VỢ ƠI~ĐỪNG KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52.

Trước khi lên núi cùng Jeno, RyuJin có hẹn gặp Jaemin ở quán cafe, hai người cũng đã lâu không gặp. Tình cảm bạn bè vẫn thân thiết không đổi, thỉnh thoảng nhắn tin vài ba câu trên mạng xã hội, cô ấy luôn than vãn mỗi lần gặp cậu khó như gặp ông Trời, suốt ngày ở trên núi làm cô nhóc một lần leo lên đấy tìm anh trai phải còng cột sống hơn hai mươi đầy bất ổn, về đến nhà còn bị chồng mắng, vất vả lắm hôm nay mới trốn chồng đi chơi cùng anh trai.

Mỗi lần nhắc đến Jaemin, Jay đều cảnh giác nhìn cô, muốn được cô dắt đi theo cùng, nhưng lúc đó Jay chỉ nhận được cái lắc đầu của RyuJin, cô nhóc vỗ vỗ đầu Jay: "Chồng ở nhà ngoan, em đi hẹn hò với anh trai. Về nhà có quà cho anh"

Lúc RyuJin đến, Jaemin đã ngồi ở đó chờ đợi, cô nhóc vôi chạy tới, ôm chầm lấy người bạn thân kiêm anh trai đã lâu không gặp: "Đệch! Dạo này có tình yêu hay sao mà da dẻ hồng hào quá vậy đại ca?"

Jaemin kéo ghế cho cô ngồi, vẫy tay gọi phục vụ, trên gương mặt thoáng xuất hiện tia ngại ngùng không dễ thấy nhưng vẫn bị RyuJin phát hiện, cậu mới nói tiếp: "Tớ với Jeno làm lành rồi."

"Làm lành rồi vậy làm tình chưa?"

RyuJin đảo mắt, chồm người đến trước mặt Jaemin. Cô nhóc này từ sau khi quen Jay, tính nết ngày càng thoải mái, ăn nói cũng không kiêng nể. Nhưng Jaemin rất thích kiểu người như vậy, thẳng thắn không vòng vo, không lấy lòng, không xu nịnh mới là người thật lòng đối đãi.

Jaemin cốc vào đầu RyuJin: "Cậu bị Jay dạy hư rồi." sau đó lẩm bẩm nói: "Làm rồi, cái gì cũng làm hết rồi."

RyuJin trợn mắt, giơ ngón cái: "Qúa trâu bò rồi Jaemin"

Jaemin liếc mắt nhàn nhạt, nhìn biểu cảm lố lăng của cô nhóc, bật cười: "Sao trâu bò bằng cậu, vừa đủ hai mươi là cuỗm luôn đời trai nhà người ta."

"Sợ người khác thấy sắc nảy lòng tham nên tớ đánh dấu chủ quyền trước vậy." RyuJin cười ha hả.

Jaemin dừng hai phút im lặng để phục vụ đưa nước lên cho RyuJin, rũ mắt nói với cô: "Dạo này công việc cậu sao rồi?"

RyuJin học truyền thông, ra trường thì vào làm ở đài truyền hình, công việc không quá bận rộn nhưng dạo gần đây cô phải chuyển công tác liên tục, vì vậy khá vất vả, nhưng được làm ngành mình yêu thích, RyuJin không quá so đo về vấn đề di chuyển liên tục này: "Vẫn ổn, nhưng dạo gần đây tớ thấy Jay có gì khác. Anh ấy luôn nhìn tớ đến lúc tớ nhìn lại anh ấy thì anh ấy quay mặt đi chỗ khác, bộ dáng rất tủi thân, giống như tớ đang ức hiếp anh ấy vậy. Rõ ràng đêm nào tớ cũng bị anh ấy bắt nạt mà ảnh cứ làm như tớ là trapgirl chơi ảnh rồi bỏ ảnh á. Cậu phân minh giúp tớ xem?"

Jaemin nghe cô nói xong, chưa vội vàng đưa ra kết luận, cậu hỏi thêm: "Cậu về nhà rồi làm gì?"

"Tớ ăn cơm rồi tớ ngủ."

"Cậu có nói chuyện với Jay không?"

