Giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Lee Jeno là một chú cún tuyệt vời, xứng đáng được mười điểm. Cậu có tất cả những đặc điểm của một chú cún đáng yêu, ví dụ như cười lên sẽ không thấy mắt, hay đôi tai nhỏ như thạch màu hồng, khi chạy sẽ giống như kẹo bông đáng yêu nhất, vui vẻ nhất, thích được người ôm vào trong ngực, sau đó hôn ôm rồi nâng lên cao.

Như vậy, có cho Lee Jeno mười một điểm cũng không quá.

Nhưng, mọi thứ đều sẽ có nhưng.

Mức độ tin tưởng vào thế giới bên ngoài của Lee Jeno cũng mềm mại hệt như tai nhỏ của cậu. Nói trắng ra thì, thông minh, nhưng lại quá tin người. Thêm nữa, cậu được giáo dục quá tốt, điều này dẫn đến việc cậu không thể phân biệt được lời nói dối và lừa gạt, đến nỗi thực sự cậu từng bị bắt cóc sau khi giúp đỡ một người giả vờ què.

Thị trấn Mongmongie không thể để mất hoàng tử nhỏ của họ được.

Trấn trưởng, và là cha của Lee Jeno, đã nghiêm khắc dạy cậu không thể thể hiện bộ dạng ngoan ngoãn, dễ bị lừa trước mặt người lạ. Là một con cún kéo xe tuyết thuần chủng, chúng ta nên có phong thái uy phong lẫm liệt.

Vì vậy, dù là tai nhỏ màu hồng nhạt cũng không được sờ! Dù lông trắng như kẹo bông nhưng cũng không thể ôm! Dù cho con trai của trấn trưởng trông có vui vẻ đến cỡ nào cũng không được cười với người khác!

Ngay cả khi cười cũng phải thấy mắt!

Lee Jeno cũng không còn cách nào, tất nhiên Jeno vẫn luôn là chú cún con ngoan nhất, ngoan nhất và ngoan ngoãn nhất. Thêm nữa, đối với một cún con vốn đã rất xinh đẹp, việc chuyển mình giữa đáng yêu với đẹp trai là chuyện dễ.

Dù sao Jeno của chúng ta cũng là chú cún vô địch có thể chạy 70 km không ngừng nghỉ, sở hữu 790 cúp vô địch đấy!

Nhưng mà, cậu chớp mắt nghĩ, không sờ, không ôm, không hôn mỗi ngày thì thật sự khó chịu.

Lee Jeno là một chú cún luôn tích cực và hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng cảm thấy cô đơn.

Cho nên chỉ được mười điểm thôi, không được mười một điểm.

Huhu.

14.

Phải biết rằng, giống Samoyed này thật sự rất khó nhịn cười.

Vì cười có nghĩa là hạnh phúc, Samoyed cool ngầu cố nhịn để không vẫy đuôi, nhưng là một sinh vật vừa sinh ra đã cảm thấy cực kì hạnh phúc, cậu không thể kiềm chế được muốn cười, muốn bị sờ sờ cọ cọ ôm ấp.

"Jeno của chúng ta cũng có thể cười mà." Ngài trấn trưởng, cha của Lee Jeno, sờ vào đầu bông xù mềm mại như bồ công anh của con trai mình, bí ẩn nói: "Miễn là con tìm được chủ nhân cho mình, con có thể cười."

"Vì khi đó, chủ nhân sẽ thay ta chăm sóc cho con."

Chính vì vậy, từ lúc đó, mục tiêu lớn nhất đời Lee Jeno là tìm được chủ nhân của mình, sau đó mỗi ngày đều sẽ được cười, cười từ mùa xuân cho tới mùa đông.

Vì thế, cậu siêng tập thể dục hơn, chạy nhảy, cố gắng đạt được 999 chiếc cúp vô địch, để có thể nói với người chủ tương lai mình là một chú cún cực kì thông minh và tài giỏi. Nhưng vì quá chìm đắm trong tập luyện, không biết từ khi nào, chỉ còn Doberman và Rottweiler nhà bên chịu chơi với cậu.

Sao có thể như vậy được!

Bạn thấy đấy, ngay cả chú cún hoàn mỹ cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Vì vậy, ngày đầu tiên thấy nắm rau mùi đặt trước cửa nhà, cún con luôn suy nghĩ tích cực đã nghĩ rằng, đây có lẽ là bó hoa được làm từ rau mùi.

Được thôi! Tặng hoa cho mình nghĩa là muốn làm bạn với mình!

