chín mươi ngày cuối.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[08/02/2011. Ngày thứ năm mươi]

Tôi muốn nói với em gần ba mươi năm qua tôi luôn làm tốt mọi việc, chỉ có bảo vệ em là không. Có lẽ ông trời rất muốn mang em đi, tôi đã cố giấu em rất kĩ, nhưng đó là điều không thể

Dạo gần đây Jeno đưa cậu ấy đến rất nhiều nơi, không chỉ có biển Hanagae mà còn đưa cậu đến công viên Wolmido dù Jaemin chẳng chơi được trò nào cả, Jeno còn dẫn cậu đến Sorae nơi có những cánh đồng cỏ lau với những chiếc cối xay gió màu đỏ khổng lồ,... Thì ra Incheon xinh đẹp như vậy, thơ mộng như vậy. Thật may khi Jaemin có thể ngắm nhìn chúng, lần cuối cùng.

Nằm dài trên đồng cỏ lau xanh ngắt, lần đầu tiên Jaemin thấy tự do như vậy sau gần ấy năm.

Bác sĩ Lee ghé sát tay cậu hỏi nhỏ:

"Em còn muốn đến đâu nữa không, anh sẽ đưa em đi."

"Em muốn được leo núi..."

"....."

"Chắc là không được nhỉ? Không sao cả, đi được nhiều nơi như vậy em đủ vui rồi. Nhưng anh hứa với em một việc nhé?"

"Em nói đi, anh nhất định sẽ làm được."

"Đợi đến khi em chết đi, đừng chôn cất em nhé! Hãy hỏa táng và rải tro cốt của em từ ngọn núi cao nhất của Incheon được không? Như vậy em có thể len lõi khắp nơi ở thành phố này, hòa làm một với bầu trời kia."

"Nhưng..."

"Anh đừng lo em đã nói với mẹ, suốt thời gian qua em đã bị bó hẹp đủ rồi, em không muốn đến giây phút hơi thở của em tắt đi, cơ thể này vẫn phải nằm trong trong một chiếc quan tài chật chội. Hứa với em nhé?"

"Anh hứa."

"Em thích anh lắm."

"Anh cũng rất thích em."

[19/02/2011. Ngày thứ sáu mươi mốt]

Tôi hỏi em hoa anh đào hay lưu ly đẹp hơn. Em bảo rằng lưu ly đẹp hơn vì tôi thích nó.

Bác sĩ Lee quấn chiếc khăn choàng lên cổ Jaemin thật kĩ càng, khí trời vào giữa tháng hai rồi nhưng Jaemin vẫn thấy lạnh, cơ thể cứ như vậy run lên không ngừng.

Cậu nhóc này của thời điểm hiện tại không thể bước đi được nữa, cứ vài bước là sẽ ngã bởi vì không còn một tí sức lực nào. Jeno bế Jaemin lên nhẹ nhàng đặt cậu nhóc ấy vào chiếc xe lăng kia, cả hai sắp ra ngoài vì bác sĩ Lee hứa đưa Jaemin đi ngắm hoa anh đào.

"Anh đào thơm quá."

Chưa đến được dưới gốc anh đào, Jaemin đã thốt lên. Hoa anh đào vào thời điểm này rất nhiều kết hợp cùng với cơn gió cuối xuân khiến hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa anh đào bay tứ tung, rơi vãi khắp nơi. Những cánh hoa bé xinh ấy chạy đến chỗ Jaemin dính hết lên khăn choàng và chiếc mũ len của cậu.

Bác sĩ Lee cúi người xuống, phủi hết những cánh hoa ấy đi, anh nhìn thấy cậu nhóc này đang chăm chú nhìn gì đó trong lòng bàn tay lại còn rất nâng niu chúng, ra là có cánh hoa anh đào rơi trúng tay cậu.

"Em thích anh đào đến vậy à? Vậy là không còn thích mỗi lưu ly nữa rồi, em đa tình thật đó."

Jeno vờ giọng điệu hờn dỗi, trêu Jaemin.

"Không có không có mà, em vẫn là thích lưu ly nhất, chỉ thích mỗi lưu ly thôi."

"Thật không đó, thích nhiều không?"

"Nhiều lắm, nhiều lắm...vì anh thích nó mà."

