END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật: Mình đã xin được permission của tác giả rồi ạ~


0.

"Cược không?" Na Jaemin nhảy đến trước mặt Lee Jeno, xoay người về phía hắn và bắt đầu đi lùi lại.

Lee Jeno ngẩng đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ "Lại nữa sao?"

Na Jaemin đưa tay ra sau lưng, híp mắt lại, hất cằm lên tỏ vẻ ngầu lòi "Cược không?"

"Cược." Lee Jeno nhịn cười, trả lời như đang dỗ trẻ con, vươn tay kéo "trúc mã" đang đi ngược chiều lại. "Cược cái gì?"

Na Jaemin dừng lại, duỗi cổ về phía Lee Jeno, thần bí nói: "Cược xem hôm nay thiên sứ nhỏ sẽ tặng cậu món gì."

1.

Lee Jeno là một anh chàng đẹp trai.

Hắn luôn tự nhận thức được điều này, nhưng mãi đến khi không ngừng nhận được thư tình và quà tặng trên trường học, hắn mới nhận ra, thì ra mình không chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường, mà còn là một anh chàng đẹp trai có đầy sức hút.

Thế nhưng, là một anh chàng đẹp trai đầy sức hút cũng thật phiền phức. Hắn luôn phải vắt óc chọn từ ngữ vừa kiên quyết vừa uyển chuyển để từ chối những cô nàng trực tiếp tỏ tình, vừa phải ngăn chặn hết tất cả các hướng phát triển có thể xảy ra, lại phải chắc chắc các cô không vì bị hắn từ chối mà rơi nước mắt tại chỗ, trong lúc trả thư tình cũng phải tránh chạm vào tay các cô, nếu không thì những trò đùa dai của Na Jaemin và Lee Donghyuck sẽ theo hắn cả tuần.

Vì thế, sau đó nhận thấy rằng việc trực tiếp tỏ tình không có kết quả, các cô bắt đầu lén lút mang quà đến bàn học của Lee Jeno, ý đồ dùng tình yêu cảm hóa trái tim làm bằng đá của hắn. Cũng vì vậy, phiền não của Lee Jeno biến thành việc suy nghĩ cách xử lý bàn học ngày nào cũng đầy ắp quà tặng. Điều may mắn là mọi người thường chỉ tặng đồ ăn vặt và thư tình, hắn cũng không cần cúp học để đi trả lại quà.

"Tớ cảm thấy, nếu còn ăn như vậy nữa thì cơ bụng của tớ sẽ bỏ tớ mà đi mất." Lee Donghyuck vừa nhai khoai tây chiên vừa nghiêm túc nói, phía đối diện là Lee Jeno, người vẫn đang cố nhét thêm hộp bánh quy cho cậu. Cậu đã giúp Lee Jeno "xử lý" bàn học suốt một tháng rồi. Trong một tháng này, cậu đi từ mừng rỡ như điên đến mệt mỏi, cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều vì tên Lee Jeno đào hoa này.

"Yên tâm, nó sẽ trở về tìm cậu." Lee Jeno lại dúi thêm chai nước giải khát cho Lee Donghyuck, vỗ vai cậu, lộ ra nụ cười đặc trưng "Uống nước đi, coi chừng nghẹn."

Lee Donghyuck đột nhiên rất muốn đưa đồ trên tay lại cho Lee Jeno, giận dữ gào lên "Tớ không làm nữa.", nhưng ngẫm lại thấy mình không phải đối thủ của Lee Jeno, đành yên lặng quay về bàn của mình tiếp tục giải quyết mớ đồ ăn vặt không-hiểu-sao lại xuất hiện trên bàn.

"Nhưng việc này có lợi gì chứ?" Na Jaemin mở hộp socola được lấy ra từ ngăn bàn của Lee Jeno, cảm thấy thật khó hiểu, "Chẳng lẽ cậu biết bọn họ là ai sao?"

"Tên được viết ở đây này, nét chữ đậm lắm đấy." Lee Jeno chia đồ xong thì ngồi xuống, cố ý chỉ vào chữ ký trên bao bì để trêu Na Jaemin.

Na Jaemin cẩn thận ăn lớp vỏ socola bọc ở ngoài cùng, trợn trắng mắt, "Sao, cậu định tìm một cái tên trông hợp mắt để đồng ý à?"

"Ai mà biết được?" Lee Jeno để tay lên gáy, một chân gác trên thanh ngang dưới bàn học bắt đầu lắc lư qua lại, "Nếu thật sự có người kiên trì, có lẽ tớ sẽ cảm động đến mức đồng ý đấy."

Na Jaemin dùng sức, vô tình cắn nát phần nhân bánh xốp bên trong. Cậu bỏ hết phần bánh còn lại vào miệng, sau đó dùng tay đẩy lưng Lee Jeno về phía trước, giữ Lee Jeno, người đang lắc lư, ngồi im tại chỗ, lạnh lùng nói:

"Cậu nằm mơ đi."

