phụ huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu này nhảm nhí

*

"Jaemin, mẹ giao em cho con, xử lí đi nhé, thật ngoài sức tưởng tượng"

Na Jaemin vẫn luôn ở kí túc xá, vừa về nhà được hai ngày, nằm dài trên sofa nghe mẹ đã mắng em gái được ba mươi phút, khẽ vâng một tiếng, tiếng sau đó nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng chưa quá năm phút liền bị xách cổ dậy, ngơ ngác mở mắt nhìn thế giới, à mà thế giới của cậu là mẹ hiền đang vô cùng tức giận nhéo nhẹ vào tai, "Mẹ vừa nói gì có nghe không?"

Ti vi đang tắt màn hình tối om phản chiếu lại hình ảnh cậu sinh viên năm hai vẫn luôn duy trì hình ảnh tình đầu ở trường nay đầu tóc rối bời, tai bị mẹ nắm lấy trông vô cùng thảm thương.

"Con nghe, nghe chứ ạ"

"Bao che thì coi chừng"

Mẹ vẫn chưa nguôi cơn giận, thả cái chổi lông gà xuống đi vào phòng đóng cửa, tiếng động lớn khiến Na Jaemin thở ra một hơi dài nằm ngả xuống thành ghế, đưa cánh tay lên ngoắt ngoắt nguyên do đã khiến cậu mất thời gian của kì nghỉ quý giá.

"Lại đây"

Cô nhóc mười tuổi chù ụ không tình nguyện bước đến, chưa kịp mở miệng ra khóc lóc kêu khổ đã bị anh trai nhanh chóng chặn miệng.

"Jieun, mới có bao lớn mà mày yêu đương hả em?"

Mày có biết là anh trai học hành rất vất vả không?

Jieun ngẩng cao đầu, dáng vẻ lực bất tòng tâm ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, "Anh thì hiểu gì tình yêu, đến giờ đã có người yêu đâu mà bày đặt"

Na Jaemin cười khan hai tiếng, lập tức ngồi dậy, ánh mắt khó tin nhìn một lượt từ đầu đến chân em gái, "Yo, con nhóc không biết lí lẽ này, vắt mũi chưa sạch đã ti toe, anh nói cho mày biết, mày mà không hẹn thằng nhóc đó và phụ huynh đến gặp anh để giải quyết thì anh sẽ chuyển nhượng cái vấn đề này sang cho mẹ xử lí, đừng đợi đến lúc đó rồi mới làm giẻ lau nhà"

Cậu đứng dậy định trở về phòng, suy ngẫm sâu xa, có phải là những nội dung và những thứ trên mạng xã hội tác động đến bọn con nít ngày này không, chứ làm sao mà một đứa con nít mười tuổi lại treo trên miệng câu một câu hai bạn trai bạn trai.

Phải xử lí, đây chính là vấn đề nghiêm trọng, không thể để yên như thế này, đây là mầm non của đất nước cơ mà.

"Giẻ lau nhà" đã nằm trườn ra sàn, ôm lấy chân Na Jaemin, bắt đầu khóc lóc thảm thiết, "Anh, anh, anh không được làm thế, anh chia cắt bọn em anh thấy anh có tàn nhẫn không?"

"Không"

"Anh không có tình thương hả?"

"Không"

Cậu nhíu mày nhìn xuống, lạnh giọng ra lệnh, "Thả chân anh, không là sẽ có chuyện"

Cuối cùng cô nhóc đành phải thả ra, ánh mắt đau thương nhìn anh một mạch bước lên cầu thang không quay đầu lại.


*

Bốn giờ chiều, Jaemin cùng Jieun ngồi cạnh nhau, cậu khoanh tay nheo mắt nhìn cậu bé đang trưng ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc và đứng đắn ngồi đối diện.

"Phụ huynh em đâu?"

