của em, tất cả là của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gặp cái cổng chào thì rẽ vào, đi được ba nhà lại rẽ, nhà thứ tư sau khi rẽ là nhà bác Hiền"

Tết năm nay bố mẹ đã về ngoại từ mồng hai, Minh thì dính lịch trực vào hôm đấy, ý định tối mồng ba mới về sau. Bố mẹ về sớm như thế thành ra còn có chưa đi chúc Tết hết được các bác các chú có mối quan hệ thân thiết với gia đình, cuối cùng việc này được giao cho con trai năm nay đã hai mươi ba, bố bảo đàn ông đàn ang trưởng thành đi gặp các bác cho biết.

Gia đình Hải theo vai vế là anh họ bằng tuổi của Minh cũng là chỗ thân thiết với bác Hiền, nghe thế thì bảo Hải đi cùng Minh luôn cho biết được các mối quan hệ của bố mẹ, mai sau gánh vác gia đình cho tiện đi đi lại lại nhận người quen.

Mù đường cả hai tên, nghe bố chỉ dẫn muốn toát hết mồ hôi hột, chật vật vòng qua vòng lại một lúc mới tìm được nhà, Minh cầm lái thở ra một hơi dài, "May quá, đây rồi"

Hai anh em xuống xe đi vào nhà, nhìn vào phòng khách chẳng thấy ai, chỉ có một con corgi chẳng buồn quan tâm nhà có người đến mà cứ chúi mặt vào tô chăm chú xử lí hạt.

Ngay khi Minh quay lại bảo với Hải rằng chắc đi vắng rồi thì con chó bổng ngẩng đầu lên sủa một tiếng, chừng hai phút sau chủ nhà mới nghe tiếng sủa chạy ra phòng khách.

"Xin chào, chúc mừng năm mới"

Minh bấu nhẹ vào tay Hải, Hải hiểu ý bấu lại vào tay Minh.

Trai, trai đẹp.

Anh đẹp trai đưa bàn tay ra, Minh nở một nụ cười tiến tới bắt tay nói lời mừng năm mới:

"Em là con bố Tài mẹ Thắm, sang chúc mừng năm mới anh và cô chú ạ"

Sau đó là đến Hải bắt tay anh nói lời chúc.

Cả hai không biết rằng bạn bè của bố mẹ lại có đứa con trai cực phẩm như thế này, Hải tuy thích cái đẹp thật, nhưng hiện đã có một anh người yêu đẹp trai nên chỉ xuýt xoa một chút thôi. Minh lại khác, người hay kén cá chọn canh hiện tại đã gặp được đúng gu nên lộ rõ vẻ mặt bị mê hoặc, khiến Hải phải nhéo cho một cái sau lưng nhắc nhở.

Được biết cô chú đã đi chúc Tết chỉ còn anh đẹp trai này ở nhà, hỏi qua hỏi lại một lúc mới biết anh tên Thế Nam, đang làm bên phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ bên công an tỉnh.

Anh vào nhà lấy thêm hướng dương với bánh kẹo tiếp khách, Minh ghé sát vào tai Hải nói nhỏ, "Tao nghĩ tao sẵn sàng lấy chồng rồi"

Hải dí vào trán cậu bạn, "Đừng cợt nhả, người nhà nước đấy, đàng hoàng vào xem nào"

Minh cười cười, bảo là thế chứ đây là chỗ quen biết của bố mẹ, hoàn toàn không có ý định bông đùa gì đâu.

Dù có chênh lệch tuổi tác và chưa gặp nhau bao giờ thì vẫn là cùng một thế hệ, dễ làm quen, bàn về công việc và góc nhìn với xã hội hiện nay mấy anh em đâm ra lại có chủ đề chung để nói chuyện với nhau. Cuối cùng là lại vòng về chuyện bố mẹ.

"Bố mẹ em với Hải được cái rất thoải mái, thích là cùng nhau đi du lịch không nghĩ ngợi, mấy ông bà tư tưởng được thế đâm ra cũng được thư giãn"

Anh Nam cười, "Còn bố mẹ anh thì làm kinh doanh, đến tuổi này rồi mà vẫn tham công tiếc việc, chẳng suy nghĩ gì đến chuyện đi đâu đâu."

Nụ cười của Minh với Hải cứng đờ.

Sao nghe bảo bác Hiền là giáo viên mà?

Hai anh em quay lại nhìn nhau, Minh bỗng nhiên sặc ho một tiếng, liếc mắt xuống thấy có một thiệp cưới bị đè dưới hộp bánh kẹo, cậu kín đáo khều ra để đọc tên trên thiệp.

Mời gia đình anh chị Dũng Hường.

