Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung không tốn quá nhiều sức lực kéo cái thân bất động của Jaemin giấu vào một nhà kho dưới chân cầu thang tầng 2, bởi tầng 1 có quá nhiều người, cô ta chỉ có đủ bản lĩnh qua mắt vài nhân viên, chứ một đám người lớn là điều không thể.

- Tiểu thư Elizabeth? Cô đi đâu vậy?- Một cậu nhân viên hỏi, cậu ta đang đi lấy áo phao cho khách còn thiếu, thấy trên người Eli và Jaemin cả hai đều không có áo, mới dừng chân hỏi, nếu cần sẽ đi lấy luôn.

- À, cái này, Na tổng uống say quá, tôi đưa ngài ấy xuống tầng, sợ ngài ấy lúc này chưa biết chuyện gì đang xảy ra

- Vậy có cần tôi giúp không?

- Không cần, anh cứ đi làm việc của anh đi- Cô ả lắc đầu từ chối.

Sau khi chờ cho cậu nhân viên bỏ đi, Jinyoung tìm đến nhà kho, lấy chìa khoá có được từ trước, mở cửa, không nương tình mà ném một Jaemin mềm xèo như ném đồ vật, sau đó chán ghét đóng cửa, khoá lại, quăng thẳng chìa khoá bạc ra biển theo đường cửa sổ.

Làm vậy tôi sẽ vô cùng thoả mãn!

...

Du thuyền được báo cáo đã hỏng toàn bộ phần khoang phía đuôi, đồng nghĩa với việc họ không thể cứu vãn bất cứ thứ gì ở đây nữa. Trong khi tầng trên nháo nhác tranh nhau vì một chỗ an toàn để sống sót trên thuyền cứu hộ, thì Lee Jeno ở tầng hầm lại vô cùng khó khăn trong việc phá khoá giải cứu Herin.

- Chết tiệt!- Hắn chửi thể, người đã sũng nước và nhoè đi cả tầm nhìn. Thật khó khăn, hắn lau đi những giọt nước rò rỉ chảy dọc khuôn mặt, nắm chặt lấy hai đầu bình xịt cứu hoả, dùng hết sức đập liên tiếp ba lần.

Rầm! Cánh cửa vỡ bung thành từng mảnh vụn, tạo ra một lỗ nhỏ trên đó. Jeno cẩn thẩn luồn tay qua bấm chốt khoá trong, sau đó chạy nhanh vào tìm Herin. Oh Jinyoung không lừa hắn, ngạc nhiên thật đấy, Herin vẫn nằm đó ngủ say không biết sự tình, đôi mày liễu của con bé cau lại khó chịu, hai má hồng hồng đã nhạt màu.

- Herin! Herin!- Jeno chạy đến bế con bé lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi khi nhìn thấy vũng nước ngày càng  lớn, thậm chí cả tóc của Herin đều bị ướt gần hết. Hắn ôm chặt lấy con bé như cả thế giới mình cần bảo vệ, hai tay vuốt lấy mái tóc ướt bết lại, cử chỉ ân cần trước kia vốn chỉ dành cho Na Jaemin, giờ đây Herin lại là người thứ hai. Cô bé mơ màng mở mắt vì lạnh, giật mình nhìn ánh đèn chập chờn cứ dần xa, còn bản thân mình lại được chú Jeno vừa bế vừa chạy.

- Chú Jeno!? Chú bế cháu đi đâu vậy?- Cô bé ôm lấy hai má. Kì lạ...ban nãy ăn xong kẹo của chị Eli chẳng lẽ lại ngủ quên, giờ chú Jeno bế về, chú có mắng mình không nhỉ?

- Nói ta biết ai cho nhóc con gặp người lạ không hỏi ta hả?

- Ý chú là ai?- Con bé ngây thơ hỏi.

- Elizabeth, cháu biết thừa mà còn hỏi.- Trong lòng hắn có chút bực bội. Herin, làm ơn hiểu chuyện chút đi.