RyuJin suy nghĩ lại, hình như là ít nói chuyện hơn trước thật, đa phần mỗi lần về nhà cô đều tranh thủ xem lại tài liệu một chút để sáng hôm sau quay trở lại đài truyền hình: "Ít lắm"

Mà mỗi lần Jay định nói chuyện gì đó, cô đều chăm chú lắng nghe nhưng cơn buồn ngủ ập đến, RyuJin không chống đỡ nổi để mí mắt sụp xuống.

"Cậu ít quan tâm Jay nên Jay đang tủi thân đó."

"Vậy tớ phải làm cách gì bây giờ?" Cô nhóc làm quân sư tình yêu cho người khác bây giờ đang hỏi ngược lại học trò cưng của mình.

"Dỗ cậu ấy."

Tính tiền xong, Jaemin lái xe đưa RyuJin đến nhà hàng của mình, bảo Jisung lấy cho cậu một lồng đồ chay để RyuJin xách về, sau đó tạt ngang trung tâm thương mại, hai người đi vòng quanh, cuối cùng dừng lại ở cửa hàng trang sức, RyuJin chọn một cặp nhẫn hình cá voi và sóng biển, Jaemin cũng để mắt đến sợi dây chuyền mặt Phật ở phía trong cùng rồi nhờ nhân viên lấy giúp.

Xong xuôi, RyuJin được Jaemin đưa về nhà, trước khi vào, cô nhóc còn nháy mắt với cậu, đưa tay hôn gió, cảnh tượng này bị Jay lén đứng ở cửa sổ bắt gặp, tay nắm chặt thành quyền, Jaemin xua tay: "Cút vào nhà đi, vị kia nhà cậu nhìn tớ đến mức mắt thành hình lựu đạn luôn rồi."

Jaemin lái xe về nhà, nhìn chỗ để dép, thấy trống mất đôi dép bông chó nhỏ. Cậu giấu hộp trang sức đằng sau túi quần, thong thả bước lên lầu.

Trong phòng không một tiếng động, cậu rón rén mở cửa nuốn tạo cho chó nhỏ một bất ngờ, nào ngờ chó nhỏ đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, mặt quay về phía bên kia.

Jaemin đóng cửa phòng, bước đến giường ngủ trèo lên, ôm lấy Jeno từ đằng sau. Chó nhỏ thoáng cửa động, cậu càng ôm chặt hơn, ngửi ngửi mùi trên cổ anh như một con mèo. Chân gác lên người anh, thành công trói Jeno bằng cả cơ thể mình. Khi ngủ, Jeno phát ra những tiếng ư hử nhỏ, hệt như chó con.

Đột nhiên chó nhỏ xoay người, đối diện với cậu, hai mắt vẫn nhắm như đang ngủ, ủi ủi xuống dưới lồng ngực Jaemin, ôm bụng cậu, rồi tự nhiên gác đầu lên tay cậu.

Cả hai nằm ngủ cùng nhau cho đến chiều, đồng hồ báo thức reo lên. Jaemin thấy cả người mình nằng nặng, dụi dụi mắt thấy một con chó lớn đang vắt thân trên người mình, dù gì cũng là thân thể của một người trưởng thành, làm sao cậu chịu nổi sức nặng của con chó lớn, đập đập vai anh: "Jeno à.''

"Hử?" Jeno vẫn còn nhắm mắt, cảm thấy nệm hôm nay êm khác thường, nệm này còn có cả đường cong nữa, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, thật thích!

"Út Cưng ơi~"

"Hử?"

"Mau dậy nào~" Giọng điệu Jaemin vô cùng ngọt ngào, như dỗ dành đứa nhỏ. Nếu đứa nhỏ Jeno không dậy, người lớn Jaemin sẽ tiếp tục dỗ dành.

"Anh đang nằm êm mà. Chưa muốn dậy."

"Anh mở hai con mắt anh lên anh đang nằm ở đâu?" Jaemin hơi nghiến răng nhưng vẫn giữ giọng điệu ngọt ngào.

"Anh đang nằm trên nệm mà. Nhưng hôm nay nệm mềm như thịt á." Jeno nói xong còn dụi dùi vào ngực Jaemin.

