2. Vì mình thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno càng ngày càng sót ruột, mỗi ngày cậu đều đi cạnh Jaemin hỏi bao giờ thì cậu ấy định làm phẫu thuật.

Hôm nay Jaemin chạy vào nhà vệ sinh nhiều hơn mọi khi. Cậu trông mỗi lúc một gầy đi, vẻ mặt cũng không còn tươi sáng như mọi hôm nữa. Nhưng đáp lại những lời cáu gắt rồi lại mềm dịu của Jeno vang lên bên cạnh, Jaemin vẫn im lặng mà không đáp lời. Jeno thấy thế càng khó chịu hơn bèn cầm tay Jaemin kéo ra hàng cây đằng sau trường. Đợi cậu ổn định lại rồi nhìn vào mắt hắn, Jeno mới nói.

"Giờ chỉ còn hai chúng mình thôi, cậu nói cho mình biết người cậu thích là ai đi. Mình sẽ giúp cậu."

Jaemin vẫn nhìn Jeno mà do dự rồi lắc đầu làm Jeno càng thêm cáu gắt.

"Cậu không nói cũng không chịu phẫu thuật, chẳng nhẽ cậu muốn bị thế này tới chết à?"

Lúc này Jaemin mới lên tiếng, nhẹ nhàng như hôm đầu tiên Jeno phát hiện cậu bị hanahaki, hôm đó Jaemin nói.

"Mình không sao"

Hôm nay ở hàng cây sau trường cậu lại nói.

"Cậu không giúp được đâu"

Jaemin cảm thấy đời mình là cả một tá sự việc xảy ra chẳng thể nào lường trước được. Vốn đã nghĩ đời mình sẽ chỉ gắn liền với chiếc máy ảnh và mấy quyển sách cầm tay, vậy mà một ngày Jeno đến làm đảo lộn tất cả mọi thứ xung quanh cậu.

Cậu cũng không biết mình bắt đầu thích Jeno từ lúc nào. Vì từ ngày Jeno đến mọi việc lạ lùng cứ từ từ đổ vào cuộc đời cậu ngày một nhiều. Ngày Jaemin nôn ra cánh hoa lần đầu tiên rồi nhìn thấy Jeno đi với Lia, bỗng nhiên lại phải chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp, lúc đó cậu mới nhận ra mình thích Jeno mất rồi.

Jaemin gặp Jeno lần đầu tiên vào một ngày đẹp trời. Lúc đó cậu còn đang cầm máy ảnh chạy thật nhanh xuống chỗ đợi xe buýt ở con dốc dưới nhà vì chẳng mấy chốc nữa là trễ giờ, chẳng kịp để ý mà bỗng nhiên va phải cậu bạn đi đằng trước. Thậm chí cậu còn chẳng kịp quay đầu lại nhìn mà chỉ hét lên một tiếng xin lỗi rồi chạy biến. Chuyện ấy ngay trong ngày cũng bị Jaemin vứt ra khỏi đầu khi cậu về nhà với một đống chiến lợi phẩm là mấy bức ảnh hoàng hôn ở trên đoạn cầu bên kia thành phố mà mình tự chụp. Tối đó cậu thậm chí còn thức cả đêm để kéo màu ảnh rồi đăng lên blog nho nhỏ của mình, xong xuôi mới ngủ thành ra đến sáng dậy muộn lại phải bán mạng chạy đến lớp.

Na Jaemin vừa chạm chân đến cửa thì cũng là lúc cô giáo và mọi người đã ổn định được hơn mười mấy phút. Đi vào lớp với ánh mắt đáng sợ của cô rồi ngồi xuống chỗ mình cậu mới nhận ra có người mới ngồi bên cạnh. Bèn ngạc nhiên hỏi.

"Cậu là ai, tôi ngồi bàn này một mình cơ mà?"

Trái lại với câu trả lời mà Jaemin mong muốn, cậu bạn kia chỉ tay vào cậu rồi nói.

"Lại là cậu à, đầu hồng"

Nói đến đây Na Jaemin không khỏi bối rối, tự nhủ tên dở hơi này là gì đây. Đầu hồng thì ai chả biết là Na Jaemin này đầu nổi bật nhất trường rồi, có mù mới không thấy. Đã không giới thiệu bản thân thì thôi còn làm trò linh tinh tí nữa cậu xin cô đuổi tên này đi mới được.

Vậy mà ý định đuổi đi chưa kịp được thực hiện, tên kia đã cười một cái rõ tươi rồi nói tiếp.

"Chào đầu hồng, mình tên là Jeno, mới chuyển đến đây nhưng mình biết cậu từ trước rồi, hôm qua cậu va vào mình!"

Ngay khoảnh khắc đó, Na Jaemin đầu hồng lặng cả người, lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra trên đời này thậm chí còn có cả thứ chói hơn cả màu tóc của mình, đó chính là nụ cười đang toả sáng trước mặt của Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net