"Đang có việc bận nên tới muộn ạ"

Cậu có chút lo lắng, bận gì mà lại để đứa trẻ mới có mười tuổi tự mình đến đây, ban đầu là muốn trao đổi tìm ra cách giải quyết bây giờ lại giống như anh trai đưa hai đứa em đi chơi.

"Em tự mình đến đây rất nguy hiểm đấy nhóc con"

Cậu bé lắc đầu, "Nhà em ở rất gần đây ạ, phụ huynh em đang có việc bận, bảo em nói là làm phiền anh đợi một lát"

Chưa để Jaemin dặn dò, cậu nhóc đã vội vàng trình bày, "Em chào anh, em là Hyunwoo, em năm nay mười tuổi, là bạn cùng lớp của Jieun ạ"

Na Jaemin mím môi nhịn cười, bọn trẻ con tầm này bị phim ảnh làm cho ảnh hưởng quá nhiều, đây là đang muốn ra mắt phụ huynh thuyết phục làm cho cậu tin tưởng và đồng ý cho bọn trẻ ở bên nhau sao?

Đã thế thì phải theo đến cùng.

Jaemin đưa năm tay che miệng ho khan một tiếng, vẻ mặt càng căng thẳng hơn, người vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm cậu nhóc.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

"Thưa anh, một tuần ạ" - Rất rõ ràng, rành mạch, tố chất tâm lí rất tốt.

Cậu nhịn cười rất tệ, điểm cười lại vô cùng thấp, hiện tại khóe môi đã giật giật, giơ tay xoa mặt một cái, đặt ngón trỏ xuống bàn, dáng vẻ vô cùng giống mấy ông bố thử thách con rể để xem xét.

"Thế em có gì để yêu em gái tôi?"

Lời thoại đúng chuẩn sách giáo khoa.

Cậu nhóc đã ngập ngừng, hình như nam chính trong phim vào lúc này sẽ thể hiện bản thân có rất nhiều thứ để thuyết phục, còn cậu nhóc đúng thật là chẳng có gì cả.

Hyunwoo cúi đầu, Jaemin đã nở nụ cười, trẻ con đúng là trẻ con, về cơ bản vẫn rất đáng yêu.

"Ừm vậy em về cố gắng đi nhé, anh không cho phép em gái anh yêu người không có gì trong tay đâu, nên hiện tại bắt buộc hai đứa phải chia tay'

Tầm mắt của Jaemin từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn đặt ở cậu bé, mải làm một người anh cứng rắn nghiêm nghị, có yêu cầu cao đối với em rể đúng quy chuẩn, không hề quan tâm để ý xung quanh mà như phim truyền hình chia cắt đôi tình nhân nhỏ.

Một bàn tay đặt lên đầu Hyunwoo lập thức thu hút ánh nhìn của Jaemin, lúc này mới bắt buộc cậu phải ngẩng đầu lên kiểm tra.

"Anh ấy nói rất đúng, về nhà làm bài tập để mai này giàu sang phú quý có nhà có xe rồi mới lấy được vợ hiểu chưa?"

*


"Vậy là, cái hình tượng mày xây dựng trong mắt anh ấy cả mấy tháng nay tan tành chỉ vì trong hai mươi phút"

Lee Donghyuck thở ngắn thở dài cau mày nhìn học trò một tay mình đào tạo đến nay vẫn chưa có kết quả gì, thậm chí còn phá hoại bao công sức gìn giữ hình tượng, "Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ"

"Đâu, hai mười phút"

Chân Na Jaemin bị đá một cái, bĩu môi nằm nhoài lên bàn, "Làm sao tao biết được đó là Lee Jeno, thật biết vậy cho nó yêu sớm rồi nhân tiện kiếm người yêu cho anh trai luôn"


Lee Jeno là ai, là đàn anh năm cuối, là người khiến Na Jaemin vô cùng để tâm mà hành động đầy dụng ý cả ba tháng nay đó.

