03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh nhuận ngũ mệt mỏi vuốt tóc, gã bực dọc kết thúc cuộc gọi, quay đi cầm vali tiến đến chỗ lý đế nỗ, lôi em vợ lên xe chạy thẳng một đường.

lý đế nỗ cũng đang trong trạng thái mệt không kém gì nhuận ngũ, không dưng bị lôi đi hiển nhiên rất tức giận. người ta còn định trèo cửa sổ qua thăm bé thỏ cơ mà!

gã không mấy quan tâm thằng em đang một bụng nộ khí kia, chỉ đơn giản nói trước một câu cho đế nỗ rồi không thèm để ý nữa.

- nguyên soái chỉ đích danh đến gặp, chịu đi.

——————————————

bánh xe dừng trước biệt phủ rộng lớn u ám. trịnh nhuận ngũ cùng lý đế nỗ bình tĩnh đi qua hàng người hầu ngay ngắn, quen thuộc tiến thẳng một đường lên căn phòng cao nhất của vị nguyên soái kia.

- thiếu gia, lý nhị thiếu, chào mừng hai người trở về.

trịnh quản gia cung kính chào hỏi bọn họ, khom người mở cửa rồi quy củ lui ra ngoài.

trịnh nhuận ngũ và lý đế nỗ liếc nhau một cái, mang theo vẻ mặt đầy chán ghét một trước một sau tiến vào phòng.

___________________

la tái dân đón ngày mới bằng một cục nợ tuyệt vời trên thân.

cục nợ - lý đế nỗ ôm má phải bỏng rát đau khổ úp mặt vào gối khóc.

tái dân buồn cười nhìn tên ngốc đế nỗ, bộ dạng thật không khác gì chú samoyed khổng lồ bị chủ nhân bỏ rơi.

em bình thản sửa soạng chu đáo cho bản thân, rất tự nhiên để cho gã thắt caravat hộ mình. lý đế nỗ cưng chiều xoa tóc la tái dân, sợi tóc mềm mượt màu xanh lam trượt vào từng ngón tay gã, em thoải mái dụi đầu vào bàn tay dày rộng ấm áp, dựa hẳn cơ thể mảnh mai lên người đế nỗ.

- hôm nay quả sồi của tớ không nghỉ à?

- không, tớ nhớ nana lắm, phải đi học chứ!

lý đế nỗ vòng tay ôm trọn la tái dân vào lòng, cả hai cùng nhau lấp đầy nỗi nhung nhớ lo lắng suốt một tuần qua bằng nhiều điều thật ngọt ngào

___________________

trịnh nhuận ngũ mang một thân đầy mùi rượu nhào thẳng lên giường lý thái dung, làm con mèo nhỏ đang say giấc nồng giật bắn mình.

thái dung theo phản xạ chộp lấy khẩu súng giấu dưới gối nhắm thẳng vào trán nhuận ngũ. gã cười đểu, không thèm để ý đặt trán dụi vào nòng súng, khiêu khích anh:

- cưng bắn thử xem?

lý thái dung bĩu môi đặt súng xuống, giận dỗi bọc cả người vào trong chăn, không thèm để ý đến trịnh nhuận ngũ nữa. nhuận ngũ phì cười, dễ dàng lôi thái dung từ trong bọc chăn, ôm bé mèo vào lòng.

anh giãy dụa muốn thoát ra, người gì đâu về cũng không thèm báo, còn đi uống rượu, hôi chết được!

gã gặm cắn vành tai mẫn cảm của thái dung, thoải mái tận hưởng hương cherry của riêng mình gã, mắt nhắm mắt mở nói với anh:

- ngoan, hôm nay chúng ta nghỉ học.

lý thái dung nghe ra sự mệt mỏi trong giọng điệu của trịnh nhuận ngũ, thôi không làm loạn nữa. anh vòng tay ôm lại gã, bàn tay dịu dàng xoa đầu nhuận ngũ, vỗ về người yêu bé chìm vào giấc mộng.