Hai bàn tay lại kín đáo bấu nhau ở dưới bàn, nhầm nhà rồi!

Nói chuyện bon mồm quá, cũng nói được ba mươi phút rồi, giờ mà bảo xin lỗi bọn em nhầm nhà thì nhục chết luôn.

Nghe kiểu anh nói chuyện như này chắc cũng chẳng biết bố Tài mẹ Thắm là ai đâu, chỉ cần mình không nói, câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục, Minh và Hải tin chắc vậy.

Nam nhận ra hai người sau khi nghe chuyện bố mẹ anh liền bắt đầu sượng sùng, nói ít lại, nhưng chỉ trong vòng mười phút.

Bởi vì Minh vừa nhận ra một điều, nếu không biết là ai mình giữ mặt mũi làm gì?

Trước khi Hải phát hiện ra suy nghĩ bất thường của Gia Minh, cậu đã hớn hở hỏi người ngồi đối diện, "Vợ anh hôm nay không ở nhà ạ?"

Hải quay phắt sang lườm Minh, đấy, lại bắt đầu làm trò không biết ngại. Hải nhéo vào lưng người vừa cố tình hỏi câu này để thăm dò anh Nam đã có người yêu hay chưa, cậu bạn muốn nhéo cho Minh thu liễm lại.

Nhưng rõ ràng, nói có lúc nào nghe đâu.

Với tư tưởng không bao giờ gặp lại, Gia Minh cho tuột xích luôn.

Thế Nam ngồi đối diện bật cười, "Mấy ngày Tết hai ông bà chửi trên đầu chửi xuống chuyện đến tuổi này rồi mà không ai thèm ngó, anh đào đâu ra vợ"

Minh tròn mắt, "Ôi thật á, èo đấy là anh khó chứ như anh xểnh ra ngoài là có người chộp ngay"

Vốn đang thấy nói chuyện rất hợp cạ, tự nhiên phát hiện nhầm nhà Hải cũng tắt tiếng luôn, Hải nghiêng người sang nói nhỏ, "Mày bớt bớt đi được không, mày không ngại nhưng mà tao ngại"

Người ta bây giờ có nghe nữa đâu, bận cười xinh lộ ra cái răng thỏ nhìn anh Nam hình như bị chọc cho ngại rồi.

"Thật đấy, anh cho người ta một cơ hội nhiều khi lại hay, khéo người ta còn vào cả nhà anh chộp anh luôn ấy chứ"

Hải tặc lưỡi một cái, mất mặt thì có mất mặt thật, nhưng cười như này mà còn không đổ thì đúng sắt thép, Minh có bầy hầy cợt nhả đến mức nào Hải cũng phải công nhận một điều là thằng bạn mình rất xinh. (xinh gần bằng Hải)

Bảo thế mà cho dù có giới thiệu là sinh viên xin hỏi bệnh lúc nào bệnh nhân cũng nhiệt tình.

Người thích Minh thì không ít, nhưng xung quanh toàn hội mắt thâm đầu bạc, cộng thêm mấy anh bác sĩ ngoại đâm ra Minh không thể nào mà nảy sinh tình cảm được.

Chính Minh đi viện với đi học còn bết bát thế mà, nói chung bị vô cảm với nhau.

Cái gì thiếu lâu quá mà lại còn gặp đúng gu nữa thì khỏi bàn, tấn công dồn dập, sau này không gặp lại nữa không cần phanh.

Gia Minh nhìn anh ngượng trông yêu quá, công an anh nào cũng dễ ngại như này à, "Thế anh đã tính đến chuyện tìm hiểu ai chưa?"

Nam lại rót thêm trà, bối rối trên mặt thấy rõ, "Anh lại cứ tùy duyên, ngồi yên tình yêu sẽ đến"

"Chắc hôm nay nó đến nhà rồi đấy anh"

Nam cười, "Hi vọng là thế cho ông bà đỡ cằn nhằn"

Trai dễ xấu hổ, gu Minh.

Sao làm gì cũng thấy hợp ý thế nhỉ?

"Alo, bây giờ á, vâng vâng"

Gia Minh nhìn Hải nhỏ giọng gật gật đầu, biết ngay là muốn mượn cớ nghe điện thoại chuồn đi trước, chẳng đợi Hải trình bày lí do cậu đã ra hiệu ok, thế là Hải cũng chào hỏi xin phép ra xe đợi Minh.

Chỉ còn lại hai người, Minh mỉm cười muốn trêu chọc người ta tiếp, "Nãy giờ vô ý quá, anh có nghĩ em có ý đồ gì không ạ?"

"Anh thấy..."