Cún con nghĩ vậy liền vui vẻ, mà không hề hay biết mình là chú cún con duy nhất trong thị trấn Mongmongie sưu tập rau mùi.

Cún con lạc quan giải cứu thế giới, đừng nói là trước giờ bạn chưa nghe chuyện này đấy.

15.

Nhưng sau thời gian dài nhận được rau mùi, cún con dù có chậm hiểu như thế nào cũng cảm thấy kì lạ.

Rau mùi dự trữ trong phòng đã nhiều đến mức có thể mở được một cửa hàng nhỏ, phòng cậu cũng sắp hết chỗ chứa rồi. Hơn nữa, lúc cậu đi ra ngoài chơi, đám bạn đều nhăn mũi bảo người cậu có mùi lạ.

Dù sao thì, trong trấn nhỏ Mongmongie thật sự không có cún con nào thích ăn rau mùi.

Cún con Jeno rất muốn giải thích, nhưng chính cậu cũng không thể giải thích được nguồn gốc của những bó rau mùi này, cậu cũng không biết ai là người tặng chúng. Dù cậu có nghĩ đây là bó hoa, nhưng ai cũng biết là cún không ăn rau mùi mà.

Cậu nhớ lại những điều cha mình đã nói.

Không thể tin tưởng bất kì ai.

Lại bị lừa nữa rồi, nghĩ vậy, cún con liền trở nên chán nản. Có lẽ, chẳng ai muốn làm bạn với cậu cả, đây chỉ là một trò đùa kì quái mà thôi.

Cún con Jeno đột nhiên rất muốn khóc.

15. (có thể tác giả đánh số nhầm ở đây)

Nhưng không thể khóc được!

Là một chú cún có học thức, môn học bắt buộc của đời cún là học cách làm cho thế giới phức tạp này trở nên hạnh phúc và xinh đẹp nhất có thể.

Bàn về đáng yêu, cún con là số một thế giới!

Vitamin hạnh phúc mà buồn thì phải làm sao bây giờ!

Lúc buồn, cậu muốn chạy nhảy, ném hết nỗi buồn ra ngoài, sau đó lại biến thành kẹo bông vui vẻ.

Về bó rau mùi này, Lee Jeno nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm ném chúng ra ngoài.

Nhưng ai lại thích rau mùi nhỉ, cún con nghiêng đầu suy nghĩ, nếu biết thì mình sẽ tặng cho họ.

Mà lúc này, sinh vật đã tặng hết thứ quý giá của mình – hai mươi hai bó rau mùi – đang ở trong phòng khách, đờ đẫn nhìn Park Jisung gặm bánh quy cho cún hình khúc xương.

Jiji à, thứ nhóc đang ăn không phải là bữa sáng, mà là trái tim của anh.

16.

Buồn bã không tốt cho lông. Khi buồn, lông sẽ không sáng bóng nữa, thậm chí là rụng luôn.

Cho nên, Lee Jeno quyết định không suy nghĩ nữa, ra ngoài tản bộ mới là tốt nhất. Cậu có thể đến cái ao ở thị trấn Mewmew để bắt tôm nhỏ, có thể đến thị trấn Howl để tìm sói trắng Bắc Cực – phạm vi kết bạn của cậu đã mở rộng đến sói – sau đó cùng nhau lăn lộn ở đồng cỏ, hoặc đến nhà dì Gấu ở trấn Chocolate xin chút mật ong để ăn.

Một chú cún con giỏi luôn có rất nhiều việc để làm.

Nhưng khi ra ngoài, cậu phát hiện ra có một con mèo đang buồn bã vì không có ai chơi cùng.

Đừng buồn!

Cún con đến chơi với cậu đây!

Vì thế, trong nháy mắt, cún con đã quên mất kế hoạch của mình, nhanh chóng chạy đến cạnh mèo trắng rủ nó chơi bóng rổ cùng.

Mèo trắng nhỏ nhìn cún con ngầu lòi cao hơn mình tận ba tấc nhào về phía mình, bị dọa liền liên tục lùi về sau, miệng lẩm bẩm bảo tôi không ngon đâu. Cuối cùng thì, họ vẫn trở thành bạn tốt.

"Vì tôi là con mèo dũng cảm nhất thế giới." Mèo con tự hào nói, "Tôi là một con mèo Trung Quốc cực kì ngầu."

"Nhưng sao người anh toàn mùi rau mùi vậy." Lele ngửi lông Samoyed, khó hiểu hỏi: "Cún không thể ăn rau mùi mà?"

