tốt nghiệp đến rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau mấy hôm thức làm luận văn tốt nghiệp, na jaemin cuối cũng cũng được phê chuẩn, xuất sắc nhận được tấm bằng loại giỏi

hôm nay là ngày nhận bằng và chụp ảnh, lee jeno không hiểu sao lại có việc gấp từ sớm đã ra khỏi nhà để lại na jaemin phải đi xe buýt đến trường

đến hội trường đã sát giờ tổ chức lễ, cậu bận bịu sửa sang lại đồ cử nhân và tóc tai, sẵn sàng chờ đọc tên lên nhận bằng

" na jaemin"- tiếng đọc của hiệu trưởng vang lên, ánh đèn đồng thời hướng tới cậu

cả hội trường reo lên một tiếng, na jaemin trên tay cầm bằng tốt nghiệp cười thật tươi, dưới ánh đèn sân khấu như đoá hoa sáng chói, đẹp đẽ đến rung động lòng người

sau khi các sinh viên nhận được giải thưởng và gọi tên đến các giáo sư lần lượt lên phát biểu

hội trường yên tĩnh một lần nữa trở nên sôi nổi

giáo sư lee của họ hôm nay mặc vest!!!

hắn mặc bộ vest đen phẳng phiu, sơ mi trắng bên trong đơn giản không hoạ tiết, mái tóc rũ xuống đơn giản nhưng lại đem cho người ta cái nhìn đẹp như tranh vẽ

na jaemin trong cánh gà nhìn ra, chỉ thấy hắn cụp mắt xuống nghiêm túc đọc bài phát biểu, môi mỏng hơi dí sát vào mic, giọng đọc truyền đến khiến ai nghe cũng muốn im lặng mà hưởng thụ

cậu nhìn bộ vest của hắn, ngợ ngờ ra điều gì rồi bỗng sửng sốt thốt lên

đây là bộ vest khi 2 người tổ chức hôn lễ

hôn lễ không cầu kì, chỉ là gia đình 2 bên, không có một khung cảnh lung linh như truyện cổ tích, cũng không có không khí vui nhộn ăn mừng náo nhiệt như các đám cưới khác

hắn mặc vest đen, cậu mặc vest trắng

không hoa, không bánh thậm chí thứ tượng trưng cho hôn lễ là nhẫn cũng không

mọi người trong nhà đùa rằng nhìn như 2 người sếp đi gặp nhau vậy

cậu đành mỉm cười cho qua, bảo rằng bản thân không muốn cầu kì

cho đến hôm nay, hắn trong bộ vest đấy, một lần nữa xuất hiện trong mắt cậu

na jaemin thất thần đến khi bài phát biểu kết thúc, đến giờ chụp ảnh lưu niệm

cậu trong bộ quần áo cử nhân tinh nghịch chụp cùng bạn học, thi thoảng lại có mấy câu mắng mỏ trêu đùa nhau như đánh dấu những kỉ niệm cuối cùng dưới trướng học sinh - sinh viên

na jaemin cùng bạn học đang nói chuyện bỗng dưng người bạn kia đập vào vai cậu một cái thật kêu rồi chạy đi

cậu kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn sang

lee jeno một thân mặc vest, trên tay cầm theo đoá hoá hướng dương, nắng gay gắt chiếu xuống như càng làm hắn nổi bật

" chúc mừng tốt nghiệp, bạn học na"

" cảm ơn giáo sư lee"- cậu nghe đến 3 chữ bạn học na mà cười khúc khích, tiến tới nhận đoá hoa

" bạn học na có thấy phiền nếu chúng ta cùng chụp một tấm ảnh?"

" không phiền, cùng giáo sư chụp ảnh tốt nghiệp là vinh hạnh"

huang renjun bĩu môi một cái, không tự nguyện mà giúp 2 người họ chụp hình

na jaemin cao chừng hơn m7, nhưng trong bộ quần áo hơi rộng kia mà bé đi chút ít, cậu đứng cạnh lee jeno thì như trẻ con, còn hơi ngại ngùng mà không dám đứng sát hắn

" đứng gần vào, làm như không ai biết hai người cưới nhau rồi vậy?"

lee jeno bắt gặp vẻ mặt đã đỏ vì hơi nóng của cậu, xuyên qua eo mà kéo cậu sát lại gần mình, vui đến mức cười lộ ra cái mắt trăng khuyết, na jaemin vì sợ ngã mà ôm lấy hắn, mặt tựa như đã sát vào lồng ngực to lớn

"1,2,3"

thành quả chụp ảnh được vị giáo sư up lên mạng xã hội, lần đầu mọi người thấy hắn lộ mắt cười, bên cạnh là bạn nhỏ đáng yêu đứng ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực hắn

[ giáo sư jung]: tôi còn bị nợ kẹo cưới!!! mau trả đây

[ giáo sư park]: 10 năm cũng chịu up ảnh nhưng mà là up ảnh với nửa kia mới chịu??

