Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho đến khi Lee Haein vui vẻ theo người hầu xách vali lên phòng, Jeno mới kéo Jaemin ngồi xuống sofa.

- Cậu nghe rõ chưa? Là 2 tuần.

Jaemin cũng không vừa mà nhìn hắn.

- Không phải tại anh sao? Thế quái nào anh lại nói không vậy!?

Giọng nói lớn mang đầy phần tức giận. Chính ra Jaemin đã muốn xả ngay tại đây rồi, nhưng lại bị hắn dùng tay bịt lấy miệng cậu.

- Nói nhỏ thôi, cậu làm gì vậy.

- Ưm...ưm..bỏ...ưm..ra! - Jaemin không phục, dùng hết sức giãy giụa.

- Chị tôi ở đây, chúng ta phải rỏ ra thật thân thiết, cậu cũng biết chị rồi đấy.

- Biết cái quái gì chứ!?- Jaemin gạt tay Jeno ra. Rõ ràng bà chị Haein này cậu hề có một chút kí ức nào, với cả mối quan hệ không tốt đẹp giữa Jeno và Jaemin, Haein không biết hay sao!? Tại sao đến giờ còn phải giấu?

- Chị ấy không biết cậu và tôi ghét nhau, vậy nên đừng làm chị ấy cảm thấy khó xử khi ở đây.- Jeno lên tiếng đề nghị. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân nói nhiều đến vậy. Từ trước đến giờ là xây dựng một bộ mặt lạnh lùng cùng sự kiệm lời từ bé, nhưng hễ cứ trước mặt Na Jaemin lại chỉ muốn nói nhiều hơn 10 từ

Na Jaemin nghĩ đi nghĩ lại bà chị từ đâu rơi xuống này cũng không gây khó dễ gì cho cậu, cũng chỉ là ở tạm để đi đóng phim chứ cũng chẳng phải canh nhà 24/24 nên cậu miễn cưỡng làm theo lời hắn, đồng ý trước mặt Haein sẽ vui vẻ, còn sai đó sẽ tính tiếp.

Haein một phòng, Na Jaemin cũng nhanh chóng ôm chăn gối lê từng bước nặng nề đến căn phòng cuối hành lang. Tại sao lại là cuối hành lang? Ngày Jaemin về Lee gia, vốn được xếp ngủ cùng với Lee Jeno vì hai đứa cùng tuổi, Lee tổng nghĩ sẽ dễ chơi đùa hơn. Nào ngờ Lee phu nhân tối đó đã chuyển ngay hắn xuống phòng cuối, Jeno chưa kịp nói câu nào với em trai "nuôi" đã ngoan ngoãn ôm gối và cún nhỏ ra cuối hành lang. Nghe người hầu đồn trong đó vô cùng xa xỉ, cậu muốn xem thử nhưng lại bị phu nhân cấm, từ đó hình thành thói quen, dù cho cả nhà có đi vắng, mình cậu ở nhà cũng không thèm đến căn phòng đó.

Cộc! Cộc!

Gõ cửa lấy lệ vậy thôi chứ chẳng chờ hắn đồng ý, cậu đã tự cho mình cái quyền bước vào. Ai quan tâm?

Đúng như lời đồn, căn phòng này toàn đồ đắt tiền, nhưng chỉ là bạc thôi, khung tranh bằng bạc, tủ quần áo được thiết kế tinh xảo, giường kingsize đủ cho 4 người lớn nằm, nội thất không khoa trương, chỉ là vì bạc mà trở nên có phần lạnh lẽo. Lee phu nhân không chuộng vàng, bạc theo một tín niệm nào đó có thể ngăn quỷ lại gần hay cái gì đại loại thế, Jaemin chỉ được nghe kể thôi, không rõ lắm.

- Sao không vào đi?- Jeno từ bao giờ đã đứng sau lưng cậu, nhàn nhạt nói một câu nhắc nhở.

Jaemin hừ mũi, bước vào phòng, ném chăn lên bộ sofa gần cửa.

- Tôi ngủ ở đây.

- Ừ.- Đại khái hắn đối với việc Jaemin ngủ ở ghế sofa là rất bình thường. Chẳng lẽ lại bảo cậu ta lên giường ngủ cùng mình!? Tình tiết máu chó đấy chỉ có ở trên phim thôi, ai thích ngủ đâu thì cứ ngủ đấy, Jeno hắn không có ý kiến gì cả. Thực ra nếu Jaemin muốn nằm giường thì cũng không sao, tự mình biến khổ là do cậu chọn.

Jaemin cau mày trước thái độ nhạt nhẽo của hắn, rồi bình tĩnh bước nhanh xuống tầng, không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Na Jaemin tồn tại trên đời 35 năm không biết có ưu điểm gì, giờ mới phát hiện ra bản thân rất xứng đáng có một chỗ đứng trong nền điện ảnh. Khoảng cách từ tầng 2 xuống tầng 1 còn 8 bậc, cậu nhanh chóng giấu đi bộ mặt cau có, nở nụ cười làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lee Haein đang đứng tần ngần trong bếp, với một đống nguyên liệu cô bày ra trên bàn.

- Chị Haein đang làm gì vậy?

- Chị mày muốn thử tay nghề bữa tối, mà không biết phải làm sao. Chậc! Nhiều thứ quá.

- Thôi để em làm cho, chị đi xa mệt rồi, hay để mai đi!- Cậu vừa nói vừa đẩy đẩy cô ra ngoài, tiện mồm gọi luôn Jeno.

- Jeno xuống đây phụ tớ đi!

Cậu biết thừa hắn chẳng hề thích nấu ăn một chút nào cả. Đến vấn đề rán trứng còn khó khăn, đây là cơ hội để cậu thừa cơ chèn ép hắn, cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của Na Jaemin này!

Jeno đang đi xuống cầu thang một cách chậm rãi, lần đầu nghe Jaemin lanh lảnh gọi mình bằng cái giọng trầm trầm có chút trẻ con, trong lòng hắn bỗng trở nên nhộn nhạo, bước chân càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt cậu.

- Nana muốn tớ phụ gì nào?- Hắn bất giác cười tươi, mặc kệ bản thân ghét nấu nướng đến nhường nào, vứt hết ra đằng sau rồi.

Điều làm Na Jaemin thẫn thờ nhất mà 35 năm qua chưa từng có chính là nụ cười của Lee Jeno. Hai mắt cong lên thành hình vòng, hàng lông mi rung nhẹ, khoé miệng rạng rỡ, nhìn rất đáng yêu, có phần hơi ngốc, tim cậu chợt thịch một tiếng nhẹ, nghĩ cái gì không biết, chẳng lại vì một nụ cười mà....Ôi Na Jaemin, chỉ là lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy thôi, sau này sẽ quen, sẽ quen.

Khoé miệng khẽ nhếch lên, trong ý cười của Na Jaemin âm thầm giấu đi những âm mưu thâm độc, cậu chỉ tay về phía bếp.

- Jeno chế biến cá giúp tớ!

Để xem tên công tử bột đáng ghét nhà ngươi làm thế nào!?

Tặng markleezens

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net