05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân sinh như mộng, tâm thế vì vậy dễ đổi dời.

lý đế nỗ cùng la tại dân chính thức ly hôn. trước đêm ra tòa lý đế nỗ có gọi cho cậu cốt ý thăm hỏi sức khỏe một chút, cơ mà la tại dân bên này bận tới đầu bù tóc rối, điện thoại không cầm đến, thậm chí mấy ngày trời không ăn cơm, chỉ có qua loa ăn vài thứ trong cuộc gặp với đối tác. cái lúc lý đế nỗ đặt bút ký vào tờ giấy kia, hắn ê buốt nhìn đoạn chữ ký bên cạnh như phượng múa rồng bay, xem ra chủ nhân nó rất dứt khoát, không hề do dự. trong khi đó, la tại dân đang luân phiên xem tài liệu trên chuyến bay xuất ngoại lần thứ hai đúng vào giờ phiên tòa đang đàm phán với luật sự đại diện, một chút cũng không muốn quay đầu lại.

lý đế nỗ cảm thấy khan cả cổ, nốc vào một ngụm bia, sao lại thành ra thế này?

mớ kí ức về sức trẻ bồng bột của lý đế nỗ và cậu không có, bọn họ cứ như vậy mà đến với nhau, loại yêu thích từ cái nhìn đầu tiên này so với thứ tình cảm hiện đại có chút khiến người ta bất an, thấp thỏm. thế nhưng nếu lý đế nỗ năm đó không cưới cậu, hắn chính là thấy cuộc đời phía trước rất tăm tối, bàn tay mềm mại suốt ngày cầm bút cầm máy ảnh kia sẽ bị người khác nắm lấy, đôi môi kia sẽ bị người khác hôn, hắn thực tình không thể chịu đựng được. sống qua một ngày để làm la tại dân vui vẻ, làm la tại dân hạnh phúc là nghĩa vụ hắn tự mang cho mình. chỉ là, có những việc không thể nào từ một phía mà thành được.

lon rỗng liên tục vứt lăn lóc, lý đế nỗ quẹt miệng nấc cục một tiếng, cả người đổ ầm trên mặt bàn bằng kính được lót vải lụa.

tình cảm dành cho la tại dân, ngày xưa đã sớm phát tán thành rễ cắm trong tim, bây giờ vì một tờ đơn ly hôn hắn phải tự tay bứt ngang đoạn trễ đó, dù có cùng thân đứt lìa nhưng những rễ nhỏ lẻ vẫn cứ chôn chân một chỗ, mãi mãi cũng không thể dọn sạch.

.

lý đế nỗ không biết vì sao mình về được tới nhà, nhưng trong tiềm thức mờ nhạt khi say của hắn, lý đế nỗ nhớ ai đó đã đứng bên trái, thâm trầm gọi hắn từng tiếng. chất giọng ấm lúc trầm lúc bổng rất đỗi dịu dàng vang rõ ràng, luẩn quẩn ở các dây thần kinh.

reng reng

là chuông điện thoại reo.

lý đế nỗ nhăn mày khó chịu, cửa sổ chỉ đóng phân nửa, ánh nắng trưa gay gắt chiếu thẳng qua tán lá vào trong phòng, một màu nắng vàng óng ả nhưng vẫn còn chút lành lạnh của khí trời vào xuân. hắn thở ra một hơi, đợi tiếng chuông thứ tư reo lên, nửa giây sau mới chần chừ 'alo'.

"tôi nghe"

đối phương có vẻ bất ngờ một chút, hơi lặng đi.

"mới thức?"

giọng nói này quả thực quá đỗi quen thuộc rồi.

lý đế nỗ căng hốc mắt, nhìn chằm chằm màn hình đang đếm thời gian gọi tới, hắn không phải nghe nhầm chứ, là la tại dân mà.

thấy hắn không lên tiếng, la tại dân mới ôn tồn đánh gãy suy nghĩ nghi hoặc của lý đế nỗ.