2.

Không biết vị thần Cupid nào đó trên trời đã bị tấm chân tình của Lee Jeno làm cho cảm động, mấy ngày sau thật sự đã có người kiên trì tặng quà cho hắn. Lee Jeno chỉ cần đến trường, trên bàn học của hắn nhất định sẽ xuất hiện phần quà do người này tặng, có thể nói là không ngại mưa gió, chắc hẳn có thể vinh dự đạt đến trình độ "Mười nhân vật gây cảm động nhất trong trường học".

Món quà của người này sở dĩ có thể nổi bật hơn những món quà khác là do những món quà này thật sự rất độc đáo. Nếu những người khác thường dùng hết tâm tư để gói quà và để lại thông tin của mình trên giấy gói thì người này không những không ghi tên, mà còn đem món quà "trần trụi" nhét thẳng vào ngăn bàn của Lee Jeno. Thế nên, lần đầu tiên Lee Jeno nhận được quà từ người này đã nhầm tưởng đấy là rác mà mình quên vứt. Cuối cùng vẫn nhờ có Na Jaemin nhắc nhở, món quà này mới không bị hắn bỏ vào thùng rác. Thêm nữa, người này khi tặng quà có vẻ rất tùy tiện, trên bàn học Lee Jeno mỗi ngày đều có những đồ vật cực kì đa dạng, từ kẹp giấy, khăn giấy cho đến bút mực, đủ thể loại và giá cả khác nhau.

Một ngày nọ, Lee Donghyuck như hiểu ra điều gì đó, xoay người vỗ bàn Lee Jeno "Tớ biết rồi, ý của người ta là để cho cậu gom mấy thứ này lại, mở một cửa hàng tạp hóa để bán đi, về sau làm giàu, tiến đến đỉnh cao đời người!"

"Bán?!" Na Jaemin trông còn kích động hơn cả Lee Jeno, hất tay Lee Donghyuck ra, "Vừa nhìn là biết người ta lấy những thứ kỷ niệm của người ta để tặng, trai thẳng như cậu tự dưng lại muốn lấy đồ mang đi bán!"

"Tớ nói vậy thôi mà." Lee Donghyuck oan ức xoa tay, nhìn Na Jaemin đầy tức giận, quay đầu than vãn với Lee Jeno, "Sao nó còn phản ứng lớn hơn cậu vậy."

Lee Jeno chỉ cười, vuốt phần tóc mềm mại phía sau gáy cho mèo con Na Jaemin đang xù lông "Jaeminie đáng yêu thật đó."

Lee Donghyuck nghẹn lời "...Xin lỗi, tớ đi đây."

Danh tính của người bí ẩn tặng quà không để lại tên tuổi này cũng là đề tài từng được bọn họ (chủ yếu là Na Jaemin và Lee Donghyuck) thảo luận.

"Phải là con trai." Sau thời gian suy nghĩ nghiêm túc, Lee Donghyuck nói.

"Sao cậu lại nói vậy?" Lee Jeno trông có vẻ rất hứng thú với lời khẳng định này, dù cho bình thường hắn không hay tham gia tranh luận lắm.

Lee Donghyuck cầm nắp chai nước giải khát in chữ "Thêm một chai nữa" với vẻ mặt ghét bỏ, nói "Con gái không ai tặng quà như này hết."

"Cậu không hiểu rồi." Na Jaemin nằm trên bàn như người không xương, giơ một tay ngoắc ngoắc về hướng Lee Jeno "Đổi được chai nước từ cái nắp này có khác gì được tặng chai nước đâu."

Lee Donghyuck suy nghĩ, mơ hồ bị Na Jaemin thuyết phục, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ kì lạ, vừa ngẩng đầu muốn hỏi đương sự Lee Jeno thì thấy tên này đã thuận thế nghiêng đầu về phía Na Jaemin, còn giao vành tai mình cho Na Jaemin thỏa sức nghịch ngợm.

"...." Tư thế khó chịu như vậy, sao mặt Lee Jeno lại trông thỏa mãn thế??

"Đừng nhận quà nữa, tớ cảm thấy có lỗi với những người tặng quà khác." Lee – đã bị sốc – Donghyuck nói xong liền quay người lại. Mỗi lần liếc nhìn hai con người đằng sau, ánh mắt của cậu sẽ bị hai thằng đó tra tấn.

Lời người xưa dặn vẫn có thể áp dụng trong đời sống thực tế, nhất là câu "Mắt không thấy, tâm không phiền".