[ giáo sư choi]: cả trường chờ cậu phát kẹo cưới!!

trời nóng làm trán cậu toát mồ hôi, lee jeno định dùng tay áo vest thấm cho cậu thì bị na jaemin ngăn lại, lắc đầu như chú mèo nhỏ trách móc hắn

" áo vest cưới, không được lau mồ hôi"

" nhận ra rồi?"

" lúc anh phát biểu đã nhận ra, có ai khoa trương như anh chứ? đi làm lễ tốt nghiệp còn mặc vest cưới"

" biết vì sao không?"

" vì sao?"

na jaemin tò mò là thật, cậu thấy hắn chỉ vào đoá hoa hương dương trên tay mình nên đưa mắt nhìn xuống, lại thấy một hộp hình vuông màu đỏ len lỏi trong cánh hoa vàng

bên trong là một đôi nhẫn bạc

tay cậu run lên một chút, hỏi hắn quà tốt nghiệp sao lại là một đôi nhẫn

lee jeno xoa đầu cậu, từ trong tay cậu lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ hơn, giữa sân trường đại học quỳ xuống đeo vào ngón áp út bé xinh của na jaemin

" chúc mừng tốt nghiệp, bạn nhỏ của lee jeno"

" lúc trước kết hôn không có nhẫn cho em, bây giờ là đền bù"

tim na jaemin rung lên, lung túng vài lần rồi quyết định lấy nốt chiếc nhẫn trong hộp đeo lên cho hắn, tiến tới ôm chầm lấy hắn giữa hàng nghìn con mắt

lúc trước cậu không thích lee jeno, bảo hắn chỉ suốt ngày bắt nạt và giáo huấn cậu

cậu vì sợ, vì nhút nhát mà không dám công khai lee jeno trước toàn thể thiên hạ

còn lee jeno thì khác, hắn làm mọi thứ cho cậu

lee jeno vì na jaemin mà chịu lời dè bỉu, đáng trách đáng khinh

lee jeno cũng vì sợ cậu bị bắt nạt mà can đảm đứng lên nắm lấy tay cậu, quang minh chính đại giữa toàn thiên hạ khoe rằng na jaemin là của lee jeno

lee jeno yêu na jaemin

na jaemin cũng vậy, hiện tại luôn sẵn sàng khoe hắn với toàn thế giới này

vì hắn là niềm tự hào của cậu, là vì sao may mắn giữa hàng vạn ngôi sao cuốn theo sự luân chuyển của vũ trụ

" hoa hướng dương cũng là hoa cưới của em"

" em là hoa hướng dương còn anh là mặt trời chiếu nắng cho hoa hướng dương"

nói cách khác, cuộc đời của na jaemin là tình yêu của cậu với hắn, cuộc đời của lee jeno chỉ có mình na jaemin

" có phải hồi trước em rất dễ dãi? lấy anh không có nhẫn cũng không có hoa"- na jaemin thấy hắn nhìn nhẫn cười chẳng rời lên tiếng nói trêu hắn

" ừm, là anh thiếu xót, bây giờ đền bù liệu có kịp không?"- lee jeno hơi xoay nhẫn cưới nói lên, giọng điệu ẩn hiện không rõ ý

" lee jeno, chỉ cần là anh thì cái gì cũng có thể"

" lúc đó không có thì bây giờ có, không nhẫn không hoa thì sao, có anh bên cạnh là được rồi"- cậu hôn lên môi hắn vài cái, vừa nói vừa cùng hắn nắm tay

" em thiếu xót nhiều như vậy anh vẫn thích em, chỉ là một cái nhẫn và một bó hoa cũng không làm giảm số phần trăm em thích anh"

" em nói anh chứ.."- cậu cùng hắn nắm tay đi vài vòng sân trường hàn thuyên, ánh nắng trưa gay gắt đã sắp chuyển thành hoàng hôn

" na jaemin, anh thích em"- hắn chặn họng cậu bằng một cậu nói ngắn gọn

" vì sao lại thích em?"

" trẻ con hỏi nhiều thật"- lee jeno cốc lên đầu cậu một cái

" từ lúc em mới học lớp 1, em mũm mĩm như cục bột lẽo đẽo theo sau anh, dần đà chuyển thành khóc lóc vì anh bắt em làm quá nhiều đề toán"

" đến khi kết hôn em lại khóc, anh thậm chí còn nghĩ rằng em sẽ chẳng thích anh đâu"

" sau khi kết hôn em còn bướng lắm nhưng cũng quan tâm đến anh hơn"

" khi em nói em yêu anh, anh chỉ hận không thể viết luận 1000 chữ treo lên bản tin trường khoe khoang"

" may mắn là em thích anh"

" không phải là may mắn mà là em thích anh muộn hơn so với anh thích em"

" giáo sư lee, cảm ơn vì đã thích em"- na jaemin dưới ánh hoàng hôn ôm lấy hắn, ôm lấy mặt trời của đời cậu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net