"hôm qua anh gọi tôi.."

thì ra là trong lúc say lại gọi nhầm, như thế nào lại gọi nhầm trúng vào cậu được. lý đế nỗ bất đắc dĩ đỡ trán, hắn có phải điên rồi không?

"tôi không thể trực tiếp bay về được nên mới gọi cho xán xán, nếu có làm phiền thì tôi xin lỗi, là anh gọi cho tôi nên tôi muốn biết tình trạng của anh có ổn hay không thôi"

"..." lý đế nỗ nghe được trong lòng âm thầm phỉ báng chính mình, đã ly hôn còn không nhớ được, sau này hắn không biết phải làm sao.

"xin lỗi..."

tiếng la tại dân khách sáo xin lỗi nhẹ bẫng như lông vũ đáp trên đáy tim. giọng của người nọ nghe ra một chút nghẹt mũi, một chút ưu sầu không có phấn khởi. lý đế nỗ nuốt khan.

"thật làm phiền em, anh không nghĩ--" nói tới đây thì không nói được nữa, hốc mắt lý đế nỗ sớm đã căng trướng, xúc động tới mức một câu cũng nghĩ không ra.

"làm sao vậy? được rồi, anh vẫn ở đấy là tốt. tôi ngắt máy đây. còn có..."

la tại dân ngừng một chút, bản thân đau lòng nhưng vẫn phải nói ra đoạn hội thoại mình muốn, thoạt nghe vô cùng bi thương. khoảnh khắc này tựa như bản nhạc đang chơi lệch một nốt, làm xáo trộn cả khán đài.

"sau này tôi không dùng số này nữa nên anh đừng gọi. sống tốt, đế nỗ"

điện thoại rớt xuống giường rồi xoay vòng vài cái. lý đế nỗ sững sờ, hai cánh môi run rẩy mấp máy.

buông bỏ vốn dĩ là một loại giải thoát, thế nhưng lý đế nỗ lại cảm thấy gánh nặng hơn bất cứ thứ gì. đến tuổi này rồi, hắn không còn trẻ cũng chẳng còn thời gian ngẫm lại cuộc đời trước kia có bao nhiêu dằn vặt mệt mỏi, vậy mà vẫn còn có cái khiến lý đế nỗ co người bật khóc thật sự lớn. nước mắt từng giọt nặng nề tuôn khỏi khóe mắt, lộp bộp rơi trên ga nệm màu trắng.

la tại dân bảo hắn sống tốt. lý đế nỗ cúi đầu cười gằn. có thể tự do mua một món đồ mình cần, là sống tốt. có thể có bạn bè che chở, cũng là sống tốt. có thể công việc thuận lợi, trên tay có tiền cũng là sống tốt. thế nhưng sống tốt không có nghĩa là sống vui vẻ. tiền tài danh vọng địa vị hết thảy lý đế nỗ đều có cả rồi, nhưng hắn không vui, không vui làm sao gọi là sống tốt cho được.

người đời quả thật nói không sai. thời điểm bắt đầu yêu thích nhau, bọn họ cái gì cũng không có. thời điểm cả hai cái gì cũng có, lại không hề có nhau.

'bốp'

điện thoại bốp một tiếng, vỡ nát nằm sát mép tường, lý đế nỗ từ trên giường loạng choạng bước xuống, hai cánh tay không an phận đem tất cả mọi vật gần đó gạt phăng đi. thanh âm của sự đổ vỡ vang lên rõ ràng từ căn phòng cuối hành lang, kèm theo đó là tiếng gào thét mang theo tia tuyệt vọng tận cùng.

bàn tay cầm ly nước của trịnh thành xán hơi khựng lại một chút, y liếc mắt về phía dãy hành lang trên lầu, động tác uống nước cũng tiếp tục diễn ra, trong đáy mắt y không một chút gợn sóng, phun ra một câu chửi thề.

"shh, để tôi xem cậu có thể như vậy đến khi nào.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nomin