Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaemin nói muốn ăn ở nhà.

Lee Jeno mới vài phút trước mặt còn ngời sáng mà giờ đã buồn tiu nghỉu tựa người ra sau ghế ngồi. Taeyong thư thái ngắm nhìn thành phố chạy dọc qua khung cửa xe, bất mãn nhìn thằng em mình thái độ phá cả cảm xúc chung.

- Về nhà ăn mì gói à?

Hắn rũ mắt.

- Em nào quan tâm trong tủ lạnh có những gì đâu.

Anh vỗ vai. Tưởng chuyện gì to tát.

- Vậy thì về nhà nấu, anh nấu.

- Cậu ấy muốn em nấu...

- Thì mày nấu.

- Nhưng em không biết nấu, anh biết mà.

- Mày không biết nấu tao biết đâu được!? Tao có lớn lên cùng mày đâu mà biết?

Taeyong gào lên. Trước bản thân đã vì chuyện này mà giúp Jeno qua cửa một lần rồi. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, hắn không thể cứ hết người này đến người khác làm thần trợ công mà giúp hắn nấu thay mãi được, nhất là khi Jaemin biết được sự thật bị giấu giếm lâu đến như vậy, không biết em ấy sẽ biểu hiện ra sao nữa, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Jeno nên chấp nhận đối diện với điều trước giờ mình cho là không cần thiết ấy. Taeyong sẵn miệng nói luôn từ chối, Jisung lại phải về nhà, mà cậu ta cũng chỉ giỏi mấy món đơn giản, không gây ấn tượng gì cả, Lee Jeno bí bách đến đường cùng, đành loay hoay mở điện thoại, chăm chú xem công thức, sau đó lẩm nhẩm hình dung trong trừu tượng cách thực hiện.

...

Jaemin sau đó lại vô tình ngủ quên mất, Jeno vừa về đến nhà, thấy vậy lại liếc sang Taeyong đang lúi húi tháo giày nảy sinh ý đồ xấu xa.

- Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, tự làm đi!

Hừ, chỉ là nhờ anh nhân lúc cậu ấy ngủ thì làm giúp một món, vậy mà cũng keo kiệt từ chối, đáng ghét. Jeno quắc mắt thái độ, sau đó lủi nhanh vào bếp. Đứng trước một bàn đầy nguyên liệu, hắn bắt đầu liếm môi suy nghĩ. Đối với mấy việc mà bản thân không thành thục, con người thường nổi máu hèn, Jeno cũng là con người, vậy nên máu hèn không thể không có, biêủ hiện ở việc chỉ làm những món đơn giản như rau luộc, thịt luộc hòng qua mắt được Na Jaemin.

- Hừ, anh còn dám vác mặt về sao?- Jaemin tỉnh ngủ không lâu sau khi hắn vào bếp, cậu đứng dựa người vào thành tường, mắt lười biếng nhìn hắn đang loay hoay phân loại nguyên liệu.

- Tôi...Jaemin, em dậy rồi sao?

- Anh biết tôi đang nói về chuyện gì mà?- Cậu cao giọng.

- Tôi xin lỗi, ra là em đã biết rồi.- Hắn cúi đầu tựa như một đứa trẻ có tội, nhỏ giọng thành khẩn một cách vội vàng. Thật tiếc, đợi rất lâu, rất lâu không thấy người kia trả lời, hắn ngẩng đầu lên, cậu đã bỏ đi mất rồi.

...

Jeno đứng trước gương mặt hầm hố của Taeyong dưới chân câu thang, giao cho anh một khay cơm đúng chuẩn khẩu vị nhà nông, không mặn không nhạt buông lời đề nghị.

- Hôm nay anh ăn ở trên phòng đi, bọn em có chuyện riêng.

Taeyong không phục chau mày, bàn tay rụt lại nhất quyết không nhận khay.

- Tại sao người ăn trên phòng là anh còn không phải là hai đứa?

- Vì em là chủ nhà.- Hắn trả lời rất dửng dưng, liếc nhìn đồng hồ đã quá 7 giờ, vội dúi nhanh khay cơm vào người anh, sau đó tháo tạp dề ra khỏi hiện trường. Taeyong đứng một mình trân trân nhìn khay cơm khô khốc với bát thịt rau lẫn lộn không rõ, nhất thời nhanh trí tốt nhất là nên gọi đồ ăn nhanh.

...

Hai người yên lặng ăn cơm khiến không khí có phần ngột ngạt. Jaemin nhìn ngoài vô tư gắp hết cái này đến cái kia, nhưng bát cơm lại vơi đi với tốc độ tua chậm 75%, rõ ràng cậu có ý tứ gì ai cũng biết, chỉ có mình tên ngốc Lee Jeno kia là mù quáng không nhận ra. Nếu như hôm nay còn không sòng phẳng, vậy từ giờ về sau, có lẽ trách tại ý trời, đừng nhìn mặt nhau nữa.