"Anh đang nằm trên người em." Jaemin nói.

"Anh đang nằm trên người em." Jeno lặp lại.

"Anh đè chết em rồi này." Vẻ mặt Jaemin không còn thiết sống khi chứa tên chó nhỏ trên người mình.

"Anh đang nằm trên nệm sao đè chết em được."

"Jeno, mở mắt đi rồi em hôn anh." Hết cách kêu chó nhỏ dậy, Jaemin đành phải dụ dỗ bằng cách này.

Nghe đến được hôn, chó nhỏ lập tức mở mắt, gương mặt Jaemin phóng đại trước mặt anh, Jeno nhìn xuống một lượt, cả người lập tức tỉnh táo, anh đang nằm trên người cậu!

Đệch! Hèn gì cứ cưng cứng ở đâu đó!

Jaemin thở dài, bất lực nói: "Thấy sao?"

"Thấy thích lắm á cục cưng ơi~" Jeno híp mắt cười, trườn nửa thân dưới xuống nệm, chu miệng trước mặt cậu: "Cục cưng, hôn, hôn anh với~"

Jaemin chiều theo ý Jeno, hôn vào mỏ anh hai cái, Jeno chưa hài lòng, tay còn chỉ lên má, cậu cũng chiều theo, đôi môi chạm vào má anh, hôn phớt vài cái chó nhỏ mới thoả mãn lăn lộn trên giường cười tít mắt.

Jaemin ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo bị anh làm cho nhăn nhúm, vỗ vỗ dưới đệm. Jeno thấy vậy thì ngoan ngoãn như chó con, xếp bằng hai chân ngồi ngay ngắn đợi thầy giáo thỏ trắng xử phạt, vì chó nhỏ cũng biết mình vừa gây ra tội tày trời!

Đè thầy thỏ trắng!

Tội đáng chết! Lần sau xin dám nữa!

"Jeno."

"Hửm?" Jeno đảo mắt, đầu vẫn cúi xuống, bộ đồ ngủ hơi rộng nên cổ áo anh trễ xuống, lấp ló xương quai xanh quyến rũ, bộ dáng rất mê người cộng thêm ánh mắt vừa ngây thơ vừa tủi thân như bị ức hiếp.

Xảo trá không ai bằng.

Được lợi từ người ta còn ra vẻ tủi thân!

Jaemin nuốt nước miếng, cố giữ bình tĩnh, nghiêm mặt nói: "Anh biết lỗi không hả?"

"Dạ thưa thầy giáo thỏ trắng. Trò chó nhỏ không biết ạ." Jeno hai tay vòng lại, hệt như lúc còn bé bị cô giáo phạt.

Jaemin nhìn hốc mắt Jeno bắt đầu ửng đỏ, nhìn vô cùng đáng thương.

Giả vờ, giả vờ, giả vờ đấy!

Mày tin mày là thằng ngu!

Jaemin ôm đầu chó của Jeno, nhỏ giọng nói: "Anh lần sau ngủ đè lên người em nữa là em lột quần ra em đánh đấy, biết chưa?"

Tay Jaemin đã không tự chủ để xuống mông Jeno, bốp vào mông ba cái, tiếng kêu vang cả phòng làm tai cậu tự nhiên ửng đỏ dù cậu là chủ mưu.

Jeno rơi nước mắt trong lòng Jaemin, bởi vì đầu cậu đang gác lên đầu anh nên không thấy rõ bộ mặt đang cười đê tiện của Jeno bên dưới.

Lần sau sẽ ngủ trên người vợ để được vợ lột quần đánh đuýt!

Jeno hí hửng cười trong lòng.

Nhưng rất nhanh, anh liền thay đổi thái độ, thoát khỏi vòng ôm của Jaemin, xoay mặt vào vách tường, như chống cự cậu dù cậu có chọt có khều anh cũng không quay ra, Jaemin lên tiếng hỏi: "Anh lại làm sao đấy?"

"Hôm nay vợ bỏ anh đi ra ngoài chơi với người khác."

"RyuJin không phải người khác, cô ấy là em gái em, bây giờ là em gái chúng ta."

