anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật.


Thật lòng, tôi không thích anh rể của mình cho lắm.

Ngay từ lần đầu anh trai tôi đưa anh về ra mắt, tôi đã không khỏi so sánh anh với người yêu cũ của anh trai.

Anh giới thiệu anh là Lê Thế Nam, anh là sĩ quan quân đội.

Ngồi cùng bàn với gia đình tôi, anh không nói được gì nhiều, hay nói thẳng là anh căn bản cũng không biết nói gì, không hòa nhập được.

Gia Minh, anh trai tôi hiện đang là kế toán trưởng của xã, những năm đại học từng quen một anh chàng cùng khoa, anh Minh chưa từng dẫn về nhà ra mắt, nhưng gia đình tôi cũng tình cờ gặp mấy lần khi bố mẹ tôi lên thăm anh trai tôi trên thành phố.

Anh khéo ăn khéo nói, tiếp chuyện bố mẹ tôi rất tốt, chiều anh tôi đủ đường, thế mà cuối cùng vẫn chia tay.

Tôi thắc mắc không hiểu anh trai tôi làm sao mà quen được với anh rể hiện tại, vì căn bản giữa hai người chẳng có mấy điểm chung.

Anh Minh nhà tôi sôi nổi, vui vẻ, dễ hòa nhập, nhưng anh Nam thì lại khá trầm tĩnh, anh trông rất quy củ, mà có lẽ không chỉ là trông như đâu, anh quy củ thật, trước khi cưới có lần anh cùng gia đình chúng tôi đi du lịch ngắn ngày, anh ăn ngủ nghỉ đúng giờ, không biết là do thói quen hay là môi trường quân đội đào tạo nên.

Anh Minh nhà tôi lại là một người sinh hoạt khá bừa bãi, trước đây khi còn làm và học trên thành phố, anh thấy đói thì anh mới ăn, có khi cả ngày anh chẳng thấy đói, lại có lần anh với công việc chất đống thức cả đêm, ngày hôm sau anh sẽ ngủ li bì hết ngày.

Tất nhiên thói quen sinh hoạt của anh Minh không tốt là sự thật, nhưng lối sống của anh Minh không dính đến công việc thì rất tùy hứng, yêu thì không nói, cưới nhau lại là một chuyện khác, quan trọng nhất vẫn là phải phù hợp, thế nên so với anh Nam, anh Vũ người yêu cũ hay chiều chuộng có vẻ phù hợp hơn.

Mà lí do chính tôi không thích anh rể hiện tại thì rất ích kỉ, tại vì tôi khá thân thiết với anh Vũ, vì thân thiết với anh Vũ nên tôi hiểu rõ con người anh, tôi chắc chắn anh Minh với anh Vũ thích hợp kết hôn hơn tất thảy.

Khi anh Minh quen anh Nam, anh Vũ tâm sự với tôi anh còn tình cảm với anh tôi rất nhiều.

Thế nên tôi thấy tiếc cho mối tình ngần ấy năm.

Nói vậy, chứ không chỉ như thế mà tôi đã vội cho rằng anh Nam và anh Minh không hợp, anh Nam người gốc thủ đô, bố mẹ đều là sĩ quan cấp cao, mà gia đình chúng tôi chỉ là gia đình nhà giáo bình thường ở một vùng quê. Cứ bảo là tình yêu không phân biệt giàu nghèo, nhưng lấy nhau về thì việc môn đăng hộ đối rất quan trọng.

Ban đầu khi bố mẹ tôi nghe anh Minh kể về gia đình anh Nam, bố tôi cũng rất quan ngại, nhưng sau khi gặp anh Nam lần đầu, bố tôi cứ tấm tắc khen anh mãi, mặc dù anh chẳng thể hiện điểm mạnh, điểm tốt gì của anh.

Những lần về cùng anh Minh trước khi kết hôn, trước những câu nói đùa của gia đình tôi mặt anh không biểu tình gì, cũng không nói đi nói lại, bố tôi tưởng anh người thành phố không biết những từ ngữ nơi chúng tôi sống, nhìn anh im lặng sợ anh lạc lõng mới lên tiếng hỏi, "Nam có hiểu gì không cháu?"