Tiếc thật, suốt thời gian qua đều phơi bày cho cả thế giới thấy dáng vẻ điềm tĩnh, dịu dàng, có lẽ anh cũng chẳng để tâm đến, nay trong một buổi chiều quen thói chọc trẻ con, chọc cho đứa trẻ méo cả mặt, chia rẽ cặp đôi khiến đứa nhỏ tổn thương sâu sắc đùng một cái lại bị người ta trông thấy từ đầu đến cuối.

Cứ nghĩ đến việc bản thân sắp bước sang hai mươi, ấu trĩ đến độ diễn phim truyền hình với hai đứa nhóc kém mình tận chín tuổi, thôi không nghĩ nổi nữa, Lee Donghyuck thấy cậu bạn của mình lắc lắc đầu thật mạnh để hi vọng quên luôn đi chuyện xấu hổ.

Về cơ bản, đó mới chính là con người thật Na Jaemin, cậu có thể phơi bày bản thân trước mặt ai cũng được, nhưng Lee Jeno thì không, đó là người mà cậu đã theo đuổi suốt gần một trăm ngày, vì anh mà thời gian qua thậm chí còn không thấy cậu cà lơ phất phơ một lần nào.

Nói theo đuổi hình như cũng không đúng, gan nhỏ nên chỉ mới từng bước từng bước xuất hiện bên cạnh người ta thôi.

Nhưng Na Jaemin vẫn treo trên miệng từ theo đuổi, chỉ có điều khái niệm theo đuổi của Na Jaemin là tạo ra tình huống tình cờ gặp gỡ, tình cờ nhờ giúp đỡ, từ đó gửi gắm thứ này thứ nọ cảm ơn.

Xây dựng hình tượng cũng là một cách theo đuổi của Na Jaemin.

"Sao trên đời lại có một người tuyệt vời như anh ấy nhỉ?"

Lee Donghyuck cười khẩy, dứt khoát không muốn để ý đến cậu nữa, giờ là không phải là lúc Na Jaemin ngồi tơ tưởng đến Lee Jeno.

Cậu ta chợt nhớ đến lí do Na Jaemin phải lòng Lee Jeno, lại còn rung động rất nhanh chóng.

Ừm tuy rằng Lee Jeno có vẻ ngoài xuất chúng là thật, là người vô cùng nổi bật cũng là thật, nhưng cậu cũng chính là kiểu người như vậy, thế nên thành thử với Na Jaemin, những điều này không đủ để cậu phải rơi vào bể tình.

Cả quá trình diễn ra trong ba mươi phút đồng hồ, thế là biết yêu.

Chuyện là từ khi 93 ngày trước.

Tâm trạng của Na Jaemin lúc vừa tan làm rất không tốt, vô cùng mệt mỏi, thế nên có một cậu chàng mặt nặng mày nhẹ cố đếm từng bước chân, mỗi bước đều tự an ủi, quãng đường về kí túc xá đang ngày càng thu ngắn lại.

Nhưng cậu chàng bỗng ngồi xổm xuống, thu lại âm u trên mặt, mắt sáng lên, vươn tay ra xoa xoa con vật trước mặt.

Quá đáng yêu, cún con nhà ai thể này?

Bé cún lông trắng thế mà vô cùng thân thiện, không hề sợ người lạ, ban đầu là nằm yên, bây giờ còn bán mình đến mức dụi dụi vào tay cậu chàng.

Na Jaemin bật cười, dường như cậu sinh viên vừa đi làm thêm trở về mặt cau mày có vừa nãy không phải là cậu.

"Yêu thế nhờ"

Tay Jaemin bắt đầu gãi cằm chú cún nhỏ, chú cún lại càng thoải mái hơn, một người một chó trên vỉa hè chơi cùng nhau đến vui vẻ.

Trên cổ vẫn còn vòng, Na Jaemin yêu thương nó xong cũng phán đoán được ra chú cún dễ dãi này đi lạc mất rồi, trời đã tối, hiện tại để nó một mình ở đây đúng là quá nguy hiểm.