"Anh ở nhà một mình buồn lắm vợ ơi~ Không có vợ, anh ăn không ngon, ngủ không yên luôn á." Jeno tủi thân nói.

Vậy đống xương sườn dưới nhà bếp ai ăn còn để lại dưới đấy chưa rửa hả? Vậy người nằm ngủ trên người cậu gọi không muốn dậy là ai luôn? Không phải ông chồng ngốc của cậu à?

Định nghĩa ăn không ngon ngủ không yên của người thầy thuốc thật sự lạ!

Jaemin không để ý đến lời anh nói, bởi vì cậu quá hiểu anh, đang được voi đòi tiên đây mà.

Nghe tiếng bước chân, Jeno quay mặt nhìn cậu, hai mắt mở to, miệng mếu lên: "Vợ ơi~ em không dỗ anh nữa hả? Anh đang giận vợ lắm đó."

"Không dỗ." Để cho anh biết thế nào là lễ độ!

Jeno không giữ mặt mũi, đứng phắt dậy, chạy đến ôm chặt Jaemin đang có ý định rời đi: "Vậy anh dỗ vợ. Vợ đừng đi nha!"

Như thấy Jaemin rời đi, Jeno bất giác đều có một nỗi sợ. Sợ cậu chán ghét anh, rời bỏ anh, nỗi sợ đó ăn sâu vào máu.

"Vợ ơi~anh biết lỗi rồi. Vợ đừng bỏ anh đi. Lần sau anh sẽ ngủ đè lên người vợ nữa. Người vợ thật thơm, anh thật thích." Jeno chun chun mũi trước cổ Jaemin, dính lấy cậu như chó nhỏ.

"Ừm. Ăn gì chưa?"

Vợ không bỏ đi, vợ tha thứ cho mình, vợ quan tâm mình rồi!

"Anh ở nhà chờ vợ đi chơi với em gái đến héo hon." Bụng Jeno rất phối hợp kêu rột rột khi vừa dứt điểm câu nói đó.

"Anh muốn ăn gì?"

"Thịt, thịt, thịt!"

"Gà, bò hay lợn?"

"Thịt em á!"

"Sao anh thầy thuốc mà không đứng đắn gì hết vậy?"

"Đứng trước vợ, anh mà đứng đắn nổi anh làm chó luôn!"

"Không phải trước giờ anh cũng là chó nhỏ của em đấy à?"

"Không phải!" Jeno phản bác, ai muốn làm chó nhỏ của em chứ! Người ta chỉ muốn làm chồng em thôi!

"Ừ, ừ, ừ."

"Em không quan tâm anh."

"Ừ, ừ, ừ." Kệ anh, Jaemin vác theo con chó nhỏ đu lấy mình đi xuống bếp.

"Em hết yêu anh rồi."

"Em chán anh rồi." Jaemin trêu anh.

"Anh khóc đó" Jeno doạ.

"Khóc đi."

"Anh khóc thật đó vợ ơi!"

"Có cần em lấy đồ hứng không?"

Jeno khóc thật, giọng nhè nhè: "Mẹ ơi, vợ muốn bỏ con."

Jaemin bật cười.

Đồ chó ngốc.

Em yêu anh.

53.

Jeno đã đi vào rừng hái thuốc cùng Chenle, Jaemin ở nhà nhàm chán nên ra sau con suối gần chỗ ở để dạo chơi.

Lúc cậu đến, mấy đứa nhỏ tầm mười ba, mười bốn tuổi đang trèo lên cây hái xoài. Mấy đứa nhóc thấy cậu từ xa đã vẫy tay gọi: "Anh Jaemin, đến đây!"

Cậu cười, tiến lại gần, đứng dưới gốc cây xoài, dói miệng lên nói với mấy đứa nhỏ: "Cẩn thận kẻo ngã nhé."

Đứa nhóc cao nhất bọn từ trên cây ném quả xoài xuống cho Jaemin: "Anh Jaemin, chụp xoài nè."

Jaemin lấy phần áo trước bụng, giơ lên hứng lấy, cắn một miếng, vị thanh thanh tan vào cổ họng: "Xoài ngọt lắm nhóc. Cho anh xin thêm một quả được không?"

