00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng húc hi đang vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành, bỗng từ đầu hương tuyết tùng thanh mát tràn ngập khoang mũi, hương thơm quyện vào mùi xạ hương của hắn càng khiến húc hi thỏa mãn ngủ ngon lành.

mặc kệ luồng ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng vào người, lầm bầm đôi ba câu rồi kéo tấm chăn dày cộm qua đầu, tiếp tục ngủ. mặc kệ tiếng lộp cộp xếp sách vở vào cặp, kệ luôn giọng nói thanh thoát đang luôn miệng gọi hắn dậy.

hoàng nhân tuấn bất lực nhìn con người to xác đang nằm ngáy ầm ầm không chịu dậy kia. đáy mắt hiện lên một tia không hài lòng, quyết định dùng chiêu cuối cùng dựng đầu người kia dậy. chiêu này mà còn không dậy nửa, nhân tuấn em mặc kệ tên này luôn.

nhanh nhẹn trèo lên bụng hắn, xốc tấm chăn dày lên. nhân tuấn vòng cánh tay nhỏ qua cổ người lớn hơn, cúi đầu thì thầm vào vành tai húc hi:

- đại thiếu gia, mau dậy, ngài còn phải đến trường.

hoàng húc hi bị hương tuyết tùng mộc mạc ru ngủ, nay lại có giọng nói dễ nghe thì thầm bên tai càng ngủ ngon hơn, nhất quyết nhắm mắt không chịu dậy.

nhân tuấn hít sâu một hơi, cái này là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

hoàng nhân tuấn kẹp khuỷu tay nhỏ quanh cổ hoàng húc hi, nhẩm đếm:

- 1,2,3!

tuyệt chiêu kẹp cổ thần chưởng!

hoàng húc hi bị cơn đau ngay cổ làm cho bừng tỉnh, ngửa đầu la oai oái lên, theo phản xạ nắm lấy eo người ngồi trên bụng mình quật xuống.

hoàng nhân tuấn bất ngờ bị hoàng húc hi tấn công, trong một chốc đầu óc quay cuồng, lúc định thần lại bản thân đã nằm dưới thân người kia, ngẩng mặt lên liền bắt gặp đồng tử đen tuyền sáng quắc, em khẽ rùng mình, có cảm giác như bản thân đang bị loài thú ăn thịt nhìn chằm chằm.

hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, em nhíu mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu:

- đại thiếu gia, mời ngài tỉnh giấc, chúng ta còn phải dùng bữa sáng và đến trường, lão gia, phu nhân và nhị thiếu gia đang chờ ngài.

hoàng húc hi một thân đầy nguy hiểm bị giọng nói thanh thoát của nhân tuấn làm cho giật mình, ngây ngốc trèo xuống giường, mắt nhắm mắt mở nghe lời đi vào phòng tắm.

___________________

lý minh hưởng điềm nhiên bước vào nhà hàng lý gia, hiện tại tiết trời còn sớm, đương nhiên trong nhà hàng sẽ chẳng có một vị khách nào, nở nụ cười chào hỏi hai vị chủ quán.

anh theo thói quen bước đến bàn ngay khung cửa sổ, quen thuộc chọn món, rồi ngồi đợi.

lý đông hách lật đật chạy vào nhà hàng, sáng nay cậu quên hẹn báo thức, báo hại dậy muộn nên chưa kịp làm điểm tâm sáng, chỉ còn cách phải chạy đến nhà hàng nhà mình ăn chực.

vừa mới đặt chân vào cửa đã thấy ngay thân ảnh cao lớn quen thuộc của ai kia, vui vẻ tiến đến chào một câu rồi phóng vèo vào nhà bếp.

lý minh hưởng giật mình, mặt trời nhỏ vừa mới chào buổi sáng với mình? anh tưởng cậu không đến nhà hàng vào buổi sáng? sao lại ở đây được nhỉ?

cơ mà mọi câu hỏi đều bị xoá tan khỏi đầu minh hưởng ngay khi bắt gặp nụ cười chói như ánh mặt trời của bạn nhỏ đông hách, cậu đang cầm xe đẩy thức ăn đến bàn của anh, nghiêng đầu nhỏ hỏi một câu gì đó mà anh không rõ vì đang bận ngắm cậu.

đợi tới khi lý đông hách ngồi xuống đối diện và đĩa điểm tâm sáng được đặt ngay ngắn trước mặt, mùi thơm của đồ ăn bốc lên kích thích khứu giác, lý minh hưởng mới hồi thần, ngại ngùng cúi mặt xuống ăn lấy ăn để.

cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng, hương gỗ mộc trầm hoà quyện vào vị ngọt đắng của chocolate pha chút hương khói góp phần tạo nên một khung cảnh thập phần ngọt ngào buổi sớm mai.

___________________

lý đế nỗ đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm thì bị tiếng chuông điện thoại reo làm cho giật mình, gã bực bội nhấn ngay nút tắt dù chưa xem là ai gọi đến, lý đế nỗ gã hiện tại rất cần ngủ, mặc kệ ông anh lý minh hưởng mới sáng sớm đã siêng năng vác mặt đến nhà hàng của người ta để cua trai, gã và anh mình vốn đã khác nhau một trời một vực.

chịu đựng tiếng chuông vang lên hai lần nữa, lý đế nỗ bực bội nhấc máy, giọng gầm gừ như muốn giết người:

- nói!

- ei đế nỗ, mày mau qua đón tái dân đi học giùm anh cái, anh muốn đi cùng đông hách!

- không! nay dân dân bảo cậu ấy đi cùng lý đông hách! để yên cho tôi ngủ đcm ông!