Lấy điện thoại ra, gần đây đúng là có một cửa hàng thú y thường đăng bài cứu trợ động vật.

Nhưng đưa đi rồi lại sợ chủ của nó quay lại không tìm được.

Từ một người một chó chơi với nhau đến vui vẻ trở thành một người một chó vui vẻ chơi với nhau đợi chủ đến đón.

"Mày biết không, đi làm đã mệt rồi, khách cứ kiểu gì, không ai thuê ai mướn là cứ một nhóm vác một đàn đến là hát với hò"

"Mà hôm nào cũng hát đi hát lại một bài"

Na Jaemin đáng lẽ đã về kí túc xá từ lâu nay lại vẫn đang cực sâu lắng mà tâm sự với người bạn trước mặt, càng nói thấy càng dễ chịu. Người bạn này còn vô cùng đồng cảm cùng cậu, lúc cần lên tiếng thì sủa, lúc cần an tĩnh thì chỉ tròn mắt nhìn.

"Còn nữa, hôm nay hết trân châu đen..."

Đến đây thì người bạn không chú ý nữa, quay đầu sang trái chăm chú dương mắt nhìn, Na Jaemin theo đó cũng quay sang kiểm tra.

Kẻ thu hút sự chú ý của cả hai đặt tay lên đầu chú chó, vỗ hai cái, rất nhanh chóng đã mở miệng hỏi qua tình hình lúc này, đoán được trúng phóc cái lí do mà người cùng chó ngồi ở đây vào giờ này.

"Nó đi lạc hả?"

Na Jaemin vừa rồi còn định đứng dậy mong rằng đây là chủ nhân, nhưng câu hỏi trên cũng dập tắt đi hi vọng vừa nhen nhóm trong cậu.

"Đúng rồi, nhưng đã đợi khá lâu không thấy chủ đến nhận, chắc là nó đi xa quá rồi"

Chàng trai vai vẫn đeo balo, nhìn đồng hồ, "Chúng ta nên đưa nó tới cửa hàng thú y gần đây thôi"

Cậu gật đầu tán thành, muốn đứng dậy nhưng lại lạ lạ.

Người kia bế chú cún lên trước, sau lại phải cúi đầu xuống nhìn, Na Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy.

Anh vô thức nhướn mày, "Sao thế?"

Vừa rồi nói chuyện với nó lâu quá, lúc này cậu mới tự hỏi không biết người này đã nghe thấy được những gì, xấu hổ ngay lập tức ập đến.

Càng xấu hổ hơn nữa là, hiện tại không đứng dậy được, hai tai rất nhạy cảm bắt đầu đỏ lên, "Tê chân"

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người đang đứng, ngay tức khắc có một bàn tay đưa ra ngay trước mặt, "Nào, vịn vào đây"

Jaemin nương theo đứng dậy, nói là lời cảm ơn, lúc này mới nhìn rõ gương mặt người này.

Là gương mặt thân quen đó.

Lee Jeno, đàn anh năm cuối dăm bữa nửa tháng lại lên diễn đàn trường với những lí do như từ chối lời tỏ tình hay chỉ đơn giản là anh ấy mới xuất hiện ở thư viện hoặc nhà ăn.

Thế này so với các cô nàng hay chàng trai phát nghiện Lee Jeno thì cậu như gặp được thần rồi còn gì.

Để người ta một mình đưa cục bông lông trắng đi thì không hay lắm, đầu tiên là mình là người xuất hiện trước, thứ hai là sợ người ta bắt mất.

Cho đến về sau, nghĩ lại Na Jaemin vẫn thấy buồn cười, bản thân khi ấy bị gì mới lo chó bị bắt mất bởi Lee Jeno.

Lúc này cậu mới nghiêm túc nhìn nhận người đi bên cạnh, đẹp trai.

