02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổng tư thành chuyên chú nhìn đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt say giấc của người yêu, đáy mắt trong veo hiện lên tia mê man bất định. bất an vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, cậu cố gắng thôi miên bản thân đi vào giấc ngủ.

_______________________

la tái dân thơ thẩn chìm vào hồi ức, trước mắt em như hiện lên căn nhà to lớn trắng xoá năm nào, thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn, khu rừng rộng lớn bí mật cùng những gương mặt vui cười thân quen ngày ấu thơ.

- đế nỗ, làm ơn...

_______________________

hoàng nhân tuấn ôm con moonmin bản giới hạn do hoàng húc hi tặng, ngồi thừ người trên chiếc giường rộng lớn. ánh mắt mơ màng nhìn bức tường lạnh lẽo, tựa như xuyên qua đó nhìn đến thân ảnh cao lớn ấm áp của người kia.

lại một đêm em đắm mình vào những cô đơn nhung nhớ nhưng nào ai hay...

_______________________

tiêu đức tuấn vùi đầu vào chăn ấm, chỉ chừa lại cái mũi xinh xắn và đôi mắt rực sáng chăm chú nhìn hình ảnh người kia, gò má cậu đỏ hây hây, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của hắn. môi nhỏ mấp máy, khẽ nỉ non:

- yêu... cậu...

_______________________

lưu dương dương sau khi kết thúc cuộc gọi bất ngờ liền không thể ngủ được nữa, cậu chăm chú nhìn màn hình tối đen lạnh lẽo, rối bời với những nghĩ suy chờ người giải đáp.

_______________________

kim đình hựu chậm rãi vuốt ve ngũ quan của người yêu, trân quý lướt qua đôi mày sắc bén, đôi mắt an tĩnh nhắm nghiền, sóng mũi cao thẳng, khẽ xoa đôi môi hơi sưng lên của người kia. cậu lưu luyến cảm nhận mùi hương quyến rũ của anh, bất an nỉ non liên hồi:

- anh ơi, anh là của em... sẽ chỉ là của em thôi. mãi mãi như thế, anh ơi...

_______________________

lý đông hách khẽ xoa cái đầu đau nhức, cậu thở gấp từng đợt, từng giọt nước chảy ròng trên ngũ quan xinh xắn, mồ hôi dính nị trên chiếc áo mỏng manh.

đông hách cuộn người, bất an nhắm mắt, miệng nhỏ liên tục gọi tên anh sư tử luôn bảo vệ bé con ngày xưa.

_______________________

chung thần lạc khó chịu xoay vài vòng trên chiếc giường lớn, cậu ôm chặt lấy con thú bông hình cá heo mới được tặng từ thằng nhóc cao kều nào đó, miệng nhỏ lẩm bẩm trách móc nhưng gò má mềm mại lại đỏ ửng một trận.

- đáng ghét... sao lại cao hơn mình? sao lại đẹp trai hơn mình? sao lại có thể trưởng thành đến thế chứ? đáng ghét, đáng ghét quá! có tặng thú bông vẫn không hết đáng ghét đâu!
_______________________

lý vĩnh khâm được bao bọc trong làn nước ấm, cảm nhận từng thớ cơ chậm rãi thư giãn sau cơn hoan ái kịch liệt. em mị mị đôi mắt nhìn thân ảnh bận rộn của ai kia, sóng mũi bỗng cay cay, khó khăn phát ra vài tiếng từ cổ họng bỏng rát.

- john... xin anh... cứu....

_______________________

lý thái dung khẽ cựa mình, thân thể đau nhức mỏi nhừ, đặt biệt là phần eo như muốn gãy làm đôi cùng phía sau bỏng rát, tinh dịch nhầy nhụa nơi hậu huyệt vẫn chưa được lấy ra khẽ chảy theo từng chuyển động của anh.

gió lất phất thổi nhẹ lên chiếc rèm mỏng chia tách phòng ngủ và ban công, làm cho người đàn ông phía sau như ẩn như hiện trong màn đêm, duy chỉ đôi mắt sắc bén không đổi nhìn chăm chú anh từ đầu chí cuối.

nũng nịu ôm lấy phần eo săn chắc của người kia, thái dung che giấu bất an trong lòng, an tĩnh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp.

_____________________

secret area - airport.