Thế mà anh Nam ngồi nói về bản chất của câu nói đùa kia, suy ra những chân lí sống và bài học từ câu chuyện bông đùa không mang ý nghĩa gì to tát của bố tôi.

Hồi chỉ đang hẹn hò, bàn tính đến chuyện cưới xin, có lần tôi mua về một đống đồ ăn vặt lề đường mà cả hai anh em tôi rất khoái. Khi ấy tôi gọi anh Minh ra, đặt một đống thứ lên bàn, anh Nam vừa trông thấy đã cản anh Minh.

"Đừng ăn, không tốt"

Tất nhiên là anh Nam nói đúng, nhưng lâu lâu tôi mới mua về thử, anh Minh cũng rất thích. Lâu lâu một bữa cho vui miệng thì vấn đề gì, anh Minh nghe thế cũng chỉ tiu nghỉu quay lưng không nhìn đến nữa.

Thực ra đời người quan trọng nhất vẫn là vui vẻ, thi thoảng thoải mái chiều chuộng sở thích có sao đâu mà phải kiểm soát chặt chẽ đến thế.

Anh Minh từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng cà rốt, không bao giờ đụng đến, lỡ ăn nhầm cũng phải nhè ra. Cái hôm lần đầu anh đến nhà tôi, anh Minh vừa đặt bát cơm xuống, anh Nam đã quay sang nói nhỏ, "Chưa ăn canh"

Anh Minh bĩu môi gật đầu, anh Nam ngồi gần hơn nên cầm cái bát của anh Minh để lấy canh, tôi nhìn thấy anh lấy thêm cả cà rốt trong tô canh hầm rau củ của mẹ tôi, tôi lên tiếng nhắc nhở:

"Anh Minh không ăn được cà rốt"

"Anh biết"

Anh đặt bát xuống trước mặt anh Minh, "Nhưng cà rốt rất tốt"

Cuối cùng anh Minh chỉ gật đầu, không vui vẻ gì ăn hết thứ mình vốn chưa từng đụng đến trước khi gặp anh Nam.


Hai bên gia đình gặp mặt nhau, xác định được chuyện cưới hỏi, trong xóm tôi bắt đầu có nhiều lời đánh giá truyền miệng nhau, nào là thằng Minh con ông Hải chỉ là kế toán quèn thế nào mà may mắn vớ được nhà phú quý, lừa được anh chồng đã là thiếu tá, người gốc thành phố.

Nhưng mấy ai biết được rằng, anh Minh tôi tốt nghiệp loại xuất sắc của một trong những trường đại học hàng đầu.

Tôi rất không vui, anh Minh nhà tôi khi yêu đã rất nghe lời anh Nam như thế, tôi sợ anh lấy anh Nam về sẽ khổ, sợ bị nhà chồng coi thường, anh Minh sẽ phải thuận theo họ đủ đường.

May mắn là vì anh Minh làm việc ở quê nhà, nơi đóng quân của anh Nam cũng khá gần, vườn nhà tôi rất rộng, thế là hai anh làm nhà ngay tại vườn bưởi của bố mẹ tôi, làm một cái nhà rất lớn, cái chuyện mà anh Minh nhà tôi số đỏ lấy được chồng giàu càng được nhắc nhiều hơn.


Thực ra chuyện người ta nói ra nói vào cũng chỉ hết tháng là chấm dứt.





Điều tôi lo lắng nhất là sĩ quan thì làm sao có thể luôn ở cạnh gia đình được, như tôi lo lắng, một năm rưỡi sau khi kết hôn, tôi về quê nghỉ hè, cùng với mẹ trông cháu ngoại cả ngày để anh đi làm, trời chập choạng tối anh Minh mới đi làm về, bế con từ tay mẹ.

"A, bố về"

Là tiếng reo của đứa bé nhà đối diện, anh nghe xong thì nhìn con, thơm một cái vào má thằng bé, "Bố nhà người ta đã về rồi, thích thật em nhỉ?"

Còn những hôm con sốt lúc nửa đêm, anh mạnh mẽ đến kì lạ.

