đã có thể bên nhau chung sống thật đầm ấm hạnh phúc, hằng ngày anh đi làm, cậu ở nhà lo chuyện bếp núc dọn dẹp, nhưng rồi la tại dân cũng chợt nhớ ra rằng, nếu như không có chiến tranh, thì những điều đang hiện hữu trước mắt cậu cũng chẳng còn ở đây, những người anh người bạn người cha người mẹ này, cậu cũng đã chẳng có cơ hội được biết đến họ, được họ yêu thương giúp đỡ và bảo bọc. và đương nhiên, cũng chẳng có lý đế nỗ nào xuất hiện trong cuộc sống của cậu cả.

Chính vì thế, giữa cái rủi có cái may, đó chính là gặp được anh, sự việc khiến cho toàn bộ những câu chuyện đẹp đẽ ấy bắt đầu.

.

Lúc này tại dân đang bị xoay tới xoay lui trong phòng, hai tay dang ngang, đứng nghiêm từ trên xuống dưới, để mặt cho vĩnh khâm lật qua lật lại, còn thái dung thì liên tục ngẩng đầu cúi đầu để ghi ghi chép chép theo lời vĩnh khâm. Cậu đang bị anh vĩnh khâm biến thành ma nơ canh, để đo số liệu may áo dài cho cậu đó.

" anh thái dung, hồi đó tụi anh có làm đám cưới lớn không? "

" anh và tại hiền thì làm cái lễ nhỏ thôi à, nhưng mà đám của hai đứa ngựa kia thì lớn dữ lắm " – anh hất cằm về phía vĩnh khâm, miệng bắt đầu cười mỉa mia, " trời ơi, em nhắc làm anh nhớ hồi đó có cái đám cưới 2 đứa nó thôi mà 7 ngày 7 đêm cũng chưa hết, đồ ăn ngập mặt, đã thế còn ca nhạc nhảy múa ì xèo, thằng khâm chắc mặc tầm hơn chục bộ áo dài mới hết cái đám cưới đó hahaaaa "

" anh này, làm gì đến mức đó đâu chứ? chỉ có 10 bộ thôi, đều là tự em may còn gì " - vĩnh khâm ném thước đo về phía anh, " tụi anh tại vì bạn bè người thân đông quá, cho nên mỗi ngày đãi một đoàn khách khác nhau, chứ đâu có phung phí gì, em đừng nghe ảnh nói bậy " – vĩnh khâm vỗ vai tại dân,

" ừ đúng rồi làm gì có phung phí đâu, được khen là cái đám lớn nhất thị xã lớn nhất cái trấn thôi chứ có nhiêu đâu " – thái dung lẩm bẩm đếm lại bộ đồ hai đứa đã mặc để dự cưới,

" anh thì đỡ hơn chắc, đám cưới anh với thằng hiền không mở lớn thiệt, nhưng mà anh nhìn đồ anh mặc coi, bao nhiêu bộ? mỗi tiếng thay một bộ đồ, mà đám cưới có 12 tiếng à ha " – vĩnh khâm bắt đầu sấn tới vỗ cái bép lên cặp đùi bé xíu của thái dung, " anh có biết em đã phải bắt đầu may đồ cho anh từ tận 6 tháng trước khi anh cưới mới gọi là tạm thời kịp tiến độ không hả? còn ở đó mà bày đặt không phung phí, trong khi anh báo em cưới có 1 tháng trước khi làm lễ, cũng may em dự trù trước, chứ không thì làm gì có áo dài cho anh phe phẩy "

Tại dân đứng im trong vách cười lớn nhìn hai thằng anh mình hơn thua độ chi xài cho đám cưới, mà thật ra tiền cũng đâu phải của hai ổng đâu, một ông thì nhà giàu sẵn, một ông thì chức cao trong quân đội, chỉ tiền thưởng một tháng liền đủ để bế hai thằng dâu lên ngai vàng ngồi.

" tụi em trước cũng định làm đám cưới rồi nỗ mới đi duyệt binh, ai dè đâu bị điều gấp, nay má mất rồi nên em cũng bỏ ý định luôn, bây giờ chỉ mong ảnh bình an trở về thôi là em mừng lắm rồi "

" thôi không sao mà, sau này thằng nỗ về thì tụi anh làm đám cho hai đứa, rồi tụi mình tự vui với nhau cũng được rồi mà hen " – thái dung cầm tay dắt tại dân đi lựa vải,

" dạ thôi, phiền mấy anh thấy mồ, em cũng chẳng liên quan gì đến mọi người mà, sao làm vậy được.. "

" em thôi cái kiểu nói chuyện đó cho anh, trời ơi, anh em trong nhà hết mà người ngoài gì, thôi nói chung em không được ý kiến, cứ để tụi anh lo " – vĩnh khâm đi theo sau xếp lại chồng vải tơ tằm bị thái dung xốc xổ lên,

Trong lòng tại dân lại ấm áp thêm một tầng nhiệt độ, thật may mắn vì cậu đã có các anh ở bên, nếu không tại dân chẳng biết bản thân sẽ thành cái loại gì sống qua ngày nữa.