Hình dung về người này chắc chắn phải sử dụng loại từ ngữ càng đơn giản thì độ chính xác mới càng cao.

Na Jaemin có vô vàn từ ngữ để miêu tả cái đẹp, nhưng Lee Jeno thực sự có năng lực dùng sắc đẹp của mình làm người ta cạn kiệt ngôn từ.

Đến đây, cậu bỗng giật mình, là cạn kiệt ngôn từ hay do mình bị người ta thu hút đến câm nín?!

Thực ra lên diễn đàn vì vẻ ngoài Na Jaemin cũng không phải là chưa từng, chuyện này càng không hiếm, nhưng Lee Jeno được bàn luận sôi nổi hơn thảy vì từ khóa: Khó tiếp cận.

Đấy, cuộc sống cứ cái gì càng khó nắm bắt, càng khó đạt được thì càng có sức hút.

"Lo lắng quá à?"

Lee Jeno lên tiếng cắt đứt im lặng, lôi tâm trí Na Jaemin quay trở về, cậu mới nhận ra giữa cả hai đã tĩnh lặng đến kì lạ.

"À không, đang nghĩ một chút chuyện"

Đoạn đường không xa, chỉ mất mười phút, xong việc, lúc rời đi Na Jaemin lại lưu luyến, xoa nhẹ lên tai cục bông nhỏ, đến khi ra tận cửa vẫn ngoái đầu lại nhìn.

Không sao, khi nào tìm được chủ họ sẽ liên lạc mà.

Bây giờ là lúc cảm ơn người đi bên cạnh kia kìa.

"Cảm ơn anh..."

Lời chưa dứt, một cây kẹo mút đã bóc vỏ sẵn đưa tới trước mặt, "Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn"

Jaemin vươn tay nhận lấy, nghiêng đầu tròn mắt nhìn, nhất thời không biết nói gì.

Lee Jeno, hình như không giống như lời mọi người nói, rất thân thiện, rất tốt đẹp.

Người trước mặt ngơ ngác khiến anh khẽ cười, "Vì cún con không thể bầu bạn để em tâm sự nữa, quãng đường còn lại trở về nhà bạn nhỏ như em ăn tạm kẹo nhé!"

*

Lee Donghyuck vỗ một cái lên trán Na Jaemin, "Mày nghĩ anh ấy là kẻ thả thính vui vui khắp nơi á?"

Cậu ta ngửa mặt lên trời cười lớn một trận, Na Jaemin nhéo nhẹ vào eo, bờ môi Lee Donghyuck đã dính lại vào nhau nhưng con mắt không tài nào nói dối.

"Mày có biết cái mặt mày đứng với một đám học sinh cấp ba thì mày là đứa nhìn non nớt nhất không?"

Cậu đứng dậy đi tới trước gương, véo véo mặt đến biến dạng, không biết là hỏi Donghyuck hay là hỏi chính mình, "Đến mức thế cơ á?"

Lần này Donghyuck cùng chẳng kiêng dè gì, "Cái loại chuyện như nói chuyện với động vật chẳng khác gì học sinh tiểu học, mày cho rằng anh ấy làm sao có thể thả thính bạn nhỏ như mày được"

"Nên chính là, bạn nhỏ Jaemin à, nghĩ ít thôi"

*

Tất cả, bao gồm việc gặp gỡ và tiếp nhận thông tin từ lúc chiều tối đến gần nửa đêm khiến Na Jaemin một tuần sau xác định được, mình thích người ta mất rồi.

Không muốn bạn thân chỉ như là trẻ con trong mắt Lee Jeno, Donghyuck đã vạch ra một kế hoạch thay đổi hình tượng không chỗ nào để chê, tưởng là hoàn mĩ, người tính không bằng trời tính, tất cả đều đem đi đổ sông đổ bể.

Lee Donghyuck nhíu mày, nếu bản thân mà là Lee Jeno trông thấy cảnh tượng hôm ấy, trong mắt cậu ta chẳng thấy gì ngoài ba đứa trẻ con đang đôi co.