Anh ngừng lại, cầm li trà lên, tư thế nghiêm túc khiến Minh chợt liên tưởng tới tư thế của bố Tài ở nhà, tay cầm li gần như che nửa khuôn mặt anh, giấu luôn cả biểu cảm của anh ngay lúc này:

"Là có"

Gia Minh phì cười, đứng dậy một lần nữa nói lời chúc mừng năm mới rồi xin phép ra về. Anh cũng đi theo ra cửa tiễn, Minh thấy thế thì quay lại, vẫn nụ cười trên môi, "Anh đoán đúng rồi"

"Thế nên anh mà có ý định cũng phải cân nhắc em đầu tiên đấy nhé"

Cậu đưa tay chào tạm biệt, sau đó quay người đi ra, chưa được hai bước cổ tay đã bị giữ lại, chưa đợi Minh phản ứng một bao lì xì đỏ đã được đặt vào trong lòng bàn tay.

Minh ngẩng đầu nhìn Nam, ánh mắt anh chứa toàn là ý cười:

"Vẫn là trẻ con thôi"

*

Gia Minh cảm thấy mình bị đùa cợt lại!

Không thể nào như vậy được, chắc anh chỉ không muốn mất mặt thôi, chứ nhìn hai tai đỏ bừng của anh là lộ rõ rồi còn gì.

Không đời nào mình ghẹo người ta còn bị ghẹo lại.

Quá mất mặt.

-

Ba ngày sau cả nhà Minh từ quê ngoại trở về nhà đón tiếp khách khứa đến chúc Tết, vì nhà dù sao cũng đã đóng cửa đến tận ba hôm rồi.

Minh ra Tết mới thi, hiện tại vẫn đang bận ôn tập, mà bố mẹ bận chuẩn bị trong bếp, thành ra lại phải xuống ôm sách xuống phòng khách vừa học vừa đợi khách.

Khách chưa đến nhưng Hải đã ôm một chồng sách sang, đặt xuống rồi thở dài:

"Ông Hưởng lì xì mày"

Minh mắt sáng rỡ nhìn hai quyển nội khoa với giáo trình nhi khoa, "Cảm ơn anh Hưởng hộ tao nha"

Hải gật đầu, "Ông ấy bảo còn quyển sản với ngoại khoa còn ở trên phòng trọ nữa"

Nhà cả hai gần nhau, có những ngày sang nhà nhau chỉ để bấm điện thoại chứ chẳng làm gì cả, Hải chào hỏi bố mẹ Minh rồi ngồi vừa bấm điện thoại vừa xem Minh làm test, cảm giác đúng là không khác gì ở chung Hưởng, người yêu ngồi cạnh mà chỉ để tâm đến cơ chế tác dụng nitrat giãn hệ động mạch vành.

"Sao trước bảo tốt nghiệp rồi về huyện làm?"

"Mỗi năm mỗi khác, giờ muốn phấn đấu để vô được bệnh viện trung ương"

Minh cười cười, "Vô được trung ương khéo lại được ở gần cái anh bên công an tỉnh ấy"

Hải bĩu môi, tên này chỉ giỏi đùa thôi, đảm bảo giờ mà gặp lại là xách dép chạy liền, "Diễm ơi, cái ngày đấy còn xa lắm ạ"

Gia Minh nhìn ra cổng thấy có chiếc xe ô tô đen dừng lại liền cất máy tính bảng và sách vở, gọi bố mẹ rồi dọn qua trên bàn một chút để đón khách vào chúc Tết.

Cậu đổ thêm hạt dẻ cười ra khay, nghe bố mẹ và khách đã nói cười rôm rả ngoài cổng chuẩn bị đi vào, Minh và Hải đứng dậy sẵn sàng chào hỏi.

"Nào, Minh đâu rồi ra bác bắt tay cái nào, cũng phải ngót nghét tám, chín năm gì đấy chưa gặp bác"

Bố Tài giới thiệu, "Bạn chí cốt của bố hồi đại học đấy, năm nay bác về hưu rồi nê  chuyển về quê cũ sống luôn"

Minh vâng dạ đi ra bắt tay bác trai, đến bác gái, đến con trai hai bác thì bàn tay Minh đưa ra bỗng ngừng lại.

Bàn tay của người kia trước sự ngập ngừng của Minh vẫn không thu lại, trái lại lại hơi nhếch mày thúc giục. Gia Minh rụt rè bắt tay, nói năng không liền mạch, "Chào anh ạ"

Minh quay lại nhìn Hải, là đúng nhà hay sai nhà đấy?!

Nhà thì sai thật, nhưng người quen lại đúng?