Anh cũng chạnh lòng, tôi biết chứ.


Những khi ấy tôi tự hỏi, liệu người ấy là anh Vũ sẽ như thế nào?

Lúc đó bố tại sao lại cho rằng anh Nam một tháng về hai lần vạn phần thích hợp hơn?





Tôi biết là ích kỉ, nhưng tôi thực lòng không thích anh Nam trở thành anh rể, tôi chỉ thấy anh trai tôi khổ quá. Tôi đi học xa nhà, lúc về cũng hỏi tới hỏi lui lựa ngày không phải là ngày phép của anh Nam thì tôi mới đến.

Duy trì hai năm như thế, một năm chẳng có mấy lần tôi gặp anh Nam.

Cho đến một lần, anh Nam về không báo trước.

Tôi ăn xong bữa tối ở nhà xong mới sang nhà anh Minh chơi cùng cháu, ngoài dự đoán thấy anh Nam vừa về đến nhà đang ngồi ăn cơm, Dừa ở ngay sau lưng anh đang ôm chặt cổ bố nó đung đưa, anh Nam cười cười, vừa dùng bữa vừa phối hợp với con trai, anh Minh thì nhíu mày kéo con trai ra nơi khác, "Dừa để bố ăn cơm em"

Anh rể trong tưởng tượng của tôi hai năm qua vẫn là người quy củ, thế mà nay cảnh tượng anh vừa ăn bữa cơm muộn vừa chơi cùng con khiến định kiến của tôi với anh đôi phần lung lay.

Anh Nam kiệm lời ai cũng biết, thế mà thằng Dừa vừa ôm bố nó, đứa trẻ đang tập nói nói không rõ mấy câu vô nghĩa anh cũng trả lời con, như thể hai bố con đang thực sự bàn luận một vấn đề vậy.


Tôi chào hai anh, sau đó bế cháu đi nơi khác chơi, một lúc sau tôi quay lại, ý định lấy xe đồ chơi cho thằng bé, vừa đứng ở cửa, tôi không bước tiếp nữa, yên lặng quan sát.

Anh Nam gọt hoa quả, anh Minh tùy ý gác chân lên đùi anh Nam, tôi thấy anh Nam đặt dao gọt hoa quả xuống, hai người chơi trò oẳn tù tì.

"Như cũ, ai thua rửa bát nhé" - Anh Minh cười cười giao kèo.

Anh Nam cũng cười theo, tôi để ý, anh Nam luôn là người ra sau, dù đã biết trước như vậy nhưng ba ván ván nào anh Nam cũng thua, kết quả là anh Nam ôm mâm bát đĩa đi rửa, anh Minh gác chân sang ghế bên cạnh bấm điện thoại.

"Minh, mai ăn gì em?"

Tôi rất bất ngờ, là do anh rể tôi đã thay đổi, hay đó là một mặt khác của anh mà tôi không hay biết.

Người nghiêm túc quy củ sẵn sàng chịu làm mấy trò vô nghĩa với anh tôi, mất công chơi cái trò con nít kia chi bằng anh đi rửa luôn cho nhanh, đằng nào anh cũng nhường anh Minh.

Tôi chợt nhớ lời bố nói vào hai năm trước.

"Yêu đương hẹn hò như nào cũng được, lấy nhau về có người cương thì phải có người nhu"

Tôi nhíu mày, tôi thương anh trai tôi lắm, "Tại sao anh nhà mình lại phải làm người nhu, trong khi bố cũng biết anh mình đó giờ rất cá tính"

Bố cười, "Con cảm thấy người nhu là thằng Minh sao?"

Tôi gật đầu.

"Không, người nhu là thằng Nam cơ"

Ông nhìn ra ngoài sân, châm một điếu thuốc, "Kể có là cương thì gặp Minh nhà mình cũng thành nhu thôi"

Có lẽ bố tôi đã đúng, đó là thứ mà sự thiển cận của tôi không cho phép tôi nhìn thấy.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chạy bộ, vừa ra đến ngõ đã bắt gặp anh Nam chạy xe đi đâu đấy.