Trò thất bại buồn một, thầy dạy trò thất bại buồn mười.

Hai thầy trò tâm trạng ảo não xuất hiện trước mặt con poodle đen cô bán trà đá nuôi, thường ngày cả hai đều không hợp với nó, vừa thấy người lấp ló sau cổng trường chó đã sủa từ xa.

Nhưng hôm nay không muốn để tâm đến nó, thậm chí còn một đường ngồi vào ghế kê sát mặt chú chó, chó ta hôm nay không nhận được sự chú ý càng thêm ồn ào, cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Chó một tiếng, người một tiếng.

Ban đầu là hai loại ngôn ngữ, lằng nhằng không dứt một lúc liền chỉ sử dụng một ngôn ngữ.

"Gâu"








"Anh Jaemin, anh ấu trĩ vậy hả?"

Na Jaemin ngẩng đầu, ồ một cái, thì ra là em rể hụt đây mà.

Nó vừa nói cái gì nhỉ?

Cậu lại quay phắt lên nhìn thằng bé đang đứng cạnh, nó vừa bảo cậu ấu trĩ sao?!

"Cưng mới ấu trĩ"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn cãi nhau với con chó?"

"Anh chính là mười chín rồi đấy, cãi nhau là để tìm tiếng nói chung thông qua đó hiểu nhau hơn"

"Anh thà hiểu chó chứ không hiểu em?"

"Anh chính là thà hiểu chó chứ không hiểu em đó, thì làm sao?"

Nhóc con hôm qua không được sự chấp thuận còn bị cấm cản sinh ra thù địch, thậm chí lúc bị nắm cố áo lôi về hết lườm rồi lại hếch mặt lên trời hừng hực khí thế, "Anh sẽ hối hận". Bây giờ mà càng nói chỉ có càng hăng.

Cậu nhóc tức giận đập mạnh xuống mặt bàn, li trà đá nghiêng xuống rồi thành công đổ lên chiếc áo phông trắng vừa mua ba ngày trước của Na Jaemin.

Lee Donghyuck, người lớn duy nhất ở đây dùng tay chạm trán cả hai tách nhau ra, nghiến răng nghiến lợi với Na Jaemin :

"Đây là em trai Lee Jeno, đây là em trai Lee Jeno"

Nhưng Na Jaemin hiện tại đâu phải là người thiết để ý đến thứ gì nữa, xắn tay áo, hùng hồn nói với cậu bạn đang cố cứu vãn mọi chuyện trước khi đi quá xa :

"Em trai Lee Jeno thì sao, tao nói thật cho mày biết tao không thể có một đứa em chồng như em ấy được"

Cậu hất mặt lên trời, thầm nhớ góc độ này còn lớn hơn Hyunwoo hôm qua.

"Nhóc con, không đời nào anh chấp nhận em làm em rể anh, nhớ chưa?"

Cả hai đứng dậy một đường đi thẳng về kí túc xá, cũng chẳng quan tâm đến thằng nhóc này làm sao lại xuất hiện ở đây.

Mười một giờ đêm, Lee Donghyuck đang cố cho xong bài tập thì có một bàn tay đặt lên vai, Na Jaemin không nói không rằng ghé sát bên tai, vừa đủ để Lee Donghyuck sởn gai ốc.

"Chết tao rồi, tao nói vậy lỡ thằng nhóc kia về nói lại với Jeno thì sao?"

Donghyuck vô tình hất tay cậu ra, mắt tiếp tục dán lên màn hình, "Mày còn biết sợ sao?"

*

Ngày hôm sau ở cổng B trường đại học H, hai chàng sinh viên thiếu đi sức sống tuổi trẻ trông vô cùng mệt mỏi lê bước đôi chân với câu hỏi, "Trưa nay ăn gì".