Chính xác, Minh vừa trêu chọc con trai bạn bố Tài.

Kể từ khi bắt tay với anh xong, Minh im thin thít, Thế Nam không kể lại với hai bác chuyện hôm bữa mình đến nhà chúc Tết đấy chứ.

Đã thế bố Tài lại còn kể, "Hôm trước hai vợ chồng tôi định sang nhà anh chị, thế nào quay đi quay lại lại không có thời gian, may mà cuối cùng vẫn hẹn được anh chị đến nhà ngồi với nhau được một bữa"

Hai bác ngồi đối diện không nhắc gì đến chuyện Minh có đến làm Minh thở phào, may mà anh còn giữ cho ít mặt mũi, chưa thở hết hơi cậu đã thấy có gì đó lạ lạ.

Người ngồi bên cạnh có phải đang nhìn chằm chằm cậu không vậy?

Gia Minh lén lút quay đầu lại kiểm tra, ngay tắp lự xoay đầu về vị trí cũ. Có phải gì nữa, anh đang nhìn chằm chằm cậu một cách lộ liễu luôn đấy.

Muốn trốn quá, trốn thôi.

Nhưng Minh vừa đứng dậy, chưa kịp xoay người đã thấy anh nhếch môi cười, hỏi nhỏ, "Đi đâu thế?"

Nhìn đi, cái biểu cảm kia là như thế nào? Cái kiểu cười cuốn không chịu được ấy tại sao lại xuất hiện? Shy boy của cậu đâu, đâu rồi? (À quên chưa phải của mình)

Minh lại cười trừ, "Em vào trong lấy trái cây"

Nam không nói gì, chỉ nhìn một lượt ba quả ổi, bốn quả cam, hai quả táo trên bàn.

Gia Minh lại cam chịu ngồi xuống, "À, em nhầm, thôi vậy"

Cậu nhận ra tình thế đã thay đổi, và nếu Nam không nói chuyện mình đến chơi nhà thì chắc cũng không vạch trần làm mình khó xử đâu, bản thân cứ làm khúc gỗ đến hết là được.

Chưa đầy hai phút, khúc gỗ liền bị hỏi chuyện, "Minh tình hình đã sắp cho các bác ăn cỗ chưa nhỉ?"

Bố Tài phẩy tay, trả lời còn có phần nói đùa, "Còn lâu, bây giờ còn bắt bố mẹ nuôi thêm một năm nữa, hết sáu năm thì anh muốn học lên thì tự bươn lấy nhé"

Vậy là Minh vẫn tiếp tục được làm khúc gỗ, nhưng bây giờ khúc gỗ phải nở một nụ cười lịch sự.

"Còn Nam đây thì chắc cũng sắp kết hôn rồi chứ nhỉ?"

Nam không chưa kịp mở miệng thì bố đã thay lời muốn nói, "Khó tính như quỷ, không ai thèm ngó, bố mẹ khi nào cũng lo ế, con thì cứ lì cái mặt ra chẳng thèm nghe"

"Đùa, con trai anh đẹp trai như này, công việc ổn định cả, anh lo gì. Tôi mới phải lo này, thằng oắt con tôi còn học tận mấy năm nữa, học xong rồi không biết có ma nào thèm lấy không"

"Anh mới đùa, Minh nó đẹp trai sáng sủa như này, sau này lại làm cái nghề cao quý ấy, ế làm sao được"

Gia Minh không muốn cứ nói qua nói lại như thế đành đáp lời, "Cháu chắc còn lâu mới tính đến chuyện đấy ạ"

Lại cái ánh mắt này.

Người nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, anh thay đổi tư thế, liếc Minh một cái:

"Anh tưởng em bảo chỉ cần anh muốn cưới thì em sẽ đồng ý luôn?"

Người im lặng một khi đã lên tiếng liền gây chấn động.

Xung quanh liền yên tĩnh.

Gia Minh đông cứng, cậu nói thế khi nào?

Anh cười, "Không phải hôm trước em đã nói thế sao?"

Minh vẫn chẳng tài nào phát ra tiếng, đúng là Minh có nói, nhưng có phải nói huỵch toẹt ra như thế đâu?

Hai bên phụ huynh không tin nổi vào điều mình vừa nghe, bố Tài chưa kịp hiểu phải hỏi lại, "Là như nào ấy nhỉ?"

Gia Minh đầu suy nghĩ không ngừng, anh muốn chơi lại mình để trả thù việc mình chọc làm anh ngại hôm trước đấy à?

Cậu mím môi, đối mặt với anh, anh miệng cười cười, mắt chứa toàn là ý trêu chọc, thái độ có vẻ như rất thỏa mãn.