điền chính quốc phả một làn khói mơ hồ vào không khí, thường xuyên không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. lạp lệ sa đứng bên cạnh gã cũng chỉ biết lắc đầu nhìn thằng bạn thân nóng tính của mình, tiếp tục theo dõi di động. kim trân ni khó chịu liếc nhìn chính quốc, nhắc nhở gã ít hút thuốc lại rồi tiếp tục với mớ công việc dang dở trên laptop.

kim tại hưởng thong thả bước đến gần máy bay, theo sau là đoàn người mặc trang phục đen đồng nhất. điền chính quốc mắt sắc thấy hắn liền nở nụ cười châm chọc, gã vứt điếu thuốc đã tàn vào thùng rác, khinh khỉnh đùa cợt:

- đón người mà cũng lâu như vậy, mày làm tao thất vọng quá hưởng à.

dù sao cũng là soulmate với nhau, thế nên kim tại hưởng đã quá rõ ràng cái nết này của thằng bạn, không thèm đếm xỉa gì tới chính quốc, tại hưởng nở một nụ cười ưu nhã với đoàn alpha phía sau, nghiêm túc phổ biến lại nhiệm vụ.

tiền côn, kim đông anh cùng lý minh hưởng đảm nhận việc phân tích tình huống và lập kế hoạch, ba người vừa nghe kim tại hưởng phổ biến vừa chuyên chú viết ra giấy những điều trọng yếu.

tại hưởng hài lòng nhìn em họ mình đang thuần thục phân tích tình huống và cùng thảo luận để lập ra phương pháp tốt nhất. quả không uổng công hắn đào tạo.

trì hàn soái, từ anh hạo, trịnh nhuận ngũ, hoàng húc hi, lý đế nỗ và phác chí thịnh tập trung tại chỗ của điền chính quốc. bọn họ cùng nhau kiểm tra các loại vũ khí, nạp nhiên liệu và phân chia đều cho từng người một.

trung bổn du thái và hoàng quán hanh chăm chú phân tích địa hình nhiệm vụ do lạp lệ sa và kim trân ni chuẩn bị, chuyên môn của cả hai là ám sát, sự kĩ lưỡng tuyệt không thể thua một ai.

_______________________

lý thái dung hai tay chống trên nền đất lạnh lẽo, thân người mảnh mai hơi ngả ra sau, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp điểm xuyết từng dấu hôn ái muội lấp ló sau chiếc áo sơmi mỏng manh, đôi chân thon dài thẳng tắp được bao trong lớp quần đen thoải mái vắt chéo. đôi mắt khẽ híp như một con mèo nhỏ, thong thả tận hưởng không khí trong lành buổi sớm.

lý vĩnh khâm tựa đầu vào vai thái dung, ăn mặc mỏng manh không kém ai thoải mái tận hưởng ánh nắng ấm áp dễ chịu phủ lên người, cảm khái buông một câu:

- hôm nay trời thật đẹp.

la tái dân hơi nghiêng đầu nhìn cậu bạn đồng niên ngày thường luôn tươi tắn như ánh mặt trời nay lại ủ rũ đến lạ, em dường như hiểu ra gì đó, nở một nụ cười ngọt ngào trêu chọc:

- đông hách, cậu có nhớ hơn nữa thì 'anh sư tử' của cậu cũng không thể về ngay được đâu.

lý đông hách bị chọc trúng tim đen, miễn cưỡng cười đáp lại tại dân:

- ừ, tớ đương nhiên nhớ mong rồi, nhưng anh ấy còn biết đường mà về, còn 'quả sồi' của cậu thì ai chắc được nhỉ?

mắt thấy hai người như sắp đánh nhau tới nơi, hoàng nhân tuấn thở dài buông cây cọ vẽ trong tay xuống, em bước đến cạnh lý đông hách, tay đưa ra bịt mồm thằng bạn mồm miệng nghiệp chướng, lôi đầu đông hách qua làm culi cho mình.

tiêu đức tuấn ngồi xuống cạnh la tái dân đang rầu rĩ phát tiết lên máy ảnh của mình, cậu không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai an ủi cậu em nhỏ cho đỡ tủi thân, chính cậu cũng không biết tên họ hoàng đó còn đường trở về hay không kia mà.

- đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn nên cố sức quản cho tốt việc nên làm, ít nhất cũng đỡ việc cho bọn họ.

kim đình hựu bực dọc bước vào phòng, tay cầm con iphone đã vỡ nát vứt vào sọt rác gần chỗ đổng tư thành đang làm luận văn, khiến cậu giật mình quệt một nét ra tập giấy trắng phau.

- đình hựu, em làm sao đấy?

đình hựu biết mình làm tư thành giật mình, ngoan ngoãn lắc đầu, rầu rĩ vùi mái đầu đỏ hoe vào gối đệm mềm mại.

lưu dương dương nghịch ngợm con thú bông của chung thần lạc một hồi liền cảm thấy nhàm chán, cậu chuyển mục tiêu sang cậu em nhỏ đang ôm con cá heo được tặng hôm qua mà nghe nhạc buồn. dương dương bĩu môi, hỏi nhỏ:

- này, em làm sao thế? cứ rầu rĩ mãi.

thần lạc chắc chắn không thể nói mình đang buồn vì không được gặp thằng nhóc hôm qua, đành miễn cưỡng cười với lưu dương dương, không nói gì.

dương dương cậu hết cách, đành mặc kệ em nhỏ, trầm tư đi vào thế giới riêng.

___________________

chủ yếu là lược một chút về các bạn nhỏ thôi =)))

từ phần sau tui sẽ tập trung vào nomin và jaeyong, viết nhiều người quá lại lan man thì chết dở ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net