Jaemin làm mặt nghiêm trọng, giống như thật sự sợ Jeno nghĩ rằng cậu không còn thích lưu ly nữa.

"Được rồi, anh chỉ trêu em thôi nhóc à. Nhưng sao em nhìn nó chăm chú đến vậy?"

"Chỉ là em đang nghĩ...chúng thật yếu ớt. Nở xong lại phải vì một cơn gió nhẹ mà bị thổi bay đi mất, như vậy có xứng đáng để nở ra không?"

Jaemin hỏi ngược lại anh, sau đó nhìn vào đáy mắt anh chờ câu trả lời.

"Xứng chứ. Mọi vật trên đời này tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó, đều đã cố gắng hết sức đến phút cuối cùng rồi. Có thể hoa anh đào nở rồi lại bay đi mất, nhưng chẳng phải nó đã có một mùa hoa rất đẹp rồi sao? Và cơn gió kia, nếu không có nó, liệu cánh hoa anh đào có bay đến bên em không? Tất cả đều là định mệnh được sắp đặt sẵn."

"..."

"Cũng giống như việc anh gặp em vậy...đều là định mệnh cả. Và sự tồn tại của em đối với anh là xứng đáng. Cảm ơn vì em đã ở đây, cảm ơn vì em đã đến bên anh."

Cảnh vật xung quanh như trở nên tĩnh lặng, hoa anh đào ngừng rơi, gió ngừng thổi nhưng hơi thở của người trước mặt trở nên gấp gáp. Bởi lẽ nhịp tim đã thay đổi, chúng đập lên liên hồi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đôi khi thượng đế rất vô ý sắp đặt nhiều cuộc gặp gỡ lạ thường, tạo ra những điều mà bản thân ta nghĩ rằng có đến hết đời cũng không thể nào được trải nghiệm.

Lee Jeno và Na Jaemin là một ví dụ. Cuộc gặp gỡ này tốt cho cả hai, khi mà kẻ thì sưởi ấm cho một trái tim vốn dĩ cô đơn lâu ngày, người thì mang đến sức sống cho một linh hồn đã chết.

[03/03/2011. Ngày thứ bảy mươi ba]

Tôi thấy hôm nay em cứ ngủ suốt, đừng như vậy. Tôi rất sợ, sợ em cứ như vậy mà ngủ mãi, không bao giờ tỉnh giấc.

Gió mùa xuân thưa dần, người người bước ra đường đi đứng thoải mái, không còn sợ cái lạnh của gió xuân nữa.

Có một cậu nhóc ngồi ngoài hành lang bệnh viện ngắm nhìn dòng người lướt qua, mặc cho cơ thể run lên. Jaemin căn bản là ra đây chơi, nhưng là một mình. Không có bác sĩ Lee ở cạnh.

Dạo này bác sĩ Lee thật sự rất bận rộn, anh chỉ có thể bên Jaemin mỗi tối rồi ôm cậu nhóc ấy đi ngủ, tờ mờ sáng là anh lặng thầm biến mất khi mặt trời còn chưa lên hết, đến độ hai ngày nay buổi sáng nào Jaemin cũng không kịp chào anh được một tiếng, hình như là đi đâu mất hai ngày nay.

Jaemin ngồi thẩn thờ, mân mê nhánh hoa lưu ly như chờ đợi điều gì. Là chờ đợi bác sĩ Lee đến, nhưng xem ra không đến rồi. Vội quay đầu nhìn chị y tá kế bên nhờ chị đưa về giường giúp, mà chị y tá này thật sự là rất tốt :

"Jaemin a~ Em nặng ghê đó, chắc là lên cân rồi này."

Có vẻ chị ấy đùa thôi, cậu nhóc này làm sao mà lên cân được. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên có người bảo Jaemin nặng như vậy. Jaemin cười, đáp:

"Chị cứ thích trêu em thôi."

"Em đáng yêu như vậy mà. Nào ngồi đây, cẩn thận một chút."

"Em cảm ơn chị nhé."

Chị y tá đã quay lưng chuẩn bị cất bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay lại bảo Jaemin:

"Hôm nay bác sĩ Lee sẽ về sớm, công việc bên bệnh viện chính đã được giải quyết rồi. Jaemin chờ anh ấy về nhé?"

"Thật ạ? Em cảm ơn chị."

"Jaemin ngoan..."

