2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong cậu thấy đói. Liền chạy xuống căn tin mua chiếc bánh kẹp thịt kèm một chai coca

Mang ra bàn ngồi ăn. Mở túi bánh ra, chết tiệt mùi thịt nướng của bánh làm cậu không thể cưỡng được trước sự thơm ngon của em nó. Cắn ngoạm một miếng mới được.

Chỉ mới cắn xong miếng bánh, tiếng thông báo từ ứng dụng Lyns kia đã làm cậu giật thót tim. Trời ơi, anh Jeno lại nhắn tin cho cậu nữa rồi.

Cậu đứng thẳng dậy. Xem xem ảnh nhắn gì cho cậu. Hét lên thật to rồi đứng dậm chân ở đấy khiến người bán hàng và người đi qua tưởng cậu có vấn đề. Chỉ là ảnh nhắn làm quen với các fan vì lâu rồi chưa có fancall.

Đây là thời cơ để cậu có thể làm quen với anh. Cơ hội ngàn vàng!

Vì lần trước cậu nhắn tên cậu rồi chẳng biết anh xem chưa. Đành nhắn lại cho anh xem.

" Em là Na Jaemin. Mong anh thấy tin nhắn của em nha"

Mới nhắn xong trong lòng cậu rạo rực lên. Tay run không ngừng luống cuống cầm điện thoại đợi tin nhắn từ người kia. Tia nắng chói xuống làn da trắng sữa rồi một tiếng thông báo xuất hiện.

"Chào em, Jaemin rất vui được làm quen với em "

"Em đang học hay đã đi làm rồi thế ?"

Đọc tin nhắn anh gửi cho cậu. Ấp a ấp úng  mãi mới đọc tin nhắn của anh. Cậu chưa thể tiếp nhận thông tin mới này. Cầm điện thoại đọc lại một lần nữa. Mắt mở to miệng há hốc khi anh nhắn 2 câu ngắn ngủi. Chỉ với 2 câu ngắn đó thôi mà đã làm cậu quay cuồng gần như ngất ngây tại căn tin.

Tiếng chuông báo thức từ máy Jaemin reo lên báo hiệu cậu sắp có tiết tiếp theo. Nhanh tay nhắn lại cho anh rồi vào học thôi

"Jaemin vẫn còn đang đi học ạ, em học Đại học rồi"

Chuyển cảnh,giờ này cậu đang học với trạng thái trên mây. Nói có vẻ hơi quá nhưng đúng thật. Soobin ngồi cạnh cậu còn phải gọi cậu mấy lần liền.

"Jaemin tỉnh táo chút đi, thầy nhìn thấy là mày toi đời"

"Ớ mày nói gì cơ tao không hiểu" Jaemin tỉnh lại sau cơn mê man hão huyền

"Tao bảo là tỉnh táo chút lên thầy nhìn mày là mày toi ,hiểu chưa" Soobin ngán ngẩm cậu bạn này lắm rồi đó

Đúng là dính một tí hơi mê Jeno là y như dính vào mấy chất kích thích. Có mà cai cũng chẳng hết.

Cuối cùng tiết học kết thúc, điều đầu tiên cậu làm là check tin nhắn của Jeno. Lòng vui sướng tràn ngập đến. Anh nhắn cho cậu với mấy dòng tin nhắn như sau:

"Học tập chăm chỉ đó"

"Cố gắng lên Nana nhé"

"Anh sẽ quay lại nhanh thôi"

Lần này cậu đọc tin nhắn xong không phải là ngất ngây nữa mà nó được coi như chết lâm sàng rồi vậy. Lại lần nữa nhờ Soobin cùng Taehyun kéo dậy.

"Haiz chết tiệt hôm nay mày bị làm sao thế Jaemin"

"Đúng rồi tao thấy mày ở căn tin gào rú hét lên"

"Chỉ là dòng tin nhắn của anh Jeno gửi cho Jaemin thôi đừng lo nhá" Jaemin mặt tỉnh bơ nhìn 2 người bạn lo lắng cho mình

Chán ngấy thật rồi. Soobin và Taehyun thì lo lắng còn Jaemin chỉ chăm chăm Jeno Jeno.

Thốt lên câu " Đừng mê Jeno quá không thoát ra được đâu" dành cho Jaemin quả là không sai.

Tạm biệt 2 bạn, Jaemin thong dong đi bộ về nhà. Nhà cậu gần với trường nên đi bộ cho tiện.

Trên đường về, cậu cứ cười tủm tỉm nghĩ về ngày hôm nay. Xung quanh vạn vật trong mắt cậu cái gì cũng đáng yêu như anh Jeno vậy. Từ ngôi nhà,cây cối hay chỉ là một quán tạp hoá nhỏ cũng khiến cậu cười. Mọi người đi trên đường không chừng nghĩ cậu dở dở hâm hâm xách balo đi học về.

Tém tém lại thôi Na Jaemin ơi~



Trong fic mình có thêm các thành viên của TXT nữa đó nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net