Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu về Lee gia trong tình trạng ngái ngủ, mắt lim dìm mơ màng và có thể sẽ bị ăn đập từ cậu nếu y làm gì đó không cẩn thận. Jisung giao Jaemin cho một cô giúp việc vừa tan ca, bây giờ lại phải vứt túi đấy để tập tễnh đỡ cậu chủ vào nhà, còn y sau đó lại lên xe nhanh chóng đạp ga chuồn thẳng về căn hộ của mình.

Jaemin gạt tay cô gái trẻ, chậm rãi tự mình bước vào trong, cái đầu còn đau nhức vì tư thế ngủ ban nãy trên xe làm cậu không khỏi nhăn mặt, quần áo thì xộc xệch, nhìn không khác gì một gã say rượu vừa thiếu tiền về.

Cạch.

Cửa vừa mở, bàn tay thon dài của cậu đã bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, kéo cậu vào nhanh hơn. Jaemin mở to hai mắt vì hành động vô cùng bất ngờ đó, hắn đóng cửa, đẩy cậu dựa vào cánh cửa vừa đóng, sau đó lấy hai tay giam cậu trong lòng mình. Na Jaemin bị doạ cho tỉnh cả ngủ, môi mím chặt đầy giận dữ, tay chuẩn bị vung lên đấm cho hắn một cái để nhanh chóng thoát thân, nào ngờ Jeno, hắn ta thân thủ còn nhanh hơn cậu.

Jaemin đứng dựa vào cửa, hai bên bị chặn lại bởi cánh tay vững chắc, cậu không muốn vùng vẫy nữa. Hoạt động cả một ngày, bây giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào để đấu với hắn cả. Cậu bật cười, nhưng vẫn cố né tránh ánh mắt của Jeno, biết chắc rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp mặc dù tư thế hiện giờ của hai người vô cùng ám muội.

- Bỏ ra.

- Vừa đi đâu?

- Đi đâu cần anh quản?- Jaemin nheo mắt thách thức hắn.

- Được, vậy tôi sẽ tìm Park Jisung...

- Đi dự tiệc.

Nói Jaemin không sợ Jeno thì đúng, nhưng nói Jaemin đứng trước Jeno mà không ngốc mới là chuyện lạ. Chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Chỉ biết là với cái tư thế kì quái này, cậu không dám thở mạnh, nghĩ cũng chẳng thể tỉnh táo, lần đầu tiên thấy hắn ở cự li gần, có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cậu.

Jeno nghiêng đầu, càng ngày càng thích thú với trình độ nói dối của cậu.

- Tiệc? Tiệc ở đâu? Tiệc ở Kim thị, hay tiệc mừng thọ của Cheon gia? Hay tiệc khai trương chi nhánh BeonSeok? Nói xem, tôi sẽ giúp em kiểm tra tên.

Càng nói mặt hắn càng gần cậu hơn, phòng chính sáng đèn, vậy nên cậu có thể thấy đường nét hoàn hảo trên gương mặt hắn, và cả...ánh mắt nhu tình đó nữa. Jaemin khó chịu rụt đầu ra sau, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, hiện giờ mặt hai người đã rất gần nhau, cậu thực sự không thể chịu nổi hơi thở ấm nóng của hắn phả vào má cùng giọng nói trầm mê hoặc ấy mãi được. Jaemin cố sức vùng vẫy, rồi lại bị hắn giữ chặt lại.

- Nói xem, đi đâu?

- Đi dự tiệc.- Vẫn là đáp án đấy. Cậu thừa biết toàn bộ lịch trình của cậu hắn đều nắm rõ, Hong Yuna là một thư kí tài năng, cô ta có thể lùng ra bất cứ thông tin gì, chỉ cần là Jeno cần. Hắn phát hiện cậu không đi tiệc chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi, nhưng hiện tại muốn thoát khỏi cái tư thế quái quỷ này, cậu cần phải cứng đầu đến cùng.

- Tiệc của Cho thị.

- Cho thị?- Tưởng mình đã ép được cậu khai ra sự thật, ngờ đâu cậu lại cứng đầu đến như vậy, còn cố ý bịa ra một cái tên khiến hắn ngạc nhiên vì lạ lẫm, nhưng Jeno vẫn giữ chặt tay, tuyệt nhiên không hề buông lỏng cảnh giác.

- Không hổ danh giám đốc Na quan hệ xã giao ngày càng rộng, có Cho thị ở thành phố này sao? Hay giám đốc lại cất công đi dự hẳn thành phố khác?

Cậu thực sự đối với cuộc trò chuyện bất ngờ này không hề có hứng thú, cậu buồn ngủ và cậu muốn ngủ ngay bây giờ.

- Anh nhiều chuyện như vậy từ bao thế?

- Từ khi yêu em.- Hắn mặt không đỏ, tim không đập, trả lời rất thẳng thắng. Đây có thể xem như là đang tỏ tình không nhỉ?

Na Jaemin cứng họng triệt để. Thà hắn bịa bừa ra một lý do khác, cậu còn có thể cãi lại được, nhưng đối với lý do này...Đây là một bước ngoặt Na Jaemin còn không thể lường trước được!

Yêu cậu? Cậu sống trên đời, lần đầu nhìn thấy Jeno, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, cả đời này chưa từng nghĩ đến chuyện hắn yêu cậu, làm sao có thể!? Hai người là anh em, sống trong cùng một gia tộc, thứ tình cảm này không được phép nảy sinh!

- Nói đùa! Anh làm sao...

Chụt!

Câu chưa kịp nói hết đã bị hắn hôn chóc cái nhẹ, khiến cậu nín bặt, hai mắt mở lớn vì sốc.

- Lee Jeno!?

- Không có đùa.- Jeno cười, một nụ cười chân thật, hai mắt lại cong lên nhìn rất đáng yêu. Khoan đã!? Na Jaemin đang tích cực tự thôi miên chính bản thân mình, rằng cậu ghét hắn, cậu ghét hắn, ghét hắn, chính hắn là người cách chức cậu sáng nay, chính hắn là người chiếm tiện nghi của cậu suốt mấy năm qua...

Sau khi tỉnh táo lại, cậu cảm thấy mấy hành động vừa rồi thật vô nghĩa. Jaemin buông lỏng người, nhìn hắn, mắt cậu rất đẹp, hàng lông mi dài, khiến Jeno đơ người nhìn ngắm. Chỉ chờ có vậy, cậu dùng hết sức đẩy hắn ra, thoát được khỏi vòng tay hắn, cậu nhanh chóng tiến lên tầng, một chút cũng không hề quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net