- Jaemin.

- Hửm?- Cậu ngậm đầu đũa trong miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lee Jeno, có gì anh mau nói nhanh!

- Chỉ là, tôi xin lỗi chuyện sáng nay, đã giấu giếm em lâu như vậy.

- Ồ, vậy sao? Tôi không để ý đâu, anh đừng quan trọng như vậy.- Cậu xua tay, sau đó cười thật vui vẻ, nhổm người lên gắp lấy miếng thịt nêm nếm thiếu vị, nhai chóp chép như đang trút giận.

Đừng bảo chuyện anh nói chỉ có thế?

Cậu hiện đang rất sốt ruột đây, tên ngốc này vẫn còn chưa nhận ra hay sao? Muốn chiến tranh lạnh thật à? Jaemin luồn tay xuống bàn nắm lấy đầu gối, mồ hôi tay túa ra vì chờ đợi một kì tích từ hắn.

- Vậy...vậy thì tốt rồi, cảm ơn em...- Hắn ngập ngừng cười theo, nhưng bản thân lại không ngờ rằng, ngay sau đó cậu đã đập bàn đứng dậy, khoé mắt long lanh, mặt còn hơi hồng hồng.

Hình như đây không phải điều hắn cần làm thì phải.

- Tôi không muốn ăn nữa.

- Ơ kìa, Jaemin!

Jeno hoảng hốt, nhận ra cậu sắp khóc đến nơi rồi, dạo này tâm lí Jaemin rất dễ nhạy cảm, cứ đụng gì cũng cáu, cũng khóc, cảm xúc chẳng giấu được bao lâu đã đem lên viết đầy trên mặt. Na Jaemin đúng là đồ ngốc. Tại sao cậu lại có thể ảo tưởng nghĩ rằng Jeno sẽ nhận ra chuyện đó chứ, hắn vốn đâu phải nam thần kì tích bước ra từ tiểu thuyết, điều tra Đông Tây hay đơn giản chỉ vì quan tâm đến cậu đâu? Cơ hội đã ngay trước mặt còn trực tiếp tự mình ném nó đi, nói xem Jaemin phải làm sao với hắn bây giờ? Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt nhoè đi khung cảnh nhưng cậu vẫn cố bước thật nhanh hướng đến cầu thang, bây giờ Jaemin thực sự không cần bất cứ thứ gì nữa, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Bộp.

Bàn tay nhỏ bị nắm kéo lại bởi một bàn tày tay lớn, Jaemin mất thăng bằng ngã tự do vào lồng ngực Lee Jeno, cả tấm lưng gầy gò cảm nhận rõ được hô hấp hắn giờ đây còn nhanh hơn bao giờ hết, cả mùi bạc hà nữa, cái mùi cậu thích đến phát điên, nhưng cũng khiến cậu chán ghét vô cùng. Jaemin cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm bất chợt của hắn, nhưng càng động lại càng bị giữ chặt lấy, chật chội muốn ngạt thở.

- Buông...buông ra.

- Anh xin lỗi.

Jeno tựa cằm lên vai cậu, hít hà hương thơm cơ thể thuần khiến, chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm, chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy thôi. Ban nãy trong lúc Jaemin tức giận, Jeno chợt nhớ ra còn một chuyện quan trọng, sau đó mới nghĩ đấy mới là điều hắn nên nói, chứ không phải bất kì điều gì khác. Hắn nghĩ, điều Jaemin cần bây giờ, chắc chắn là lời xin lỗi thoả đáng nhất.

- Tôi đã nói không...

- Anh xin lỗi, hai tháng trước đã bỏ em mà đi, không nói một lời nào...

Cậu im lặng, hai mắt nhắm lại cười khổ, cuối cùng cũng nhận ra rồi. Jeno là đồ ngốc mà.

Jaemin buông lỏng cơ thể, không còn chống cự nữa, thả mình ngẫu nhiên dựa vào người hắn, ý chỉ rằng muốn nghe hắn nói tiếp. Jeno biết mình đã đúng trọng tâm, cảm thấy áy náy vô cùng, chuyện đó xảy ra, hắn biết được, thật sự hắn đã đau đớn đến mức nào khi nghĩ về viễn cảnh khi đó, Jaemin rốt cuộc vì mình mà chịu khổ, kiếp này hắn chính là nợ cậu cả đời chưa đủ.

- Chuyện em bị tai nạn, anh không dám nghĩ đến, anh rất sợ, anh rất sợ em vì một người không xứng đáng như anh mà biến mất, như vậy anh sẽ rất hối hận.

- Anh còn biết được cả chuyện đó?