Lee Donghyuck thở dài, bắt đầu mở miệng cằn nhằn thằng bạn tốt, "Cãi nhau với em trai của người mình yêu thầm, sau đó vẫn có tâm trạng nghĩ ăn cái gì cơ đấy"

"Không thích nữa là được chứ gì, tình hình hiện tại mà tiếp tục chắc còn diễn ra được một bộ yêu hận tình thù dài tám trăm tập"

Na Jaemin nói xong thì xụ mặt xuống, lúc sắp cấp ba nghe anh chị bảo lên cấp ba dễ có mối tình đầu, mối tình đầu đâu không thấy, chỉ thấy mấy lời nói dối ngọt ngào rằng lên đại học sẽ có người yêu. Người yêu đâu không thấy, chỉ thấy mối tình đầu vỡ tan.

Cậu ôm lấy cổ Lee Donghyuck, sắp trào nước mắt đến nơi, "Nam hai mươi tuổi, tình duyên lận đận"

Chưa kịp vòi vĩnh một bữa thịt nướng, nguyên do khiến tình duyên lận đận lại xuất hiện trước mắt, vừa mới rời khỏi trường sao lại gặp rồi.

Cậu nhóc ương ngạnh hôm qua nay lại bày ra dáng vẻ cún con hối lỗi, trên tay là túi giấy đen, chào hỏi xong liền cúi đầu 90 độ nói xin lỗi vô cùng thành tâm.

Na Jaemin chưa kịp đáp lời bên cạnh "em rể hụt" đã có thêm một người:

"Đưa đồ cho anh ấy, đến khi nào anh ấy tha thứ anh mới bỏ qua được"

Giọng điệu này, không phải mắng cậu mà cậu còn sợ đó.

Jaemin vội vã xua xua tay, nhận lấy túi đồ trên tay cậu bé, nhanh chóng bảo không sao, liếc qua đồ vật trong túi cũng có thể nhận ra đây là một chiếc áo phông trắng. Bình tĩnh trở lại cũng là lúc cậu nhận ra, hôm qua bản thân đã mở miệng nói cái gì.

Lén quan sát thái độ của Lee Jeno, hình như Hyunwoo không có kể lại bất cứ chuyện gì, cậu khẽ thở phào một hơi. Tiếp tục cười cười bảo rằng biết sai là tốt, lòng đang lén lút cho tên nhóc này một cơ hội làm em rể.

"Hyunwoo, đi ra kia chờ anh chút anh có chuyện cần trao đổi với anh Jaemin"

Lee Donghyuck không chậm tiêu như Na Jaemin, lập tức cũng hiểu ý dẫn Hyunwoo sang đường mua kem, chưa tới một phút từ bốn người chỉ còn hai.

"Nó trước đây vì bố mẹ bận rộn nên đều ở thành phố K với ông bà ngoại, ông bà nuông chiều quá khiến nó trở nên khó bảo, gia đình đang cố gắng dạy bảo mong em thông cảm"

Na Jaemin gật gật tỏ ý vô cùng thấu hiểu và có thiện chí bắt tay giảng hòa, quên sạch đi tất cả chuyện đã xảy ra, lại còn tủm tỉm cười, hình như tình yêu đã có hi vọng sống lại.





"Thế nên, em chồng đã hối lỗi rồi"

Chết thật, mới hai mươi cổ đã có vấn đề, vừa nãy còn gật gật êm ru tự dưng lại cứng đờ thế này, hình như không phải chỉ mỗi cổ thôi, máu còn ngưng lên não đây rồi này!

Lee Donghyuck đã từng hứa rằng có chuyện gì cũng không cách rời, luôn bên bạn vào những lúc khó khăn nhất bây giờ đang ở đâu? Cậu ta có thể đào cho Na Jaemin một cái lỗ để chui xuống được không?

Nhìn bức tượng trước mặt, anh khẽ cười, cuối cùng rõ ràng mạch lạc nói cho bức tượng nghe :


"Vậy chồng còn có cơ hội không?"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net