" mà tụi em đã bàn bạc gì chưa? "

" dạ chưa, đợt đó gấp gáp đủ chuyện nên tụi em cũng chỉ mới định vậy thôi à, viết thư em sợ ảnh hưởng ảnh tập luyện nên trong thư không dám nói ảnh nghe "

Thái dung vẫy tay bảo hai đứa nằm lên phản nghỉ ngơi, rồi anh nói, " ừa, thời điểm loạn như vầy đừng có làm xao nhãng mấy người đó làm gì, thôi thì cứ để anh với thằng khâm tính cho"

Tại dân gật gật đầu rồi rúc vào trong chăn, vừa chỉ định chợp mắt tí thôi thì chẳng biết sao ngủ luôn thẳng đến sáng hôm sau.

Cậu giật mình vì tiếng máy may bên cạnh, tại dân lơ mơ quay đầu sang thì thấy vĩnh khâm đang vô cùng nghiêm túc may quần, còn thái dung thì đang thêu hoa lên áo dài, anh ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì bật cười,

" nè nè anh cũng biết làm đó, anh làm thuê cho nó đó nhen "

" há há thấy chưa, nằm ườn trong nhà nghỉ riết ra đường đi làm là y như rằng " – vĩnh khâm liền được cơn ùa vào trêu thằng anh,

" nằm quài cũng chán chứ, ông già cứ kì kèo mãi chuyện sang tên cho anh, anh mà không đi làm là ổng không chịu nữa mắc công tại hiền phải ra mặt, phiền chết được " – anh tặc lưỡi chán chường,

" anh nói gì? cha vẫn chưa sang nhà cho anh hả? " – tiếng đạp máy may ngưng bặt,

" thôi thôi, cũng tại anh mà, ổng sợ anh bỏ nhà đi đó nên mới giữ quài, anh biết hết mà em lo cái gì, bớt quậy lại đi "

" em mà không làm dữ là cha đã làm nhiều chuyện quá đáng lắm đó, nhìn con em em đó, anh coi có khổ sở không? "

" thôi được rồi, ông già đó giờ vẫn luôn cưng em như thế còn gì, lẹ đi rồi ba đứa mình về nhà lại, vĩnh khâm may xong cái quần rồi để đó đi, tối anh qua lấy về nhà nghỉ nằm thêu sau " - ủa rồi ai chủ ai ở?

Hai đứa em nghe thế cũng răm rắp làm theo, chẳng đứa nào ý kiến chuyện thái dung mặc dù chẳng hề trong nhà họ lý nhưng vẫn luôn quán xuyến biết bao công chuyện của nhà, từ chuyện cơm nước đến cả chuyện buôn bán, kinh doanh đều là do một thân anh quản. cha lý vì thế mà cũng thương anh, giúp ông đỡ đần không biết bao nhiêu việc, còn chăm lo cho tại hiền giúp ông, nên ông coi thái dung như con trai vậy đó.

Cả ba vừa về đến nhà lý thì người hầu từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào bên trong buồng của vĩnh khâm,

" cậu ba ! cậu ba khâm ơi ! công tử ơi ! "

" đây đây tôi đây có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy? " – vĩnh khâm mới vừa chỉ ngả lưng lên giường liền phải ngồi dậy,

" cậu ba.. người mình bên phía tiền tuyến thông báo cậu tiêu gặp nguy rồi ! "

" cái gì ? thằng tuấn gặp chuyện ? không lẽ lộ rồi ? " – vĩnh khâm mở bật cánh cửa,

" dạ thưa con không biết, người mình chỉ mới thông báo cậu tiêu bị bắt vào trại giam rồi, hiện đang bị tra khảo để xử tử.. ' – người hầu thở hổn hển đứng cúi đầu,

" được rồi cậu mau kêu người lấy xe qua đây, tụi tôi lên quân khu gấp "

" dạ cậu con đi " – người hầu nghe thế liền như bay vọt đi,

Thái dung và tại dân mỗi đứa cầm một tô hủ tiếu lững thững đi lại từ nhà bếp, " em làm gì mà mở cửa phòng ầm ĩ dữ vậy hả? "