Trả thù mình thật rồi.

Nhưng mà shy boy làm sao mà chơi lại trình độ mặt dày bao lâu nay của Gia Minh được, anh muốn chơi chứ gì?

Ai là gà ai là thóc không biết được đâu.

Minh mỉm cười với anh, sau đó gật gật đầu.

Đùa em thì sẽ phải hối hận.

Cậu ôm lấy cánh tay của anh, nở nụ cười nhìn bố mẹ và hai bác:

"Thực ra con với anh Nam yêu nhau lâu rồi, định ra Tết dẫn anh về thưa chuyện bố mẹ. Hôm nay hai đứa con gặp nhau như này khiến bọn con hơi sốc, chưa lường trước tình cảnh này nên quá bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiện con cũng muốn thưa với hai bác và bố mẹ là bọn con ý định cuối năm nay cưới"

Haha, là do anh bắt đầu trước thôi, một khi mà em đã thưa chuyện hai bên gia đình như này rồi, anh nhất định sẽ phải là của em, của em! Thật tốn công đêm về nằm nghĩ làm sao mà bắt được anh, ai ngờ anh lại tự chui đầu vào hang cọp chứ.

Cả hai bên phụ huynh đều há hốc mồm, họ mất đến năm phút mới chấp nhận được sự thật này, chấp nhận được sự thật xong là những lời quở trách sao lại giấu giấu giếm giếm.

Nhưng nói cho cùng thì bố Tài mẹ Thắm sợ con học lâu quá bị ế, bố Dũng mẹ Hường sợ con trai khó tính quá bị ế, từ bạn bè thân thiết mà được kết thông gia thì là hỉ sự còn gì.

Bố Dũng vui mừng hỏi, "Hai đứa làm sao mà quen nhau"

Nụ cười Minh cứng ngắc, chưa tính đến.

"Ở viện ạ, con đi chăm ông nội thì gặp em đến hỏi bệnh"

Gia Minh nhìn anh, anh thực sự muốn hơn thua mà không quan tâm tới hậu quả sẽ là bị Minh lừa mất đấy à? Là anh tự chọn rơi vào tay con sói đói là em đó nha.

Mà bịa cũng giỏi kinh.

"Thế cuối năm ý định cưới à?"

Gia Minh biết mình nói quá rồi, nói đến cưới xin thì cũng đi hơi xa, hi vọng đến đây Nam biết sợ mà giải thích.

"Vâng ạ, bọn con định cuối năm cưới"

Ý là Minh thì thích anh rõ, Minh được lợi quá rồi, còn anh thì đang nghĩ cái gì mà chơi liều vậy?

Hai bên phụ huynh nghe xong thì vui như nhặt được vàng, vội vàng bàn bạc chuyện cuối năm như nào, đi xem thầy nào thì ổn, rồi khách mời dự tính.

Bố Dũng nói trước, "Hai đứa cưới là bố mẹ cho luôn hai mảnh đất ở thị trấn, còn nữa ông bà hứa sẽ thưởng lớn. Minh nhà mình học y làm bố tự hào quá, con mà thi đậu nội trú bố cho luôn mấy cái nhà bố đang cho thuê"

"Còn bố mẹ thì cho hai đứa mấy cái mặt bằng đang cho thuê, vàng thích mấy cây cho luôn. Sau này làm việc trên thành phố ưng nhà nào bố mẹ mua cho nhà đấy. Khi ấy Minh muốn học lên nữa bố mẹ cũng vui lòng"

Minh thấy hình như sai quá rồi nha.

Anh mà không lên tiếng nữa là em cưới anh thật đấy.

"Con cảm ơn ạ, nhưng đã ý định lấy em thì nhà với xe con đã có rồi, xin cảm ơn hai bác đã tin tưởng gả em cho con"

Minh vừa rung rung cầm cốc nước lên uống để trấn tĩnh lại thì nghe anh nói xong liền sặc sụa ho không ngừng được, ý là muốn lừa Nam thành của mình nhưng cũng chưa có ý định cưới sớm vậy đâu.

Anh vỗ vỗ lưng giúp Minh ngừng ho, nhỏ giọng bảo, "Từ đầu đến cuối anh không nói dối đâu, anh không định vậy, nhưng em là em mở lời trước, nên cho anh một năm nhé?" (*)

Gia Minh hiểu gì chết liền á.

Ai là thóc, ai là gà, ai mà biết.

/

(*) Xin một năm theo đuổi, để cuối cùng có em Minh cả một đời.

/


Trùng hợp là thật, anh tương tư em là thật, tình cờ gặp lại em bị em chọc cho ngại cũng là thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net