Một tiếng sau anh Minh thức dậy, tôi mò sang nhà anh chơi với Dừa, thằng bé vẫn chưa có tỉnh, thế là người làm dì chán chường ra ngoài sân ngồi với anh trai.

Tôi vừa ngồi xuống anh Nam đã về nhà, trên tay là túi nọ túi kia lỉnh kỉnh xách vào nhà.

Anh Minh đứng dậy giúp anh Nam đem bớt đồ vào bếp, sau đó tôi lại thấy anh đi ra tiếp tục ngồi nói chuyện cùng tôi.

"Anh để chồng anh nấu bữa sáng một mình à?"

Tôi hỏi vì cũng suy nghĩ, anh Nam đi làm hai tuần mới về được ba ngày, thế mà bắt anh ấy nấu bữa sáng cũng tội nghiệp quá.

"Anh ấy làm quen rồi, mà cũng thích làm"

Một lúc sau tôi nghe tiếng Dừa nhõng nhẽo, có vẻ cu cậu vừa bị đánh thức bởi ông bố tuân thủ giờ giấc quân đội của mình.

Chừng mười phút sau anh Nam bế Dừa ra, "Em bế Dừa cho bố một lát để bố đi lấy cháo"

Anh Minh bế con, Dừa còn chưa tỉnh ngủ cứ nghệch mặt ra, tôi chọc cho cháu tỉnh táo lại còn ăn sáng. Rất nhanh chóng, anh Nam đi ra đưa cháo cho anh Minh để cho con ăn, sau đó lại đi vào bếp làm bữa sáng cho hai vợ chồng.

"Để em cho cháu ăn cho, hai anh cứ vào ăn sáng đi"

"Em không ăn sáng à?"

Tôi phẩy tay, "Em mới sáng đã chạy ra đầu ngõ đá tô bún bò rồi, chứ đâu như nhà anh hôm nào cũng cơm nhà ba bữa đâu mà"

Thế là anh Minh giao con cho tôi, sau đó chạy vào ăn sáng với chồng.

Cháu tôi ngoan lắm, không như con nhà người ta đưa đi khắp xóm mới chịu ăn, thằng bé ngồi ngoan một chỗ, nhanh chóng đã xử lí xong phần ăn sáng.

Lúc tôi vào cất bát cũng là lúc anh Nam đang dọn rửa, mới tình cờ về gặp anh Nam từ tối qua đến giờ mà tôi quên luôn cái chuyện tôi thấy anh trai mình khổ, chồng đi làm quanh năm có ngày nghỉ về nhà với vợ con thì không để vợ đụng tay đụng chân vào thứ gì.

Hồi trước ông bà thông gia có đề nghị đến việc thuê giúp việc trong nhà cho tiện, anh Minh đi làm cả ngày, bắt bố mẹ tôi đã có tuổi trông cháu thì cũng cực. Anh Minh tất nhiên là không muốn, thuê giúp việc về cũng là chỗ quen biết với bố mẹ chồng, anh thấy không thoải mái, thế là anh Nam cũng từ chối luôn.

Anh Nam dọn dẹp xong thì đứng luôn ở bếp, chăm chú xem một video hương dẫn nào đó, tôi nghe loáng thoáng vậy. Tôi thì chơi với cháu, hai vợ chồng anh ngồi nói những chuyện hằng ngày khi vắng mặt nhau.

Anh Nam lúc mới về cùng anh Minh còn không biết nói gì với bố tôi cho phải.

Có lẽ thật ra anh ấy chẳng thay đổi cái gì, anh Nam chỉ là rất yêu anh Minh mà thôi.


Anh rể tôi lại đứng dậy, tôi ngạc nhiên quay sang hỏi anh trai, "Anh ấy lại nấu ăn tiếp à?"

"Ừ, tuần trước anh bảo thèm nem chua rán, anh ấy tối qua vừa học xong để làm đấy"

Tôi vẫn nhớ chuyện anh Nam không cho anh Minh ăn mấy thứ đồ lề đường ăn rất vui miệng kia.