" anh ! trời ơi nãy giờ đi đâu vậy? lên quân khu gấp, thằng tuấn lộ rồi ! " – vĩnh khâm vừa dọn đồ vừa thét,

" trời đất ! chết rồi, tại dân bỏ tô xuống đi, hai đứa mình về lấy quần áo rồi đi " – anh đẩy tại dân ra cửa rồi nói với vào trong, " em bình tĩnh nghe chưa khâm, xíu nhớ đón tụi anh đó chứ đừng có bỏ đi một mình ! "

" anh ơi có chuyện gì vậy? " – tại dân vừa chạy vừa hỏi,

" em nhớ quán hanh không? tiêu tuấn là người của nó, thằng tuấn nó ôm việc căng nhất trong đoàn, đi nằm vùng bên tây, nãy bên mình báo tin hình như nó lộ rồi " – thái dung nhìn gương mặt hốt hoảng của tại dân thì không nhịn xoa đầu em một cái, " nhà mình cách nhà khâm khá xa đó, về để anh lấy quân phục lẹ rồi lên xe anh kể em nghe sau "

quân.. quân phục? anh thái dung còn làm trong quân khu? Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cậu không biết về cái gia đình này vậy?

thái dung như biết cậu nghĩ gì liền chỉ nói, " gia đình mình vốn dĩ rất phức tạp, đó là lí do anh không muốn dan díu vì với cha thằng hiền, xong xuôi hết trước mắt đi rồi em muốn biết điều gì anh đều kể em nghe, từ bây giờ, em cũng là người trong nhà rồi "

tại dân mím môi gật đầu, cả hai chạy ra ngõ sau nhà, thái dung định đèo tại dân bằng xe đạp của mình nhưng người hầu đã nhanh nhẹn lấy xe bò ra chờ sẵn, hai người liền leo lên xe, chẳng ai lên tiếng, không khí xung quanh cứ thế mà im bặt.

" lý thái dung, em đến rồi ! " - vĩnh khâm leo xuống khỏi xe bò rồi thét lớn,

thái dung cùng tại dân trở ra cùng quân phục trên người, anh quải thêm cái túi nhỏ để đựng nước uống cùng vài bộ quần áo phòng thân, còn tại dân cũng chỉ xách theo vài ba bộ đồ, trên người cậu mặc đồng phục cũ của thái dung trong đoàn, còn được cấp thẻ ra vào, đều là cha lý đã chuẩn bị lúc trước.

" được rồi, bây giờ dù sao cũng phải nói hết cho thằng bé nên em nhường phần này lại cho anh, em sắp chịu không nổi nữa rồi " - vĩnh khâm đứng ngồi không yên,

" em ngồi yên đó cho anh, đừng có bắt bên kia đem cả xe chống đạn qua đón em lên đó, bình tĩnh một chút " - thái dung nghiêm mặt,

tại dân lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của thái dung cũng bị doạ sợ một phen, cậu co người nép vào góc xe, đưa mắt nhìn hai người anh khí chất ngời ngời.

" đã doạ em sợ rồi tại dân, được rồi không có gì đâu, tụi anh không phải muốn giấu em, chỉ là những chuyện này không thể dùng để buôn chuyện mà " - anh quay đầu nhìn tại dân, trên gương mặt xinh đẹp ấy lại nở nụ cười hiền,

" những việc nguy hiểm này đều có lí do mới phát sinh theo chiều hướng này, anh và thằng khâm không thuộc đội hình chiến đấu vì thế không cần tập kích thường xuyên, nhưng vì gánh vác trọng trách khác cho nên sẽ thường làm việc gấp rút kiểu này, tụi anh thuộc nhóm phụ trách việc quản lí tình báo và liên lạc, anh là thiếu tá cũng là đội trưởng, còn khâm là đội phó, tụi anh cùng cấp bậc "

" vốn dĩ anh là đội trưởng nhưng anh thái dung nổi trội hơn anh ở rất nhiều điểm, cũng không bị ảnh hưởng bởi việc công với chuyện tư, cũng bình tĩnh hơn nên anh đề bạt ảnh lên luôn " - vĩnh khâm nằm gác tay lên che đôi mắt đã ửng đỏ,

" bên phía tụi anh không nhất thiết phải cắm quân ở doanh trại, chỉ cần ở nhà nghe ngóng tình hình là được, ở bàn làm việc của anh ở nhà có cái máy bự bự mà anh hay gác chân lên đó, chính nó là máy truyền với thu thông tin đó " - thái dung vỗ vỗ vĩnh khâm,

" còn các anh kia thì sao ạ? "