- Chị ấy nói sẽ có quà bí mật cho anh Jaemin, chị ấy kêu em cùng hợp tác, chú thấy vui không? Cháu biết chú thích anh Jaemin, nên nếu anh Jaemin doạ chú vài câu chú sẽ nói ra mất nên cháu không nói.

Phải rồi, là quà, mòn quà làm nổ tung cả khoang thuyền, Oh Jinyoung quả nhiên lợi hại đến đơn giản.

- Giờ ta sẽ đưa nhóc lên tầng 1, hãy nhận lấy áo phao và ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của nhân viên, nhớ chưa?- Hắn dặn dò, hắn cần phải xem Jaemin đã an toàn chưa đã.

- Cháu ngoan mà!- Herin nháy mắt vui vẻ. Giây phút ấy, trái tim Jeno bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

...

Jeno giao Herin cho một nhân viên, sau khi chắc chắn con bé sẽ có một chỗ trên thuyền cứu hộ, hắn mới tìm trong biển người Jaemin trước, sau đó mới đi tìm những nơi khác. Tiếng nổ ban nãy rất to, hắn không tin cậu không bị đánh thức được.

- Xin lỗi, ngài Na ban nãy đúng là có ở sảnh chính, nhưng không lấy áo phao mà chạy theo cô Elizabeth đi đâu đó rồi.- Bảo vệ nói, lão ta đứng ở đây từ đầu, dĩ nhiên những nhân vật máu mặt trong giới như Na Jaemin, Lee Jeno hay Elizabeth xuất hiện hay không đều không thể qua được mắt lão ta, lão còn chỉ lên tầng 4 nói

- Nghe cô Eli nói là lên tầng bốn, phải rồi.

- Cảm ơn.

Hắn theo lời bảo vệ chạy một mạch lên lầu, lục tung mọi ngóc nghách, cuối cùng lại chẳng thấy gì. Jeno ôm tia hy vọng chạy xuống tầng ba, tìm tiếp, vẫn không có, còn mỗi tầng hai, cũng đã được hắn lục tung hết lên...

Jaemin...rốt cuộc em đang ở đâu?

Jeno gục ngã xuống một cái ghế sofa gần đó, mặc kệ ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, hiện tại mong muốn duy nhất của hắn là tìm thấy Jaemin, ôm cậu thật chặt trong vòng tay hắn, khiến hắn bớt đi cảm giác sợ hãi như hiện tại.

Nếu có chết cũng muốn được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước tới thiên đường.

Nếu được sống, hãy cùng nhau sống thật tốt, để cuộc sống của anh vì em mà không trở nên vô nghĩa.

Nếu như...

Hắn nghĩ, bản thân đến đây là một thằng tồi tệ rồi, chỉ biết ngồi đây trong sợ hãi và những cái "nếu như..." vô nghĩa, hắn liệu có xứng đáng với tình yêu của Jaemin không?

Nhân viên xung quanh tất bật chạy qua chạy lại, người nào lo việc người nấy, thế nhưng bất cứ ai đi qua hắn, đều cảm thấy tội nghiệp, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài lắc đầu ngó lơ đi. Họ không thể nào biết Na Jaemin đang ở đâu được, có khi anh ta uống say xong ngã xuống biển lâu rồi cũng nên.

Jeno có nghĩ đến đau cả đầu vẫn không thông. Loại bỏ cái lí do vớ vẩn tiêu cực, hắn chắc chắn trong khoảng từ tầng 1 đến tầng 4, Jaemin sẽ bị cô ả nhốt đâu đó thôi. Hắn tự nhận bản thân từ bé vốn không giỏi chơi trốn tìm, ngày đó...

- Trốn tìm?- Hắn bật dậy, mở to hai mắt như phát hiện điều gì đó.

- Có chuyện gì vậy Lee tổng?- Một nhân viên bạo gan hỏi.

- Mau đưa mọi chìa khoá nhà kho của mấy người ra đây! Mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net