Anh Minh vừa chọc con trai vừa kể, "Bố Dừa hồi mới yêu anh chỉ rán được mỗi trứng, cắm được cơm, giỏi lắm thì luộc được thêm rau, có đôi khi luộc nát. Chứ bây giờ tay nghề cao lắm, cái gì cũng làm được, hai tuần trước anh Nam làm khoai lang kén, ăn ngon cực!"


Hóa ra những thứ đồ ăn vặt không hợp vệ sinh kia, anh Nam luôn không cho anh Minh đụng tới là bởi, anh sẵn sàng học những thứ anh chưa biết, sẵn sàng chiều theo sở thích của anh tôi một cách đảm bảo hơn nhiều.

"Bố Dừa không thích lướt xem mấy video ngắn đâu, thế mà có hôm nghiên cứu cả hai tiếng đồng hồ những cách chế biến khiến cà rốt ngon miệng hơn, tự nhiên yêu anh xong anh Nam thích bếp núc lắm"

Tôi mỉm cười, anh ấy là muốn nuông chiều anh thì có, thích bếp núc bao giờ, ở phương diện này, công nhận anh trai tôi đần thật.

Tự nhiên tình cờ gặp anh rể hai ngày, thấy anh cũng được được, chứ mà đôi khi nghĩ đến cảnh anh trai tôi luôn lủi thủi hai ba con thì vẫn khá buồn.

Tối mắc chứng nghiện cháu, lúc nào cũng chỉ muốn chơi với Dừa trêu chọc Dừa, tối đến cả nhà Dừa đưa nó đi ra công viên chơi, thế là tôi lại hẹn đám bạn học cũ đi trà đá.

Tôi mở máy lướt mạng xã hội, lướt trúng bài đăng của anh trai tôi, đó là hình ảnh hai bố con Dừa đang tô tượng, người chụp chính là anh Minh. Anh Nam trong ảnh và anh Nam nghiêm chỉnh trong ấn tượng của tôi khiến tôi thực sự có chút không quen, tôi lại nhớ đến hồi chưa cưới, anh Nam đi du lịch với gia đình tôi, mẹ tôi có hỏi anh Nam là có thích đi du lịch cùng gia đình như này không. Anh Nam thật thà lắm, sau này tôi mới biết là bố mẹ anh dặn gặp bố mẹ vợ tương lai thì cứ thật thà vào, nên anh trả lời, "Cháu không thích đi du lịch ạ, cắt được phép cháu chỉ thích ở nhà thôi, không thích tốn công chen chúc những nơi đông người như này"

Chính vì câu trả lời thẳng thắn này khiến mẹ tôi có chút khó xử, khiến tôi có đôi phần ác cảm với anh. Nhưng lại chính vì câu trả lời này củng cố vị trí con rể của anh trong mắt bố tôi.

Khi ấy tôi thở dài, anh Minh nhà tôi cực kì thích đi đây đi đó, lấy anh này về thì chiều theo ý chồng cũng đúng khổ.


Nghĩ lại chuyện cũ, sáng ngày hôm sau tôi kể lại với anh Minh, còn cười bảo, "Anh Nam dạo này tích cực ra ngoài nhỉ, cuối cùng cũng cho hai ba con anh tái hòa nhập xã hội rồi"

Anh Minh lắc đầu, "Đâu có, từ hồi yêu anh anh Nam đã chăm ra ngoài rồi cơ. Em biết không, lần đầu tiên anh đến nhà anh Nam ra mắt, vừa gặp anh mẹ chồng đã bảo, "Để bác xem nhân tố nào lôi được thằng Nam ra khỏi nhà vào ngày phép nào", sau đó qua lời mẹ chồng anh mới biết chồng anh mà có phép là chỉ ru rú ở nhà cả ngày"

Một lần tình cờ về cùng ngày, những ấn tượng về anh Nam hai năm trước hoàn toàn biến mất.

Khi ấy tôi mới hiểu ra, anh Nam trong mắt mọi người kể có vô vàn khuyết điểm cũng chẳng sao, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với anh tôi như vậy, anh ấy chính là một người chồng hoàn hảo.


Bốn năm sau, tôi lấy chồng, duyên số thế nào lại lấy bạn thân anh Nam.