" hình như cả bốn đều là trung tướng thuộc đội đặc công, nên tiên phong ra trận luôn, anh hạo chỉ huy đội 1 chủ yếu là đánh tầm gần căn cứ, đội 3 của quán hanh cùng đội 4 của tại hiền là đội chủ lực, còn đế nỗ thì mới nên cũng mới thăng cấp lên đại uý thôi, nhưng mà được ưu ái lắm nên tổng tư lệnh cho nó chỉ huy đội 2 "

" lính đặc công là vị trí rất nguy hiểm, vì trực tiếp đánh nhau với địch, nhưng những ai được ra trận cũng là những thành phần ưu tú và vượt trội cho nên về kĩ thuật và kinh nghiệm là vô cùng vững vàng, nhưng hình như thằng hanh nó còn lo thêm bên phía pháo binh nữa nên nó cực hơn nhiều " - vĩnh khâm tiếp lời,

" đúng, cả đoàn chỉ 4 đội thì đều là con cháu nhà họ lý, cũng nể mày nể mặt lắm nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt, nhưng mà những vị trí mà 4 đứa nó giữ ai cũng ham hết " - thái dung lắc đầu, " anh với khâm thể chất không đạt điều kiện cho nên mới làm khác quân chủng, nhưng từ những thông tin tụi anh cung cấp thì bên đặc công và pháo binh sẽ lên kế hoạch tác chiến "

" do lần này tình thế ép buộc ra mặt, cho nên tụi anh phải lên đường, chứ nếu không sẽ phải giáp lá cà là chết toi "

" lúc này mà em vẫn nói chuyện kiểu đó được, ngồi thẳng dậy xem, sắp đến nơi rồi đừng để thằng hạo lo lắng thêm "

" ý anh là trước giờ chưa từng có trường hợp thế này diễn ra sao? "

" cũng coi như lần đầu đi, đợt gần nhất quân mình tổn hại chỉ có 10%, cho nên vẫn chưa tính là nguy cấp, lần này duy trì được binh lính còn duyệt binh được thêm rất nhiều cho nên quân dự bị vẫn luôn đầy đủ, chỉ sợ lại có chuyện xấu thôi, nhưng vẫn phải luôn chuẩn bị tinh thần "

" thưa cậu hai cậu ba cậu nhỏ, đến doanh trại rồi ạ " - người hầu ở phía trước gõ nhẹ lên vách xe,

" được rồi, anh thả tụi tôi xuống chỗ này đi, đừng đi sâu vào trong "

" dạ vâng cậu hai "

" thiệt tình đã bảo đừng gọi anh là cậu hai mà, mấy cái đứa nhỏ này.. " - thái dung chậc lưỡi,

cả ba đi bộ một đoạn đường mới đến trại trung tâm, nơi cả đoàn người đang xếp hàng ngay ngắn nghe lệnh từ đại tướng ở sân khấu phía xa. hình như là đến ngay giờ tập trung mỗi ngày nên chẳng có tiếng nói cười, chỉ có âm thanh rè rè của chỉ huy từ loa chung mắc trên cột cờ.

" đi theo anh "

thái dung kéo ống tay áo tại dân rẽ vào ngõ nhỏ tránh đi quân đoàn, đi thẳng đến phía sau sân khấu. nhìn dáng vẻ như đi dạo chơi của thái dung chẳng may may bị dao động bởi không khí bất khuất nơi này thì tại dân cũng hiểu rằng anh đến đây rất thường xuyên cho nên chẳng cảm thấy hồi hộp tí nào. chỉ là khi đón cậu sang ở chung thì anh ở nhà mà thôi.

" thiệt tình, mấy người có ai chịu dọn cái đống văn kiện này không vậy? " - thái dung vừa đưa tay kéo cửa lá sang một bên thì nhìn thấy ngay cửa ra vào là nguyên xấp giấy tờ ngổn ngang,

" bé của em vừa đến đã cằn nhằn rồi sao? "

tại hiền nghe tiếng anh đã quay sang khoe má lúm, sẵn tiện lấy cái nón của mình đội lên giúp thái dung chắn gió, cúi người hôn lên môi anh một cái,

" mèo connnn " - anh hạo nhào đến ôm vĩnh khâm chặt cứng,

" tại.. tại dân? sao em lại đến tận đây? " - đễ nỗ buông bút tháo nón nhào đến nhìn tại dân thật kĩ rồi mới siết cậu trong vòng tay mình, nếu như đây không phải doanh trại thì chắc anh đã khóc rồi gục lên ngực cậu mất rồi,

" mấy người hay lắm, được rồi cứ ôm nhau đi rồi giấy tờ cho tôi dọn " - quán hanh mặt đơ bước đến bàn xóc lại xấp giấy tờ,

