chồng nhỏ có cái bụng mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin bắt taxi về nhà, chân chưa khỏi hẳn nhưng do vận động mà hơi nhức âm ỉ, bụng đói meo mốc kêu lên từng cơn, na jaemin không thèm đoái hoài đến đống đồ hiệu mình vừa mua nữa, lười biếng vớ lấy cái điện thoại di động check vài cái thông báo mạng xã hội nhảm nhí, bỗng tự nhiên thanh tin nhắn vang lên

[ giáo sư lee] : đã về nhà, cơm đã được dọn sẵn

[ quả đào ngọt ngào]: 5 phút nữa sẽ về với chồng~

na jaemin nhanh chóng chỉnh lại trang phục chỉnh tề, đến cửa nhà trực tiếp vứt đồng đố dưới đất như chưa thấy hoá đơn thanh toán, tháo đôi giày da cứng nhắc của mình xuống, thật ra em bé nên nghe lời chồng lớn hơn một chút, chân em bé lại bắt đầu đau rồi

" chồng, đến đây bế em một chút"- na jaemin lười biếng giơ 2 tay về phía trước kèm theo vài cái chớp mắt óng ánh

lee jeno tháo bỏ tạp dề được thắt tỉ mỉ bởi sợi dậy vòng qua eo, nhấc mày một cái rồi tiến đến gần na jaemin bế bổng cậu lên tiến ra phòng ăn, na jaemin vui vẻ choàng cổ lại rồi thơm một cái lên má jeno, vẫn là chồng cậu yêu cậu nhất

" ăn từ từ không sẽ khó tiêu"

" biết biết"

nếu nói lúc trước na jaemin sống ở kí túc xá với vài người bạn là tồi tàn thì không hẳn, nhưng căn bản là lười nấu ăn cầu kì, tuổi trẻ ham chơi đi ăn với bạn bè 5 bữa một tuần rồi lại tiền lương làm thêm ít ỏi bị bao mòn, cuối tháng ôm vài bát mì tôm không có chất, na jaemin công nhận một điều, khi lấy chồng xong đã tăng cân nhiều hơn một tẹo, một tẹo thôi..

" jeno" - na jaemin đặt đôi đũa xuống rồi kêu lên

" nói lại"- lee jeno không hài lòng mà lớn tiếng

" chồng.."

" nói đi"

" em đã tăng cân rất nhiều"- na jaemin chỉ vào cái bụng mỡ tròn xinh qua lớp áo thun trắng mới được thay ra

" trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, không vấn đề gì" - lee jeno nhìn qua cái bụng trắng cho có lệ rồi vùi đầu vào ăn canh

" em đã 22 tuổi rồi, hôm qua chồng xoa bụng của em thấy em béo lên không?" - na jaemin tự hào về số tuổi của mình trước mặt chồng lớn

" mềm, vừa tay, không sao cả"- lee jeno lau miệng rồi đứng dậy

" không phải đo vòng 1 mà vừa tay!! chồng chỉ suốt ngày trêu em thôi"

" ừ, em đáng yêu, bụng mỡ cũng đáng yêu được không?"

" na jaemin đáng yêu nhất"

lee jeno đi dọn đống bát đũa rồi thay ra bộ đồ ngủ đã được xếp gọn ở đầu giường, bộ chăn ga đệm màu trắng được thay ra thành hình con thỏ hồng hào đáng yêu không phù hợp với người trưởng thành đã chạc 30 tuổi như jeno, khỏi nói cũng biết, mấy thứ hồng hào được coi là đáng yêu này chỉ có thể là chồng nhỏ nhà jeno thay ra mà thôi

" đến đây ngủ trưa, dậy xong sẽ học bài để tuần sau kiểm tra"- lee jeno trải chăn bông cotton xuống rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh

na jaemin chui tọt vào chăn bông ấm áp, cái bàn chân nhỏ nhắn ứng hồng do trời thu mang lại, cậu đem bàn chân mình vẫy vẫy vài cái rồi thu vào chăn cuộn người như con ốc sên, mái đầu mềm mại tựa vào lồng ngực jeno để nghe tiếng tim đập qua một lớp da người của chồng lớn, na jaemin vòng tay ra bám chặt vào eo jeno, mắt lim dim nhưng vẫn phải trả giá cho bài kiểm tra

" hôm nay em ôm chồng ngủ, chồng phải giúp em qua môn"

" ngày nào cũng ôm, giá cả này anh không có lợi nhuận"

" có lợi nhuận, có na jaemin ôm anh là cả một phúc hậu rồi"

" ngủ đi, trẻ con nói nhiều sẽ không lớn"- lee jeno dùng bàn tay vỗ vỗ mấy cái vào sống lưng na jaemin, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ trong lồng ngực của mình

na jaemin không tính là học dốt, nhưng cũng không phải học giỏi cao siêu như học bá, chỉ là học hành bình thường, dáng vóc nhỉnh hơn so với đồng chăng lứa một chút, nhưng vẫn nghịch ngợm, ham chơi, vẫn thích ăn kẹo, vẫn hay khóc nhè khi bị ngã, na jaemin cứng đầu nhưng đôi khi ngốc nghếch, cũng đôi khi ướng ngạnh đến oà khóc trước mặt lee jeno, cảm giác không tồi khi có chồng nhỏ là học sinh của mình đâu nhỉ?

na jaemin thích mấy món đồ nhỏ nhắn hình con thỏ, cái ga giường trắng xoá hay đen tro nhạt nhẽo được đổi thành vài hình thù đáng yêu từ sau khi na jaemin bước chân vào ngôi nhà nhỏ này, tủ lạnh được chất thêm vài gói kẹo dẻo mà lee jeno chưa từng nếm thử qua, tủ quần áo được sắp xếp thêm vài cái áo loè loẹt giữa dàn sơ mi nhàm chán nhàu nhĩ, cuốn sổ hộ khẩu được thêm vào tên của 1 người không cùng họ và cuộc đời lee jeno được thêm vào 1 người con trai tên na jaemin

lee jeno tính khí ôn hoà ít nói, được thêm vào một na jaemin thích nói nhiều lải nhải suốt hàng giờ, lee jeno ghét ăn đồ ngọt nhưng lại tự mình mày mò để làm ra chiếc bánh sinh nhật hoàn hảo nhất cho na jaemin, có lẽ cuộc đời không nhất thiết phải là một con người hoàn hảo, nhiều khuyết điểm một chút cũng không sao, trẻ con thích ăn ngọt đến sâu răng cũng không phải vấn đề,mập mạp với cái bụng mỡ tròn xinh vẫn là một nét đẹp hoàn hảo,  chỉ quan trọng rằng bạn có tìm ra một người phù hợp để cùng bạn đối mặt và yêu thương từng khuyết điểm của bạn không mà thôi

lee jeno chờ cho na jaemin ngủ say, một mình soạn tài liệu dưới ánh đèn bàn làm việc mập mờ, tiếng giấy xào xạc va vào nhau giữa bầu không khí chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của người đàn ông mang danh giáo sư, na jaemin không giỏi thì sao chứ , chỉ cần có lee jeno ở đây, cả thế giới của na jaemin đều được lee jeno bao bọc suốt đời

......

xin lỗi vì sự lười biếng của au🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net