Cún con nhỏ đột nhiên tủi thân, vì thế kể cho mèo nhỏ nghe về câu chuyện rau mùi của mình, tiện thể hỏi xem nó có biết động vật nhỏ nào siêu thích rau mùi không, ai có thể ăn tới hai mươi hai bó rau mùi trong một bữa ấy.

Mèo con sửng sốt, trong mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng xanh.

"Anh là Jeno!"

Đây là một con mèo có âm lượng giống một con cá heo.

Không hổ là mèo Trung Quốc.

Nó lớn tiếng hét: "Thì ra anh chính là cún con mà anh chúng tôi thích nhất!"

Cún con ngơ ngác, cún con không biết gì hết.

17.

"... Thì ra là vậy. Tuy anh Donghyuck với anh Minhyung luôn nghĩ anh Jaemin đang gây sự, nhưng đây rõ ràng là để ý mà."

Mèo con nghiêm túc nói: "Wow, anh ấy cực kì thích anh."

Tai Nono đỏ lên rồi!

"Vậy, vậy thì," Cậu hơi cúi đầu, "Sao lại gửi rau mùi cho tôi, không phải là thỏ thích cà rốt nhất sao?"

"Không giống nhau," Mèo con tỏ vẻ khinh thường: "Anh Jaemin của chúng tôi không phải là thỏ bình thường. Anh ấy chính là vua nước thỏ, có thể đánh hổ bằng một vuốt."

Sao vua thỏ có thể ăn cà rốt bình thường được! Nực cười thật!

"Anh không biết anh ấy thích rau mùi đến mức nào đâu", mèo Trung Quốc nói không ngừng: "Tôi nghe nói rằng, ngày đầu tiên anh Jaemin chuyển tới, vì hắt hơi khi ngửi thấy mớ rau mùi anh Jaemin mang theo nên anh Donhyuck đã bị anh Jaemin đánh mông đấy."

"Nhưng anh ấy lại tặng cho anh rau mùi!"

"Giống như lúc Jisungie tặng cho tôi bắp khô với đậu Hà Lan vậy!"

Dù mèo không ăn được những thứ này, nhưng đó chính là bảo bối mà chuột đồng nhỏ mỗi ngày đều không nỡ ăn, chính là những thứ mà nhóc đó để ý nhất.

Cuối cùng, mèo con kích động nói: "Chắc chắn là anh ấy siêu thích anh!"

Cún con trở về nhà, vẫn cảm thấy lâng lâng.

Mọi chuyện là thật sao! Điên rồi!

Cún con vẫy đuôi điên cuồng.

Sao có thể dễ thương như vậy!

Jeno, với đôi mắt lấp lánh niềm vui, ôm lấy đôi tai đang nóng rực của mình thầm nghĩ, nếu, nếu cậu thỏ kia muốn, cậu ấy cũng có thể trở thành vua của mình.

Thật mong là ngày mai sẽ nhận được rau mùi!

Nếu ngày mai cậu ấy tặng mình rau mùi, mình sẽ đi theo Lele đến nhà bọn họ, sau đó buộc tất cả rau mùi thành một bó lớn tặng cho cậu thỏ xinh đẹp kia, nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy, nếu được thì cậu trở thành chủ nhân của tớ nha.

18.

Nhưng hôm nay, cún con hưng phấn xông ra cửa tìm rau mùi thì bị cảnh tượng làm cho choáng váng.

Trước cửa nhà đầy những đồ ăn đóng hộp, thức ăn cho cún, không hề nhìn thấy bó rau mùi quen thuộc.

Là một chú cún không kén ăn, đây đều là những thứ cậu thích, hơn nữa nhìn sơ qua cũng biết đây là hàng đắt tiền, nhưng cún con lại không hề vui vẻ.

Cậu không thích quà sao?

Thật sự là hơi khó chấp nhận. Cho dù cậu là chú Samoyed kiên cường và lạc quan nhất thế giới cũng không thể chịu được chuyện như vậy, cậu thậm chí không tuân theo nguyên tắc làm cún con "nhận được quà thì phải quý trọng" mà mình đã đặt ra, đến gói xương chó cũng không lấy, một miếng đồ hộp cũng không ăn, đóng cửa quay về cái ổ ấm áp của mình, rơi nước mắt.

19.

Thật tức giận, thật thất vọng.

Cún con buồn bã, khóc đến ướt cả ổ.

----------------------------------------------------------------------

Nay mình mới ăn thử Chocopie vị dưa hấu, ngon cực luôn :3 highly rcm mọi người nên ăn thử nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net