"Anh Jaemin đem về cho chồng ạ?" Đứa nhỏ có làn da bánh mật cười trêu cậu.

"Không có!"

Sau đó cậu lại nghe một đứa nhóc thắt tóc bính hai bên nói: "Mày ngu! Anh Jaemin là đang có em bé nên thèm chua! Hiểu không? U tao hồi trước đẻ em tao cũng vậy á!"

"À à, ra vậy. Mày thật thông minh."

"Cảm ơn mày đã quá khen. Hê hê." Đứa nhỏ vỗ ngực hãnh diện nói.

Jaemin mặc kệ bọn nhỏ nói hươu nói vượn, cậu ngồi trên tảng đá, ngắm nhìn xung quanh, một màu xanh cây rừng bao phủ, có tiếng suối róc rách chảy, tiếng chim kêu, tiếng bọn nhỏ cười đùa. Thật sự rất dễ chịu.

Mấy đứa nhỏ rốt cuộc cũng chịu xuống, thành quả trong tay cũng tận hai rổ xoài to, mấy đứa nhỏ dúi vào tay cậu bốn quả to nhất: "Bọn em biếu anh Jaemin, ăn để còn có sức nuôi em bé."

Jaemin bật cười, xoa đầu mấy đứa nhỏ, nhận lấy bốn quả xoài: "Ngày mai ghé nhà anh, anh nấu cơm ăn nhé!"

Mấy đứa đồng thanh đáp: "Vâng ạ."

"Bọn em xin phép về trước. Thằng nhóc Tí Nị bây giờ chắc thức giấc rồi, em về trông nó đây ạ."

"Bái bai mấy đứa." Jaemin tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi ôm bốn quả xoài về nhà.

Mặc dù đến đây mới vài ngày nhưng dưới sự nổi tiếng của thầy Lee trong bản, không ai không biết đến thầy Na, vợ thầy Lee theo từ trên phố xuống đây.

Mấy đứa nhỏ lúc đầu khá dè chừng nhưng khi thấy cậu cười tít mắt vẫy tay với bọn chúng, các em cũng vui vẻ đáp lại, từ đó thân nhau.

Jaemin để xoài vào trong rổ, trưa nay sẽ ăn cơm rồi tráng miệng với xoài. Cậu lấy chổi quét nhà, trong nhà được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ, nhưng vì nhàm chán, cậu lấy ra quét dọn các ngóc ngách thật kĩ. Ở chỗ bàn làm việc của Jeno, có một hộc tủ luôn được khoá, anh nói cậu có thể động đến bất cứ thứ gì của anh, hộc tủ ấy cậu nheo mắt nhìn như có nhiều bụi.

Jaemin lấy chìa khoá trong đùm anh đưa cậu, mở ra. Phía trong có ba cái hộp, dòng chữ phía trên mỗi hộp thu hút sự chú ý của cậu.

Hộp thứ nhất, tiền mừng cưới Jaemin.

Hốc mắt Jaemin có cảm giác ran rát.

Hộp thứ hai, tiền mua nhà cho Jaemin.

Hộp thứ ba, tiền dưỡng lão cho Jaemin.

Hốc mắt Jaemin đỏ bừng.

Cậu mở từng hộp, mỗi tờ tiền đều được xếp thành hình trái tim. Nhìn số trái tim trong mỗi hộp, cậu không dám đếm, bởi cậu sợ mình sẽ không khống chế nổi.

Mặc dù bây giờ hai người đã ở bên nhau, khúc mắc khi đó cũng đã được giải quyết, thế nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian bên nhau đều không khỏi đau lòng.

Jaemin thích tiền.

Nhưng so với tiền, cậu thích anh hơn.

Jeno là tính mạng của cậu.

Jaemin ngồi bệt xuống sàn, ôm mấy hộp tiền trong tay, bật khóc nức nở.