Cái tên "Thiên sứ nhỏ" là do Na Jaemin bất chấp tất cả đặt cho người bí ẩn kia, lý do là vì đối xử với Lee Jeno đến như vậy không tốn công cũng phải tốn sức, không gọi người ta là thiên sứ thì thật có lỗi với tinh thần chấp nhất, một lòng tặng quà cho Lee Jeno của người ta.

Tuy Lee Donghyuck vẫn cảm thấy đa số đồ vật người này tặng còn không thể gọi là quà, nhưng người ta thật sự kiên trì, vì thế cuối cùng cũng chấp nhận biệt danh này.

Về phần Lee Jeno, lúc đó hắn ta đã rời khỏi cuộc thảo luận.

Tất nhiên người tặng quà là thiên sứ, ai tặng quà cũng đều là thiên sứ. Vì vậy, với Lee Jeno, hắn thích dùng cách riêng của mình, trực tiếp gọi người mỗi ngày tặng quà cho hắn theo những cách thức khác nhau để làm hắn vui vẻ.

Hắn vẫn thích cách gọi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi hơn, hắn muốn gọi người nọ là Jaeminie.

3.

Lúc đầu, Lee Jeno thực sự không nhận ra người tặng quà cho hắn là Na Jaemin, mọi chuyện đều bắt đầu vào đại hội thể thao nửa tháng trước.

Trong đại hội thể thao của trường, Lee Jeno đăng kí hạng mục nhảy cao. Ban đầu, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, nhưng đến lượt nhảy cuối cùng, Lee Jeno sợ rằng bản thân sẽ không thể thắng được bằng kiểu nhảy xa nên đã chọn cách nhảy dựa trên đôi chân dài của mình. Kết quả là vượt qua được cây sào, nhưng chân phải bị kẹt giữa hai tấm nệm, cơ thể hắn rơi xuống nệm làm bàn chân phải của hắn bị trẹo nghiêm trọng. Lee Jeno đã do dự hai giây giữa việc "tiếp tục nằm trên nệm và nhờ người cõng đến phòng y tế" với việc "rút chân ra và giả vờ như không có chuyện gì". Hắn kiên quyết chọn vế sau.

Đùa hả, Lee Jeno dù gì cũng là một anh chàng đẹp mã, hiện tại ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn, nếu bị người dìu vào phòng y tế thì thật mất mặt.

Đất trời bao la, mặt mũi là quan trọng nhất.

Cũng may, đến khi kết thúc hạng mục nhảy cao, chân hắn cũng không có biểu hiện gì bất thường, thậm chí hắn còn chạy được vài bước trước khi bị Na Jaemin, người vừa hoàn thành phần nhảy xa, kéo vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Nhưng thực tế đã chứng minh, chân bị trẹo như này không có biểu hiện khác thường mới là kì lạ nhất.

Đến khi trở lại chỗ ngồi của mình, mơ hồ cảm nhận được đau đớn như kim châm truyền từ mắt cá chân, Lee Jeno mới nhận ra chân lý này. Mắt cá chân sưng lớn, đến cả đầu hắn cũng bắt đầu đau. Nhưng lúc này đã gần đến giờ tan học, hắn muốn nhịn đau, đợi tan học để đến bệnh viện.

Nhưng nhẫn nhịn về mặt tinh thần và nhẫn nhịn về mặt sinh lý có vẻ thuộc về hai khu vực quản lý độc lập, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, Lee Jeno vẫn không thể nhịn được mà chửi nhỏ.

Lúc ấy Na Jaemin cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ liếc hắn một cái, nhưng khi đi mua nước lại không kéo theo Lee Jeno cùng đi, thay vào đó là Lee Donghyuck. Lee Donghyuck "thụ sủng nhược kinh", chưa kịp bình tĩnh đã bị Na Jaemin kéo đến cửa hàng nhỏ, như thể sợ rằng Lee Donghyuck không muốn đi cùng. Câu hỏi "Lee Jeno không đi à?" của Lee Donghyuck mới chỉ nói được đến chữ thứ hai.

Nhưng Lee Donghyuck vẫn về trước.

Lee Jeno nằm sấp trên bàn, nâng mí mắt, khi chỉ nhìn thấy mỗi Lee Donghyuck liền nhắm mắt lại, giọng uể oải nói "Jaemin đâu?"

"Đừng nói nữa, nó phụ lòng ông đây rồi." Lee Donghyuck đặt ba chai nước lên bàn, "Lúc đi thì một tiếng Donghyuck thân thiết, mua đồ xong thì dúi hết vào tay tớ rồi chạy biến đi đâu."

Lee Jeno tự tưởng tượng ra Na Jaemin lúc vỗ mông bỏ chạy, cười ngây ngô một chút rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau Na Jaemin mới trở về. Trời nóng nực nhưng cậu vẫn mặc áo khoác đồng phục, tay bỏ vào túi áo khoác, theo lời Lee Donghyuck nói thì chính là "muốn đẹp bao nhiêu thì có đẹp bấy nhiêu".