- thì vậy tao mới bảo mày qua đón em dâu đi học đi! không hiểu tiếng người à cái thằng này! mày không muốn nhìn nụ cười xinh đẹp của em dâu vào buổi sớm mai đẹp như này á?

lý đế nỗ im lặng một chốc, cảm thấy cũng có lí lắm. rồi gật gật đầu, khẽ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy.

gã nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn cho tỉnh ngủ xong mới chịu ngóc đầu dậy gọi cho tình yêu của đời gã - quả dâu ngọt ngào tên la tái dân.

- ừm nỗ nỗ hả? cậu gọi mình có gì không?

- dân dân này, hôm nay mình đón cậu đi học nhé?

- à không cần đâu, mình lên xe rồi, chuẩn bị qua đón đông hách đi học. không phải hôm qua mình đã nói rồi sao?

- nhưng mà hôm nay tớ muốn cùng cậu đi học cơ ~ lý đông hách đã có người đưa đi rồi mà ~ dân dân mau qua nhà tớ điiiii.

đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ êm tai, làm cho cõi lòng đế nỗ tràn ngập ngọt ngào.

- được rồi được rồi, cậu lo mà chuẩn bị đi nhé, để tớ gọi cho đông hách đã.

lý đế nỗ vui vẻ nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu trả lời người kia, đợi đến khi đầu dây bên kia tắt máy liền tung chăn chạy đi sửa soạn đồ đạc.

___________________

phác chí thịnh vuốt ngược mái tóc tím mới nhuộm, thong dong vác balo nghênh ngang mở cửa phòng hiệu trưởng, gật đầu chào vị hiệu trưởng quyền uy một cái cho có lệ, tỉnh như ruồi ngồi xuống sofa rót trà uống.

phác xán liệt nhíu mày nhìn thằng cháu trai bố láo của mình, bất lực thở dài một hơi, thảy cho chí thành tập hồ sơ cùng sơ đồ trường và giấy nhập học, phất tay xua đuổi như xua tà:

- tất cả những thứ cháu cần đều ở trong đó cả, mau mau đi khuất mắt cậu đi.

phác chí thịnh nhếch mép cười khinh bỉ ông cậu, trước khi ra khỏi phòng còn không quên khịa một câu:

- cậu à, đều là người lớn cả rồi, có bị vợ giận tới nỗi phải cuốn gói tới trường ở thì cũng đừng giận chó đánh mèo lên thằng cháu đáng thương này chứ.

nếu gã không nhanh tay đóng cửa lại thì chắc hẳn cái bình hoa vừa rơi loảng xoảng kia sẽ rơi vào đầu gã chứ chả đùa.

——————————————

phác chí thịnh năm nay 15 tuổi, nhưng vì nhảy lớp từ sớm nên đã lên học cao trung, anh em của gã đều bảo, cái gì của phác chí thành cũng phát triển sớm, ví dụ như chiều cao, ví dụ như là tính hướng, và cả suy nghĩ.

phác chí thịnh nhảy lớp từ sớm nhưng đến khi cả trường học được nửa học kỳ I gã mới chịu đi học thế nên cũng chẳng mấy ai biết đến, nhưng điều đó không có nghĩa mọi người sẽ không bị chí thịnh thu hút. bằng chứng là phác chí thịnh bây giờ đang loanh quanh tìm lớp học trong mấy ánh mắt rực sáng của học sinh trường.

phác chí thịnh vò đầu, rốt cuộc là cái khu a nó ở chỗ quỷ nào??

đường đường là thiên tài có thể đọc được mọi bản đồ, cho dù có là bản đồ mật thất hay đường hầm đều có thể đọc ra, chẳng lẽ phác chí thịnh gã lại phải chịu thua trước cái bản đồ trường học đơn giản như này ư?

buồn thay, đây là sự thật...

chí thịnh muối mặt, đành lia mắt khắp sân trường để tìm người giúp đỡ, và...

ồ? gã thấy gì kia? mái tóc cam bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn gầy gầy, phác chí thịnh thấy người quen rồi.

chung thần lạc ngó quanh để tìm chỗ mà văn thái nhất đã hẹn để cậu đưa đồ. bỗng thấy trên đầu một bóng đen phủ lên, thần lạc ngước mắt lên liền bắt gặp phác chí thịnh một thân đồng phục năm nhất cười ngốc với cậu.

phác chí thịnh - nhị thiếu phác gia... cậu ta làm gì ở khu b ?

phác chí thịnh chủ động bắt chuyện, tông giọng thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng trầm trầm khàn khàn nghe rất cuốn hút:

- xin chào, có thể chỉ tôi đường đến canteen khu a không? tôi bị lạc rồi.

phác chí thịnh thích thú nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chung thần lạc, thật sự đáng yêu chết gã mà!

chung thần lạc lấy làm kì lạ, cổng khu a ngay bên tay trái bọn họ, cậu ta cao như thế mà không thấy à?

- cổng khu a ở ngay bên trái, nhưng mà canteen thì có chút khó tìm... cậu đợi một lát, tôi gửi đồ xong rồi chỉ cậu đi.

nói rồi thần lạc liền chạy tới phòng bảo vệ khu b gửi bữa trưa cho thái nhất, không quên viết vào tờ note đính lên.

——————————————

chung thần lạc cùng phác chí thịnh song song tiến vào khu a , rất nhanh liền nhận được sự chú ý của đám alpha nơi đây, một phần vì khuôn mặt mới lạ của chí thành, phần còn lại tất nhiên là cho thần lạc - một trong các omega đứng đầu khu o.

phác chí thịnh được chung thần lạc dẫn tới canteen, nơi hội đứng đầu khu a đã chuẩn bị một màn đón chào gã.

một lần nữa dắt thần lạc tới tận cổng khu o, xong xuôi gã lại chạy ngược về khu a, không mệt nhưng tốn thời gian quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net