___________________

- darling, em có thể tự đến trường cùng đại tuấn và dương dương được mà, anh nên nghỉ ngơi đi chứ.

lý vĩnh khâm không hài lòng nhìn anh người yêu đang đứng dựa vào thân xe, từ anh hạo vừa mới về, còn biết bao việc chưa xử lý, gã không lo nhưng em thì lo gã lao lực quá độ mà chết đây này!

anh hạo vươn tay xoa mái tóc mềm mại vừa nhuộm vàng của bé người yêu, gã trao cho em một cái ôm thật chặt rồi dắt tay vĩnh khâm vào ghế phụ.

sau đó cả hai xuất phát đến trường, không gian tràn ngập vị tình yêu ngọt ngào.

___________________

- này, mọi người chuẩn bị cho ngày mai chưa đấy?

lý đông hách xoay xoay điện thoại, hỏi một câu.

hoàng nhân tuấn vội vàng bịt mồm con gấu ngốc ngồi kế bên, em khẽ rít:

- bé bé cái mồm, muốn mọi người phát hiện à?

đông hách biết mình sai, tội nghiệp giơ hai tay xin hàng.

lưu dương dương ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn đồng niên, chả biết ý tứ gì cả. cậu lơ đễnh nhìn quanh bàn ăn, thấy hơi thiếu:

- ủa tái dân với anh thái dung, anh tư thành đâu rồi mọi người?

- tái dân chắc đang tách đế nỗ ra, nhóc đó bám như cún í. với hôm nay hội 9597 nghỉ thì phải?

tiêu đức tuấn không chắc lắm trả lời.

lý vĩnh khâm vội vã chạy vào canteen, trùng hợp nghe được đoạn hội thoại nhỏ của đức tuấn và dương dương. vĩnh khâm đưa tay vuốt tóc mái ra sau, vừa lấy thức ăn vừa tiếp lời:

- nãy anh mới thấy tái dân lén chạy ra khỏi lớp, chắc sắp lên rồi. hôm nay hội kia trống tiết, anh hạo vừa đưa anh tới trường, về rồi.

kim đình hựu buồn bực tựa đầu vào vai chung thần lạc, nhỏ giọng than thở:

- khi sáng đông anh về không thèm nói với em một câu luôn, mọi người ơi, anh ấy ghét em rồi ạ?

la tái dân vừa trốn được lý đế nỗ vội vàng kéo ghế ra ngồi, em phát cho mỗi người một cái bình nhỏ, hứng thú hỏi lại đình hựu:

- thế anh ấy có hành động gì với anh không?

kim đình hựu nghĩ nghĩ, gật đầu trả lời:

- có, ảnh ôm anh tới khi anh lên xe đến trường luôn á.

mọi người đau đầu nhìn đình hựu, người đâu mà ngây ngô hết sức. người ta ghét mà người ta ôm lên tận xe, thế mà là ghét à?

lý đông hách tay thó một miếng thịt trên đĩa của đình hựu, mồm nói đạo lí:

- anh ấy là đang mệt mỏi đó, ôm anh sạc năng lượng nên mới không nói í chứ.

chung thần lạc có vẻ đang giận ai đó, nghe đông hách nói xong liền cáu kỉnh đáp lời:

- anh ấy còn đỡ nhé, như em mới tức đây này! nghĩ sao một tuần không gặp thằng nhóc đó lại có thể trưng bộ mặt lạnh tanh ra nhìn em lại còn hỏi một câu xanh thấu trời "lạc, anh thấp hơn đấy à?". mọi người nghe có sôi máu không cơ chứ? ủa em đâu có lùn? chiều cao của em vượt qua trung bình của omega rồi còn gì?

hoàng nhân tuấn đưa tay xoa đầu em nhỏ, mồm cười ngặt nghẽo an ủi cậu:

- thằng nhóc chí thịnh coi vậy còn đỡ đấy, nó chiều em nhất còn gì? em đương nhiên cao rồi, nhưng nhóc ấy còn đang lớn, chắc là về mặt tâm lí đột nhiên thấy em thấp bé hơn cậu ta thôi.

la tái dân cũng chêm vào:

- dù sao em cũng hơn chí thịnh nhà anh ba tháng, kệ nó đi em.

mọi người nghe la tại dân nói càng được nước cười hơn nữa. tiếng cười giòn giã thanh thoát của omega cứ thế hoà cùng tiếng nói cười ồn ào ở canteen.

——————————————

omega's group

jaem_na
mọi người, chúng nó hẹn 22h nhà máy hoang sau trường.

tenle1001
ồ, địa điểm ngon nghẻ phết

hyuck_lee
ngon thật, địa hình kiểu đấy đối với lũ nghiệp dư thì toàn điểm chí mạng haha

djxiao_888
thế chốt là như bình thường à?

jun_huang
em nghĩ mình nên ra một nửa thôi, chỉ cần bên đó không chơi hội đồng thì một chấp mười không thành vấn đề mà.

yangyang_x2
quan ngại ở đây là lũ năm nhất tìm hiểu hơi bị kĩ về chúng mình đấy mày, chơi xấu có tiếng thì lại chả gọi hội đồng

jw_kim
thế năm nay anh rút nhé, phiền quá

chen_zhong
ơ anh hựu định lười nữa này mọi người ơi, năm ngoái anh mới bảo là vì anh đông anh sẽ phát hiện thì năm nay lí do phiền thì là phiền cái gì ạ?

ty_lee
năm nay đình hựu, song tuấn, đông hách với thần lạc đi nhé! bọn anh sẽ đứng ngoài hỗ trợ, cấm phàn nàn!

jaem_na
em đi gửi lại thông báo, mọi người còn ý kiến gì không?

djxiao_888
không nhé

jun_huang
không

hyuck_lee
dù sao cũng là tao được lợi, không thành vấn đề

chen_zhong
năm nay là lần đầu tiên nên em sẽ cố gắng hết mình!

jw_kim
anh...
thôi không có gì, anh đi

ty_lee
thế chốt nhé, tại dân báo cáo hộ anh, anh ngủ cái đã.

sc_dong
ơ em bỏ lỡ gì ạ?

jaem_na
thôi anh ngủ luôn đi, em đi báo cáo, tối cổ vl

sc_dong
ơ...

___________________

- cưng ơi...

trịnh nhuận ngũ hôn lên vành tai mềm mại, giọng nói trầm khàn cùng hơi thở ấm áp khiến lý thái dung ngứa ngáy không thôi.

- ưm, em đói à?

nắng chiều nhuốm màu hoàng hôn phủ lên bả vai gầy của thái dung. thần sắc mơ màng quyến rũ khiến nhuận ngũ không thể kìm được lòng, gã hôn lên vai anh, từng chút từng chút, nhẹ nhàng, tinh tế, đầy yêu thương.

- muốn ăn anh.

lý thái dung đỏ mặt vỗ vào lồng ngực rắn chắc, giọng nói mềm mại hờn dỗi:

- mới ngủ dậy đã đòi hỏi, đồ tinh trùng thượng não!

trịnh nhuận ngũ lật người, miệng cười hì hì trưng ra má lúm thương hiệu, bàn tay lưu manh luồn vào lớp áo mỏng xoa nắn làn da mềm mại.

- em không thượng não, em thượng anh cơ!

thái dung đau khổ kêu la, anh đói lắm rồi!

- mẹ nó, 14 năm ăn học mà em phân tích câu chữ như một trò đùa thế, bỏ ra, anh đói!

- em cũng đói, em muốn ăn anh!

- cút!

___________________

bảo tập trung vào nomin với jaeyong cho sang mồm chứ lâu lâu vẫn xen kẻ nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net