Bạn anh Nam đến nhà chơi Tết, tình cờ gặp tôi, thế là theo đuổi, kết quả cưới nhau luôn.

Vợ chồng tôi ở thành phố, muốn về quê cũng chỉ đi đường hết 45 phút, nên chúng tôi về suốt, có thời gian là về. Cứ mỗi lần anh rể tôi về là chồng tôi kiểu gì cũng biết, thế là hai vợ chồng lại cứ về quê, kì lạ hơn là đám cháu rể của ông bà tôi những khi ấy đều tụ họp lại với nhau đông đủ, tôi còn bảo, ngày phép của anh Nam cứ như là offline hội cháu rể ông bà Sơn Hồng ấy. (Ông Sơn bà Hồng là ông bà nội của chúng tôi)

Một lần cầm điện thoại chồng tôi mới biết, họ thực sự có một nhóm chat tên là "Hội cháu rể ông bà Sơn Hồng" thật!


Anh Nam sau sáu năm tất nhiên là hòa nhập hơn rất nhiều rồi, nay có thêm chồng tôi nữa nên cũng gọi là hết lạc lõng.

Và sau sáu năm ấy thì tất nhiên tôi đã chẳng còn thành kiến gì với anh rể, gia đình anh tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cho đến một ngày mẹ tôi bệnh cũ phải nhập viện, anh tôi và cậu đưa mẹ vào viện ngay trong đêm.

Khi biết chuyện, tôi và chồng vội vã đi bệnh viện tỉnh, sau đó từ chồng tôi biết được anh Nam cũng đã cắt phép lập tức trở về.

Cho đến khi được thông báo đã tạm thời ổn, cần ở viện theo dõi thêm cả nhà mới thở phào, anh Nam bảo chúng tôi cứ trở về làm việc, nhờ mẹ ruột xuống ở với cháu trai, mình đã cắt được phép sẽ ở lại chăm mẹ.

Tôi thật sự vô cùng xúc động, sáu năm qua họ hàng cứ nói đi nói lại chuyện anh Nam đi làm suốt, không có thời gian ở nhà lo cho vợ con, bên ngoại bên nội gì cũng là anh Minh chạy đi chạy lại, cũng chẳng thấy anh Nam mấy khi xuất hiện ở đám giỗ hay dịp họp mặt quan trọng.

Nhưng sáu năm qua, mỗi lần nhà có chuyện đều là anh Nam trở về xử lí, đến nay mẹ bệnh cũng là anh Nam chủ động ở lại chăm mẹ.


Trên đường về, chồng tôi trầm mặc lái xe, bỗng nhiên nói, "Xin lỗi em"

Tôi nghiêng đầu thay cho câu hỏi anh xin lỗi cái gì?

"Làm như thằng Nam, anh thực sự không làm được"

"Nam từng tâm sự với anh, Gia Minh vốn định lấy vợ hoặc chồng cùng quê, điều Gia Minh muốn là được ở bên bố mẹ, đó cũng là lí do tại sao tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc cùng bao nhiêu lời mời Minh cũng kiên quyết về quê làm một công việc bình thường đi kèm với mức lương cũng bình thường"

"Như nào cuối cùng lại va phải Nam"

"Thằng Nam muốn lấy Minh, xin chuyển công tác, thế là như em thấy, hai vợ chồng nó ở sát ngay bố mẹ"

"Có lẽ em chưa từng nghe, nhưng người như thằng Nam mà cũng phải chịu cái tiếng ở rể, nghe buồn cười không?"

"Nay thấy nó ở lại chăm mẹ, anh hổ thẹn vô cùng, xin lỗi em, anh chẳng thể làm được như vậy"

Đây là những chuyện tôi không hề hay biết.

Để rồi không có thiện cảm suốt hai năm trời với người đã yêu thương anh trai mình, nay còn hết lòng làm tròn đạo hiếu.

"Em biết nó bảo với anh thế nào không? Nó bảo đời này được cống hiến cho tổ quốc là đã như ý nguyện, chỉ có lo canh cánh vợ con ở nhà chịu thiệt thòi".

/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net