Tôi biết Jaemin của tôi thích tiền. Bởi vì Jaemin của tôi nói, chỉ có tiền mới là tất cả, tiền là an toàn nhất. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để kiếm thật nhiều tiền. Tôi biết, có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào ở bên Jaemin của tôi nữa. Cậu ấy không tha thứ cho tôi. Tôi chỉ biết cách kiếm thật nhiều tiền, đến hôm cậu ấy cùng người khác cưới. Tôi sẽ dùng hết số tiền tôi tiết kiệm được, mua nhà cho cậu ấy sống cùng người đó. Tôi sống sao cũng được, không cần nhà cửa vì tôi có thể sống trong bệnh viện, trong nhà thuốc hay nhà bố me thỉnh thoảng qua ở ké nhà vợ chồng anh Mark chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha? Dù gì tôi cũng ngoan, không quấy rầy mọi người. Vả lại, tôi cũng không kết hôn, vì đó đâu phải Jaemin của tôi nên cứ kệ đời. Có tình yêu cũng tốt, nhưng nếu cậu ấy có tiền,có nhà thì người khác cũng không khi dễ cậu ấy. Tôi chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc, anh Mark đã dạy tôi như thê dù hạnh phúc đó không có tôi. Jaemin thích tiền mà tôi không thể đưa thẻ lương tôi cho cậu ấy, nên tôi chỉ có thể đưa tiền cho cậu ấy vào ngày cưới của cậu ấy với người khác. Sau này, tôi sợ tôi già, không còn sức làm việc, không thể kiếm tiền, tranh thủ lúc còn trẻ tôi gửi tiền dưỡng lão cho Jaemin vì tôi chắc cậu ấy không cho tôi đến gần. Nghĩ đến việc Jaemin là của người khác, trái tim chó nhỏ của tôi vô cùng đau đớn, nhưng so với việc đau đớn của tôi, Jaemin hạnh phúc mới là tất cả.

     -Nhật ký 22 tuổi của Jeno-

Jeno về đến nhà, thấy im lặng, anh lên tiếng gọi: "Vợ ơi~Vợ ơi vợ~"

Không nghe tiếng, anh vào trong nhà, gùi thuốc trên lưng bị anh để trên tấm phản, ngồi xuống vội vàng nâng mặt Jaemin lên.

Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc như xé lòng, anh đau khổ ôm lấy cậu, vỗ đầu Jaemin: "Vợ ơi~Đừng khóc"

"Tên khốn nhà anh."

"Ừm. Anh là đồ chó nhỏ khốn nạn của em."

"Sao hôm nay ngoan ngoãn tự nhận chó nhỏ vậy?" Jaemin vừa khóc, vừa đấm ngực anh nói.

"Vì vợ anh khóc. Vợ khóc anh phải dỗ. Vợ anh thích anh là chó nhỏ."

"Tên khốn này dám bắt nạt em" Jaemin chỉ vào người Jeno, nức nở: "Anh chỉ biết anh yêu em thôi. Chứ không hề biết em yêu anh nhương nào! Sao dám để dành tiền mừng cưới em mà không dành tiền cưới em hả?"

Jeno ngớ người: "Anh chỉ muốn tốt cho em."

"Muốn tốt cho em mà lúc nào cũng nghĩ cách đẩy em ra xa." Jaemin thút thít, quệt nước mũi vào người anh: "Em chỉ tốt khi em có anh thôi. Đồ chó này!"

Jeno ôm lấy cậu, hốc mắt đỏ lên: "Jaemin, anh xin lỗi. Anh không có ý muốn đẩy em ra xa. Chỉ là anh thực sự nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Con em nói, nó cần bố họ Lee tên chó chứ không cần ai khác. Anh liệu mà làm." Jaemin đẩy anh, giận, rất tức giận, nhưng cũng rất đau lòng.

"Anh sẽ đối xử tốt với em." Jeno chắc nịch nói, giống như lúc mười 17, ở trong vườn nhà anh cũng đã nói một câu thế này: "Tớ sẽ không để cậu đợi đến năm ba mươi lăm tuổi. Vì vậy, Jaemin, cậu đừng tìm người khác."

Cậu không tìm người khác, cũng không có ý định đó. Một mình anh trong tim là đủ rồi.

Jaemin lau nước mắt: "Ba hộp này nên gộp thành một hộp, để là tiền cưới Jaemin cho em!"

Jaemim búng trán anh: "Đồ chó ngốc! Ngốc như thế ra đường người ta dụ sao hả?"

