1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi nào cậu Jaemin! Bác đã xếp hành lý lên xe rồi!

Tiếng bác quản gia gọi cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu ngủ gục trên sofa hồi nào không hay. Gượng ngồi dậy, trên người cậu là tấm chăn mỏng mà chắc chắn là "người ấy" đã đắp cho cậu. Những ấm áp mỏng manh thì luôn ngắn ngủi, mà cậu thì cứ trông mong vẩn vơ.

Jaemin đi ra tới bậc thềm nhà thì thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng ở đó. Ngược nắng, cậu chẳng thấy rõ biểu tình trên mặt người ấy, chỉ cảm nhận được chút hơi ấm thoáng qua nhưng cũng nhanh tắt đi.

- Em đi mạnh khỏe - Taeyong đặt tay lên vai cậu nói – Nhớ những gì tối qua anh dặn.

Anh thì thầm vào tai cậu, như những lúc anh nói lời yêu thương, nhưng giọng điệu thì không còn dịu dàng. Cậu chỉ biết gật đầu, môi mím chặt rồi bước nhanh về phía cửa. Nếu ở lại lâu hơn, cậu sẽ van xin anh đừng cho cậu đi. Cậu chỉ muốn ở lại ngôi nhà này, có những kỉ niệm thơ ấu, có vườn hồng mà cậu nâng niu.

Và có anh.

Nhưng anh đã quay mặt đi vào trong nhà. Vì anh cũng sợ mình sẽ giữ cậu lại. Hai bóng lưng đối nhau càng lúc càng xa dần.

Bác quản gia đóng cửa xe lại. Mắt Jaemin nhìn mông lung ra ngoài cửa xe. Mùa thu đã về trên những hàng cây lá vàng đung đưa theo một cơn gió se lạnh. Mùa đã sang trang, nhưng cậu lại phải quay về với vai diễn của mình.

---

- Xem ai về này cậu Jeno ơi! – Cô giúp việc hớn hở dắt tay Jaemin chạy vào báo với cả nhà.

- Jaemin... Là em thật sao?

Lee Jeno chạy nhanh xuống cầu thang khi nghe tin báo, nhưng khi thấy gương mặt đáng yêu quen thuộc đó, anh lại chôn chân tại chỗ. Một năm trời dài đằng đẵng của nhớ thương khoắc khoải đã kết thúc. Cậu lại trở về với anh, vẫn là bóng hình mà anh mơ thấy hàng đêm.

Jaemin nở nụ cười tỏa nắng, nhanh chóng chạy đến và trao cho anh cái ôm dịu dàng. Cậu thì thầm vào tai anh:

- Em nhớ anh lắm! Anh có nhớ em không?

- Em nói xem?

Jeno xiết vòng tay ôm cậu, khiến cậu thoáng kêu đau. Buông cậu ra, anh đưa tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh, luồng tay vào mái tóc mềm mại của cậu rồi trách:

- Sao không đợi anh qua đón?

- Là em mong gặp anh quá nên nôn nao, nhất quyết phải về sớm đấy!

Cậu cười tít mắt, vẻ mặt rạng rỡ như nắng mùa thu. Mắt anh cũng cong lên một vòng cung hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mọi người mới thấy cậu út nhà họ Lee cười vui vẻ đến thế.

Tối hôm đó, cả nhà họ Lee quây quần bên bàn tiệc thịnh soạn vì cậu chủ nhỏ đã trở về sau khi điều trị căn bệnh lao quái ác ở nước ngoài. Tuy chỉ mới đính hôn với cậu út Lee Jeno nhưng Jaemin đã dọn về sống chung từ hai năm trước.

- Ta nghe bác sĩ bảo con đã hồi phục hoàn toàn? – Ông Lee vui mừng nhìn cậu.

- Dạ, đã hồi phục hoàn toàn. Con chỉ phải uống thuốc, ăn uống theo chế độ bác sĩ dặn và tái khám định kì là được.

Jaemin đáp, nở nụ cười tươi rói với ông Lee.

- Vậy thì cậu phải ăn nhiều vào cho khỏe. Đợi sang năm sau là có thể tổ chức lễ cưới được rồi!

Cậu ba Lee Donghyuck, anh sinh đôi với Jeno chọc khiến cậu đỏ mặt. Còn Jeno thì bắn cho Donghyuck một cái ánh mắt đồng tình. Rõ ràng Donghyuck hiểu anh hơn bố luôn.

- Thôi được rồi! Đừng chọc Jaemin nữa Donghyuck. Cả nhà chúng ta đoàn tụ là vui rồi! Nâng ly nào nào các con!

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net