Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ tác chiến,phía cảnh sát lấy lời khai tên cầm đầu.Cho hắn lên thời sự để nói rõ hết sự việc.Hắn khai toàn bộ câu chuyện đều liên quan đến ông Na Chinhwa.Làm cho cả nước một phen dậy sóng,tất cả nhà báo đến thẳng tập đoàn ông bao quanh phỏng vấn.

"Thưa ông Na,ông cho biết chuyện này là sao đi ạ?"

"Ông là người gây ra những chuyện này đúng không?"

...

Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào ông Na.Ông ta vẫn giữ im lặng,cố chen qua đám nhà báo đi vào bên trong.

Ông bất lực,nhìn đâu cũng là bản tin về ông.Việc này ngày càng ảnh hưởng đến gia đình mới của ông.Ông ta thở dài,rồi gọi con gái ông lên-là Kim Hana.

"Bố muốn con làm gì đây ạ?"

Cô đã biết rõ những sự việc xảy ra với tập đoàn.Giờ đây Hana cũng là một cách tay đắt lực của ông.Phải,ông đào tạo cô rất tốt để trở thành phiên bản thứ hai của ông sau này.

Vì Choi Wonshik trước đây làm việc ở tổ chức NM,nên thông tin ông có chỉ nằm trong tổ chức NM mà thôi.Ông Na âm mưu giao việc cho con gái mình làm một phi vụ khó lường.

Kim Hana thuê người tìm ra trụ sở tổ chức NM,đột nhập vào đó cài bom không quá nặng để nổ tung cả tòa nhà nhưng có thể gây chết người.Sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát,cả Boss,CEO,những thành viên xuất sắc nhất đều không có mặt tại trụ sở đó.Chẳng ai ngờ được chuyện này,kết quả đã có 2 thành viên hi sinh.

Thậm chí cô ta còn để lại lời nhắn đầy thách thức và hăm dọa.Vụ việc đến tai mọi người ở trụ sở cảnh sát.Cả cảnh sát lẫn 2 tổ chức đều rất sốc đón nhận nguồn tin này.

Tại phòng họp chung.

Ai cũng lộ vẻ buồn bã,chắc chắn bên NM lại càng thất vọng,đau buồn hơn.Họ cảm thấy tội lỗi rất nhiều.Không ngờ rằng ông ta lại tấn công vào nơi không có sự kiểm soát chặc chẽ,thay vì tấn công vào trụ sở cảnh sát này.

"Bây giờ có nói gì cũng không thể an ủi sự đau lòng của tổ chức NM"-Trong lòng Taeyong rất nặng nề khi nói ra.

"Nhưng tôi mong rằng mọi người vẫn sẽ giữ vững tinh thần."

Kết thúc cuộc họp,tất cả quay lại tiếp tục làm việc.Riêng Donghyuck lặng lẽ ngồi ở một góc,gục xuống,cậu khóc rất nhiều.Jaemin thấy thế,từ từ tiến tới ngồi bên cạnh cậu.

Thấy Donghyuck vẫn gục xuống khóc,Jaemin im lặng một lúc.

"Cứ khóc đi,khóc để xõa ra hết cho thoải mái."

Jaemin rất hiểu tâm trạng đấy.Cậu đã trải qua 2 lần đáng nhớ nhất rồi,thậm chí là còn tận mắt chứng kiến.

"Đừng cảm thấy tội lỗi khi không bảo vệ được họ.Chắc chắn họ cũng không muốn nhìn thấy đồng đội mình buồn như thế đâu."

"Hãy cứ nghĩ rằng nhiệm vụ của họ đến đây là kết thúc rồi.Họ đã thật sự làm rất tốt trong khoảng thời gian qua."

"Bây giờ họ không thể đồng hành với mình nữa,nhưng hãy cảm thấy vui vì đã từng là đồng đội của họ."

Donghyuck nghe từng lời an ủi từ Jaemin,cậu ngừng khóc.Quay sang nhìn Jaemin với đôi mắt đỏ ửng,giọng cậu khá nghẹn:

"Làm sao cậu có thể mạnh mẽ đến thế vậy?"

"Đây là những điều tôi học được ở NEO.Chúng tôi luôn phải sẵn sàng tinh thần khi đón nhận những việc xấu nhất với đồng đội của mình."

"Còn về việc tôi mạnh mẽ sao?Đấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của tôi mà thôi!Cuộc sống bây giờ là như thế,tôi có yếu đuối cũng chẳng ai vỗ về đâu."

"Thế cậu có mệt không?"

...

Jaemin trầm ngâm một lúc,cậu không thể trả lời câu hỏi đó được.Donghyuck hiểu được nên cũng không nói gì thêm.

Hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau đã được 5 người còn lại thấy được.

"Có vẻ Jaemin không còn lạnh lùng gì mấy so với khi ở tổ chức chúng tôi rồi nhỉ!"-Renjun thán phục.

"Chứ lúc ở đấy,anh ấy lạnh lùng lắm à?"-Jisung hỏi.

"Rất lạnh lùng là đằng khác.Nhưng cũng đúng thôi,đó là phong cách NEO chúng tôi mà."

"Thế sao bây giờ anh Renjun không lạnh lùng với mọi người nữa vậy?"-Chenle lên tiếng.

"Thì...tại lần trước mọi người đã cứu chúng tôi lúc cận kề nhất mà."

Khoảng thời gian 2 bạn trẻ kia ở bên nhau lại đến.Cả hai nhăm nhi một chút soju ở sông Hàn.Phải nói không khí ở đây thật sự rất tuyệt.

Jaemin nằm trong lòng Jeno,hai người nhìn lên bầu trời mà thư giãn bên nhau.

"Jeno ah,nếu sau này em phải hi sinh thì sao đây?"

"Sao em lại hỏi như thế?"

"Thì...anh trả lời thử xem."

"Đừng bao giờ hỏi mấy câu ngu ngốc như thế.Vì em đã có anh bên cạnh rồi.Anh chắc chắn sẽ bảo vệ được em."

Jaemin mỉm cười nhẹ,cậu thấy ấm lòng vô cùng khi nghe anh nói như thế.Giờ đây cậu tự tin khẳng định cậu đang rất hạnh phúc.Suốt khoảng thời gian 3 năm về trước,cậu phải sống trong dày vò như thế nào.Cậu rất ám ảnh những hình ảnh khi đó,không muốn nó lập lại chút nào.

"Dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em chứ?"

"Dĩ nhiên rồi.Anh chắc chắn điều đó."

"Em rất sợ nếu chuyện đấy lại tiếp tục diễn ra.Lỡ như...lại vì em mà anh bỏ đi thì sao..."

"Sao hôm nay Jaemin của anh lại suy nghĩ nhiều vậy hả?"-Anh cúi xuống hôn lên trán cậu như một lời trấn an.

"Chỉ cần không nghĩ đến nó nữa thì nó sẽ không xảy ra thôi."

Anh luôn đem lại cho cậu sự tin tưởng và an toàn tuyệt đối.Jaemin ngồi dậy,ôm lấy mặt tên cún kia hun vào môi hắn mấy cái rồi ôm thật chặc.

"Em yêu Jeno nhiều lắm!"

"Anh cũng yêu em rất nhiều!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net