- Anh biết hết chứ, anh trách bản thân anh còn non kém, thấy em bị bắt cóc, cũng chỉ bất lực ngồi trên đống lửa mà không thể tự mình giải cứu em, càng nghĩ anh càng tự hỏi bản thân liệu còn đủ xứng đáng để nói lời yêu với em hay không...

Jaemin im lặng, cậu thật sự thua rồi, rốt cuộc Jeno luôn luôn là người chiến thắng, trái tim cậu cuối cùng cũng chịu tha thứ cho hắn rồi, thật mất mặt, nhưng biết làm sao được, cậu yêu hắn, cậu chấp nhận điều đó.

- Anh là một tên đại ngốc, Lee Jeno à.

Jaemin trở mình, quay người đối diện hắn, hai tay quàng ra sau gáy câu lấy cổ Jeno mà kéo hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt long lanh nước còn tàn dư ban nãy, giờ đây lại sáng lên những tia hạnh phúc khó tả. Nụ cười trên khoé môi cong cong kia cũng thật đẹp, chúng khiến Jeno mê mẩn, hắn như đình trệ trước mọi sự tấn công dồn dập của Jaemin, ngây ngốc chớp mắt. Bây giờ thì chính bản thân cũng cảm thấy giống tên ngốc thật rồi

- Anh đúng là không xứng đáng yêu em, anh rất ngốc, thiếu tinh tế, ừm...còn không biết nấu ăn, đừng tưởng anh làm mấy trò trẻ con như vậy là qua mắt được em...

Jaemin cười khúc khích. Thực ra cậu không có bắt quả tang hắn tại trận, cũng chẳng nhìn thấy hắn gian lận gì cả, chỉ là tên chủ tịch ngu ngốc này mỗi hôm mua đồ ăn ở mỗi cửa hàng khác nhau, cách nêm nếm cũng không hề giống nhau, người bình thường cũng có thể dễ dàng phát hiện ra nếu tinh ý một chút thôi.

- Anh...Anh...- Hắn ngại đến nỗi phải cúi mặt xuống, che giấu đi sự xấu hổ. Bị bắt quả tang lâu như vậy, Jaemin còn tốt ý không vạch mặt mình trước mọi người, tại sao cảm giác xấu hổ này còn cao hơn gấp nghìn lần nhỉ?

Jaemin là người con trai sinh ra bởi kì tích, vẻ ngoài xinh đẹp, trí não nhạy bén thông minh còn biết việc bếp núc, một người hoàn hảo như vậy, nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân hắn thật sự quá thiệt thòi để nói lời yêu danh chính ngôn thuận với cậu, ngoài tiền ra, Jeno chẳng có gì xứng đáng cả, Jaemin nói không hề sai.

- Nhưng em vẫn chọn yêu anh, yêu chính con người anh, sự ngốc nghếch của anh khiến em nhận ra dù em có hẹn hò với tất cả nữ nhân trên thế giới đi chăng nữa, điểm về của em, vẫn sẽ mãi mãi là anh thôi

Tiếng cười khúc khích càng nhỏ dần, nhỏ dần theo từng câu từng chữ mà Jaemin lấy hết dũng khí tích góm mấy chục năm qua để nói ra với người cậu yêu. Mà hình như Jeno hôm nay chắc chắn có vấn đề cực kì nặng với hệ thần kinh trung ương, rõ ràng tai nghe không sót một chữ, mắt vẫn khẳng định người trước mặt bằng xương bằng thịt, nhưng lại chẳng thể phản ứng được hành động gì ngay bây giờ.

- Em...Jaemin...liệu đây có tính là tỏ tình?

Hắn mở to mắt, vội vã chấn chỉnh lại tư thế. Jaemin nhón chân lên đối diện với chiều cao của Jeno, hôn chụt một cái vào chính giữa môi hắn, rồi tùy tiện ném bừa một câu.

- Anh nghĩ sao cũng được!

Vấn đề ngại ngùng này sao có thể nhắc lại lần hai, sau khi hôn trộm người ta, cậu nhanh chóng nhân lúc Jeno còn đang chìm trong một mớ suy nghĩ bòng bong xen lẫn ngạc nhiên tột độ, thoát khỏi vòng tay hắn, nhảy chân sáo vui vẻ chạy lên phòng.

Còn lại mình Lee chủ tịch ngơ ngác trước một chuỗi liên tiếp các sự việc không ngờ tới, bất giác đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, đôi môi ban nãy được người kia tiếp xúc giờ đã vẽ lên một nụ cười cong đến đẹp mắt.

- Khoan đã, Nana! Em mau quay lại đây!

_Trong danh sách những người sống sót sau khi nghe Jaemin, Jeno, Jisung hát chắc chắn không có tôi!😭😭_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net