"Anh có vợ rồi~" Jeno ôm cổ cậu nói.

"Rồi thì sao?"

"Vợ chở vợ che. Có vợ thật tốt."

"Jeno, nghe nói anh muốn cưới em." Jaemin phủi phủi mấy cây rừng trên áo anh.

"Trong mơ anh cũng muốn làm chồng em."

Jaemin ngại ngùng, quăng trái xoài cho Jeno: "Ăn đi, miệng ngọt xớt."

Jeno cắn vào, vị chua làm anh nhăn mặt, híp mắt cười: "Vợ ơi~ Xoài ngọt như môi em."

Nói một đằng, làm một nẻo.

54.

Dịch bệnh mới bắt đầu lan rộng, tuần vừa rồi chỉ phát hiện mới ba ca, đến nay đã ghi nhận gần cả ngàn ca trên cả nước, xuất phát từ một nhóm khách du lịch nước ngoài ở phía Nam.

Jeno và Jaemin ngồi ở nhà xem bản tin thời sự, Jeno không khỏi cau mày trước tin tức này. Cùng lúc đó, điện thoại anh rung lên, là của giáo sư ở trường đại học cũ.

Mặc dù Jeno học dược là chính, nhưng đến năm hai, sau trận động đất trở về, anh học thêm bằng bác sĩ, vì vậy sau khi từ núi trở về cùng Jaemin, anh chuyển công tác về bệnh viện tỉnh, nhà thuốc anh giao lại cho Chenle quản lý. Anh thường đến vào buổi chiều, sau khi tan sở, ở đến tối muộn mới trở về, vì lúc đó mọi người thường đến để bốc thuốc, bắt mạch.

Jeno để chân Jaemin gác trên sofa, sau đó ra ngoài nhận điện thoại, bên trong khá ồn vì tiếng biên tập viên trong tivi vẫn nói liên tục.

"Dạ thầy, con nghe"

"Jeno à con! Con vào đây phụ trợ mọi người được không? Dịch trong miền Nam càng lúc càng căng thẳng, bác sĩ ở đây có người không chịu nổi. Thầy biết khó cho con, không thể bắt ép con đi vào tình huống khó khăn như vậy. Nhưng mà Jeno à, cả nước đều đang rất cần các bác sĩ. Thầy cũng đã gọi điện nhiều nơi, miền Bắc cũng đang nguy kịch."

"Dạ, con sẽ vào viện trợ ạ. Con cũng mới xem tin tức xong, vừa định gọi điện cho thầy."

"Cảm ơn con, Jeno à"

"Có gì mà phải cảm ơn hả thầy? Đó cũng là đất nước con, đồng bào của con mà. Con không thể trơ mắt nhìn mọi người như vậy trong khi con vừa là một bác sĩ, vừa là một thầy thuốc."

Jaemin thấy Jneo quay lại, trên gương mặt tràn đầy sự căng thẳng: "Ai gọi đấy anh?"

"Thầy anh"

Jaemin nhìn Jeno một cái, lấy đầu mote giảm âm lượng: "Có chuyện gì hả anh?"

Jeno ngồi xuống, mặt nghiêm túc, nắm lấy hai tay Jaemin, nhìn thằng vào cậu, giọng nói có chút run run: "Jaemin, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Jeno làm Jaemin căng thẳng theo, cậu không biết rốt cuộc có chuyện gì làm anh căng thẳng đến vậy: "Anh nói đi. Vợ nghe"

Hiếm khi Jaemin chủ động xưng vợ, Jeno vui mừng nhưng sợ một lát sẽ bị tin tức này lấn át, anh hơi né tránh ánh mắt của cậu, khàn giọng nói: "Jaemin, anh sẽ vô Nam, chống dịch cùng mọi người."

Jaemin nghe Jeno nói xong, trong lòng như bị kim châm. Tin tức vừa rồi anh và cậu cùng nhau xem, cũng biết mọi thứ đang căng thẳng và tệ đến mức nào. Người nhẹ thì suy hô hấp, người nặng còn dẫn đến mất mạng. Nếu như anh vào đó, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Cậu không dám nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net