Chị y tá rồi khỏi. Vẫn không quên quay đầu nhìn cậu nhóc ấy lần cuối, trong đáy mắt hiện lên chút cho xót, thầm nghĩ trên đời này có một sinh linh đáng yêu như vậy. Ông trời thật sự là quá tàn nhẫn đi.

Jaemin bồn chồn chờ đến tận 11h tối vẫn không thấy bác sĩ Lee về. Cậu không chờ nỗi nữa, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lại không biết rằng có một người đang chạy thật nhanh thật nhanh về phòng bệnh của cậu.

Bác sĩ Lee mở nhẹ của phòng, không cần nghĩ quá nhiều, anh ôm Jaemin ngủ đến tận sáng. Anh nhớ cậu.

Mặt trời lên cao, tiếng chim lại ríu rít thay nhau líu lo. Bác sĩ Lee mở mắt nhìn người bên cạnh, định bụng gọi cậu dậy ăn sáng thì thấy Jaemin không chút cử động, anh gọi mãi, dùng lực mạnh lay người cậu nhưng vẫn không hồi âm.

"Jaemin em đừng đùa anh như vậy. Xin em đấy."

"..."

"Jaemin nghe anh."

Giọng điệu bác sĩ Lee run rẩy, anh ôm Jaemin rất chặt cứ gọi như vậy mãi thoáng chốc nghe thấy được tiếng nấc lên. Điều anh lo sợ thật sự đến rồi sao? Anh thấy mình thật vô dụng cũng thấy thật hối hận, đáng lẽ mấy hôm nay không nên đi lâu như vậy.

"Em đau..."

Jaemin khẽ thì thầm, cứ cho là cậu ngủ say đi, nhưng thật sự mà nói thì có thể đến một ngày nào đó cậu sẽ ngủ như vậy mãi thì sao? Cậu căn bản không thể quyết định điều đó.

"Anh đã rất sợ... sợ mất em. Anh phải làm gì đây?"

Cả bác sĩ Lee cũng không thể quyết định điều đó.

[15/03/2011. Ngày thứ tám mươi lăm]

Tôi nhìn vào nơi đáy mắt của em, trong veo đến nỗi hiện lên hình ảnh của tôi hay là trong mắt em vốn dĩ chỉ có tôi.

Jaemin đã chuyển sang thở máy, có lẽ cậu sẽ gắn liền với chiếc giường này đến cuối cùng. Bác sĩ Lee ngồi bên cạnh, Jaemin thều thào hỏi anh:

"Anh ơi...anh nhớ những điều mà anh đã hứa với em chứ?"

"Anh nhớ mà...anh nhớ hết."

Cả hai cứ như vậy ngồi nhìn nhau suốt cả buổi chiều. Bởi lẽ Jaemin hiện tại rất yếu, nói thành lời rất khó khăn. Cũng có thể cả hai không cần nói gì cả, vì trái tim đã hòa chung một nhịp, chỉ cần nhìn nhau cũng biết đối phương nghĩ gì. Nhưng liệu cả hai có biết đối phương yêu mình nhiều như thế nào không.

Jaemin kể cho anh nghe hết về mười bảy năm qua của mình, nói với anh hàng trăm điều mà cậu được nhìn thấy, cũng kể hết những ước mơ mà cậu muốn thực hiện. Ngoại trừ chuyện nói yêu anh.

Bác sĩ Lee luôn trả lời muôn vàn câu hỏi của cậu, cũng đã hỏi cậu rất nhiều câu hỏi. Nhưng cũng ngoại trừ chuyện hỏi cậu có yêu anh không.

Liệu rằng rằng Jaemin có cần mình nói ra hay đợi bác sĩ Lee hỏi cậu? Phải chăng vì tim đã hòa chung một nhịp, nên điều đó là không cần thiết nữa.

Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, cũng hiểu rằng người đối diện yêu mình nhiều như thế nào. Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, chỉ là tự con người khiến nó trở nên phức tạp sau đó còn đặt ra hàng tá khái niệm và định lý thừa thãi khiến cho sự đơn giản của tình yêu trở nên cầu kì, khó hiểu.

[20/03/2011. Ngày thứ chín mươi]

Tôi nhận ra khoảng cách xa nhất không phải là một người ở phía bắc, người kia ở phía nam vùng trời. Mà chính là người mình yêu nhất quên đi mình. Nó xa xôi và khó kiếm tìm lại biết bao.

Ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày bình thường khác.

Thời gian vẫn chảy trôi, dòng người vẫn vội vã. Mặt trời vẫn ở đó, chim vẫn líu lo như mọi khi.

Na Jaemin khép chặt mi mắt lại, cũng không biết cậu đang là ngủ một giấc thật say hay là đang lặng lẽ rời khỏi thế gian này.

Mẹ cậu và bác sĩ Lee vẫn ngồi đó, cả hai đều im lặng nhưng có lẽ tâm can cuộn trào như sóng biển. Bác sĩ Lee khẽ liếc nhìn máy đo điện tim, vẫn bình thường. Có điều chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Jaemin từ từ mở đôi mắt, gỡ bỏ chiếc mặt nạ oxy vướng víu, gọi mẹ đầu tiên:

"Mẹ ơi..."

"Mẹ đây...mẹ đây...Jaemin gọi mẹ sao."

Mẹ Jaemin òa lên khóc nức nở, gương mặt tiều tụy nhìn con trai.

"Sau khi con đi hãy để anh Jeno thực hiện  điều con đã nói với mẹ nhé. Mẹ đừng lo, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Sau này mẹ cũng không phải vất vả vì con nữa. Hãy sống thật hạnh phúc, con vẫn sẽ là con trai của mẹ mà. Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã trở thành mẹ của con."

"Jaemin ngoan...Jaemin ngoan lắm."

Jaemin nở một nụ cười ôn hòa, có vẻ so với những ngày tháng trước kia, cậu của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nụ cười ấy thật sự là lâu rồi mẹ cậu mới được nhìn lại.

Jaemin quay sang nhìn bác sĩ Lee, cả hai vẫn cứ nhìn nhau. Không cần nói thêm một điều gì.

Jaemin lại lần nữa khép đôi mi, nhưng lần này là vĩnh viễn.

Tiếng máy phát báo hiệu tim ngừng đập kêu lên âm ĩ một hồi dài hòa với tiếng khóc của mẹ Jaemin nghe thật  bi thương.

Mặt trời vẫn ở đó, chim vẫn thay nhau líu lo, dòng người vẫn tấp nập.

Chỉ là trên thế giới này vào ngày tháng đó có một sinh linh mãi mãi ra đi.

Việc này giống như giữa một biển rừng, đến một ngày nọ có một ngọn cỏ bị nhổ đi mất. Không ai hay không ai biết. Còn Lee Jeno thì giống như bị "nhổ" đi trái tim vậy. Đều đó đau đớn nhường nào.

Đúng như lời đã định, thân xác của Jaemin được mang đi hỏa táng, sau đó đem đến vùng núi ở Incheon có tên là Horyong, tro cốt của cậu được rãi  đó. Cũng không biết là Jaemin đã được tự do giống như ước muốn của cậu chưa, có hòa làm một với bầu trời kia chưa.

Sau đó bác sĩ Lee và mẹ Jaemin chào tạm biệt nhau. Có lẽ đó là lần cuối cùng họ gặp mặt, sau này họ sẽ không gặp lại nhau nữa, bởi vì cả hai tự hiểu khi gặp nhau, kí ức về Jaemin lại ùa về khiến cả hai khó xử. Người ta gọi đó là "nhìn người, nhớ người".

Còn tâm can của bác sĩ Lee vỡ thành trăm mảnh như thế nào...chỉ có chính anh ấy là tự hiểu rõ nhất.

Người ra đi tựa như đã trả hết nợ cho cuộc đời, kẻ thì ở lại ôm lấy nỗi đau đến hết đời.
Tiết trời xuân dần tan, mang theo người tôi yêu nhất ra đi mãi. Mang đến một mùa hè khô cằn tựa như trái tim tôi.

[20/12/2020]

Tôi ước gì mùa đông đừng đến nữa vì nó chỉ khiến cho tôi nhớ về em sau đó tự gặm nhắm sự thống khổ cùng với mớ kí ức rõ nét kia, chúng ăn mòn từng tế bào mặc kệ thời gian trôi qua chờ mùa xuân đến.

_hết.

cảm ơn những ai đã đọc đến đây, đã đọc đến cuối câu truyện được định sẵn có một cái kết không mấy tốt đẹp.

hẹn gặp lại trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net