"Chàng trai vô tâm" trong miệng Lee Donghyuck lúc này đang nghe lời Lee Jeno, tuy rằng đến chính Lee Jeno cũng là lần đầu tiên thấy Na Jaemin ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy.

Tuy hai người bọn họ từ nhỏ đã rất ăn ý, luôn bị mọi người trêu "dùng chung một dây thần kinh", nhưng có nhiều chuyện Lee Jeno không nhờ, Na Jaemin cũng sẽ không trực tiếp làm giúp hắn. Do đó, Na Jaemin ngày đó trông chủ động đến lạ thường. Lee Jeno xoay mặt sang một bên, Na Jaemin liền biết là hắn nằm sấp bị nóng, vì thế đi đến bên cạnh bật quạt.

Lee Donghyuck, người không "xài chung" dây thần kinh với bọn họ thì cảm thấy cực kì kì lạ, "Cậu cởi áo khoác ra không phải tiện hơn hả?"

"Đây gọi là phong cách." Tay không để trong túi của Na Jaemin đẩy đầu Lee Donghyuck trở về, nói "Cậu không hiểu."

Ngày hôm đó vẫn còn vài hạng mục chưa thi đấu xong, mọi người đa phần đều ở dưới sân thể dục, người ở trên lớp không nhiều lắm, thêm nữa, cái quạt của lớp họ còn rất mới, lúc quay sẽ không phát ra âm thanh gì, nên phòng học rất yên tĩnh. Dưới sân trường đang phát những lời cổ vũ dành cho các vận động viên, mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Na Jaemin ngồi bên cạnh đọc sách, lúc lật trang sách phát ra tiếng rất nhỏ.

Lee Jeno ngủ thiếp đi, đến lúc tan học mới tỉnh lại.

Lúc hắn tỉnh lại, Na Jaemin đã soạn xong cặp sách, không mặc áo khoác nữa mà đeo trên cổ như khăn quàng.

"Tớ đang chuẩn bị gọi cậu dậy đây, đồng hồ sinh học chuẩn phết đấy." Na Jaemin thấy hắn mở mắt liền nhéo vành tai hắn.

Lee Jeno cọ cọ vào cổ tay Na Jaemin, tiếp tục nằm sấp trên bàn để tỉnh ngủ, Na Jaemin đeo cặp vòng ra sau lưng hắn, "Tớ đi trước đây, lát nữa cậu đừng ngủ nữa."

"Ưm" Lee Jeno ngồi thẳng dậy, nhìn Na Jaemin nhảy nhót đi ra ngoài.

Hắn cũng soạn lại cặp sách, lúc ném sách vào thì đập trúng cái gì đó. Lee Jeno thò đầu vào trong nhìn, thấy một lọ thuốc Vân Nam màu trắng.

Đó là món quà ngày hôm nay của hắn.

0.

"Làm sao đoán được đây?" Lee Jeno nghiêng đầu.

"Đoán bừa thôi." Na Jaemin ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Lee Jeno, "Mạnh dạn đoán đi."

Lee Jeno híp mắt lại, hờ hững nhún vai, "Đoán không được, không đoán. Hôm nay cậu ăn gì, nói đi để tớ đi mua."

"Cậu không tò mò hả?!" Na Jaemin mở to mắt, "Có thể là thứ gì tốt đó."

"Tò mò chứ, nhưng tớ cũng không phải thần tiên, nên tớ phải tự hỏi người tặng quà thôi." Lee Jeno xòe tay ra trước mặt Na Jaemin, "Lấy ra đi, cậu để trong túi nửa ngày, nó cũng sắp nóng luôn rồi."

"Sao cậu biết nó ở trong túi?"

"Bình thuốc Vân Nam của cậu cũng được bỏ vào cặp tớ như vậy."

"Được rồi." Na Jaemin nhăn nhó, lấy tờ giấy trong túi ra, vỗ lên ngực Lee Jeno một cái rồi xoay người bỏ chạy.

Lee Jeno nhấc khóe miệng, cúi đầu nhìn tờ giấy Na Jaemin ném tới.

Là tờ giấy màu hồng nhạt, trên đó viết ngắn gọn ba chữ miêu tả một người.

"Na Jaemin".

Hôm nay Lee Jeno có nhận được quà không?

Tất nhiên rồi, hôm nay cậu ấy đã nhận được một người bạn trai. 

-------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay vừa chơi blindbox bên Jaeminbar được cái tranh cát chảy, vui quá nên ngồi edit thêm chiếc fic này tặng cho mụi ngừi nè ~ 

Tín hịu zũ trụ ắ, ai chưa chơi blindbox của bar thì hãy chơi i, chơi i nàooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net