" tại dân em theo các anh đến đây làm gì thế? nguy hiểm lắm đó " - đế nỗ kéo tại dân ngồi xuống trong lòng mình,

" tụi em đang đi dạo thì nghe tin dữ nên mấy anh chỉ có thể dắt em theo luôn, với lại có đế nỗ ở đây rồi thì em không sợ đâu "

đế nỗ vì ngồi ôm eo tại dân nên chẳng nhìn thấy được vẻ mặt vui vẻ của cậu, nhưng cũng nhờ ngồi thế này nên tại dân lại che được vẻ mặt ngượng ngùng của anh bằng lưng mình. đế nỗ gục mặt lên tấm lưng nhỏ bé, anh hít hà lấy mùi hương đã nhiều tháng nay không được ủ ấp, thầm khóc trong lòng chút ít rồi cũng chỉ im lặng ôm cậu ngày càng chặt.

" dù sao mấy đứa cũng ở đây hết rồi nên thôi nghỉ ngơi chút đi, bác đi lên chỉ huy gọi rồi " - đại tướng ở chòi đối diện nói, ông phất tay bảo tại dân không cần câu nệ chào hỏi rồi đi mất,

" tính được chuyện gì chưa anh? " - vĩnh khâm ngả đầu lên vai anh hạo,

dứt câu nói ấy thì căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài, và tại hiền là người đã phá vỡ sự im lặng, " tính được gì chứ, tụi anh sáng giờ có bàn với đại tướng để tính đến chuyện cứu người về rồi nhưng mà điều đó là không thể " - anh với lấy chai nước, mở nắp rồi đưa cho thái dung, " cục diện bây giờ nghiêng hẳn về phía bên đó, quân mình thua cả về số lượng lẫn chất lượng, đã buộc phải nghĩ đến cách cuối cùng rồi "

" không được ! anh không đồng ý ! tại hiền ý em là mặc kệ thằng tuấn chết phải không? " - vĩnh khâm đứng bật dậy, " em dựa vào cái gì mà bỏ rơi em ấy như thế hả? chẳng phải còn có thể nghĩ đến nhiều cách sao? " quán hanh! chẳng lẽ em cũng đồng ý nhìn tình yêu của mình chết đi trước mắt mình như vậy hả? "

" anh khâm! anh nghĩ em không đau khổ phải không? anh nghĩ em không muốn vác lựu đạn vác pháo qua đó ném cho bể nhà tụi nó hết hả? nhưng mà anh nhìn đi, xung quanh mình đều là hầm bom đã được đặc hiệu sẵn, nhưng mà ngoài cái đó ra mình chả có gì hết! lấy gì cứu em ấy về hả? "

" vĩnh khâm ngồi xuống cho anh! tại sao lại nói chuyện như một người chẳng hiểu biết như vậy hả? tụi mình nhận được tin tình báo là khi em ấy sống dở chết dở báo về, đã là muộn hơn 48 tiếng rồi, chiến tranh chứ đâu phải tranh giành hàng ở chợ mà em ăn nói hồ đồ như vậy? " - thái dung quát,

" anh biết em lo lắng cho thằng bé, nhưng nhìn thử xem, bây giờ mà mình kéo quân sang đánh chẳng phải là cả đám cùng chết hết không? cho nên vẫn là chưa có cách nào được duyệt hết, chỉ là mong thằng bé cố gắng một chút " - anh hạo vỗ về cậu,

" em có cách này " - đế nỗ lên tiếng, " nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nguy hiểm lắm nên em vẫn chưa dám nói các anh "

" em cứ trình bày " - tại hiền khoanh hai tay nghiêm túc nghe,

" trước tiên tình báo bên mình thật sự chẳng thể làm gì ngoài nghe ngóng xem anh ấy có bình an hay không, còn chúng ta cứ kéo quân sang đó đi, dù sao căn cứ mà anh tiêu tuấn nằm vùng vẫn chưa được xét là nguy hiểm mà, cùng lắm cũng cấp 3 là cao nhất " - anh buông tại dân ra và tiến về phía bản đồ khu vực, " theo những gì chúng ta biết thì ở ngay chỗ này, sáng sớm nay em đã đi dò rồi, lân cận không có dân cư hay căn cứ khác, một mình nơi đó ở ngay vị trí dễ thở nhất nên bọn chúng không canh gác kĩ, rất gần đồn của mình nhưng hình như bọn chúng vẫn chưa nhận ra "

" sớm hôm qua em xin phép dắt đội đi tuần đó hả? " - quán hanh hỏi.

" dạ, sáng đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net